#10. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹp điếu thuốc lá vừa châm giữa kẽ tay, suối tóc đen xoã dài đến ngang lưng khi nàng quay mặt về phía hàng hoa giấy phủ kín cả ban công. Tiểu thư đài các hay chỉ là cái danh nhằm dễ bề "đặt đâu ngồi đấy", chính bản thân Lệ Hồng đây cũng chẳng biết.

"Anh cứ diễn cho tròn vai. Tôi chỉ cần số sính lễ của nhà anh, đợi sắp xếp ổn thoả thì chúng ta đường ai nấy đi."

Cuối cùng nàng cũng quay mặt lại đối diện với anh, với "vị hôn phu" mà gia đình đã dày công chọn lựa cho nàng. Ánh mắt bén lạnh như mũi dao được tắm dưới đêm trăng bạc, Lệ Hồng của ngày hôm nay quả thật chẳng giống với những gì mà người ta vẫn biết về nàng. Cái danh đoan trang dịu dàng, công dung ngôn hạnh ấy cứ mỗi khi nhắc đến lại khiến nàng ta thoáng gai người. Đã diễn cả một đời rồi, có diễn thêm chút ít cũng chẳng sao.

"Lý do ly hôn là?"

Hùng rót tách trà đầy rồi nhấp hết chỉ trong một ngụm, anh không nhìn thẳng vào nàng mà chỉ chăm chăm vào cuộc giao dịch dẫu sai trái nhưng định sẵn sẽ trả lại đúng đắn và tự do cho cả hai.

"Vợ phạm gian."

Lại rít thêm một hơi sâu trước khi bình thản nói ra lời tự buộc tội chính mình, Lệ Hồng nhìn về phía Hùng như thể ấy là điều hiển nhiên vô cùng.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh đâu muốn phải chia sẻ tài sản cha anh để lại cho tôi, đúng không? Tôi sẽ cao chạy xa bay sớm nên anh không cần phải lo."

Giao dịch được thoả thuận nhanh chóng giữa đôi bên, kẻ cần tình và kẻ cần tiền, như bèo nước gặp nhau giữa đời nổi trôi vô định.

/-/

"Anh Hiền đã lên Sài Gòn tiếp tục việc học từ lúc anh đi rồi, bức thư cha gửi anh là cha thuê người giả chữ viết của anh Hiền."

Thằng Vinh vẫn chẳng khác gì mấy từ cái hồi anh đi, vẻ lém lỉnh còn đó không đổi, tính cách dẫu có từ tốn hơn chút ít nhưng cách nói chuyện lại y hệt khi xưa. Hùng chỉ biết tặc lưỡi, không mấy bất ngờ trước thông tin vừa nghe được, mối quan hệ phụ tử tình thâm này sớm đã định sẵn chẳng còn chút giá trị nào trong lòng anh.

"Hiền biết chuyện đám cưới chứ? Đó chỉ là một bản khế ước giả thôi."

Hùng không quan tâm người khác bàn tán thế nào về chuyện cuộc đời anh, duy chỉ có cậu Hiền, anh lo cậu hiểu lầm anh thay lòng đổi dạ, bạc tình bạc nghĩa.

"Sao lại không biết được."

Cái điệu cười đắc ý của thằng Vinh làm Hùng khó hiểu. Nó cười như thể nó đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay ngay từ đầu.

"Lệ Hồng là bạn cũ của em. Em phải rót vào tai cha bao nhiêu lời dụ dỗ để cha đồng ý mối hôn sự này mà."

Vinh giả vờ phủi bụi trên áo, người ta đều nói Hùng là người con giống với cha nhất, nhưng bản tính mưu mô không ai bằng này của thằng Vinh mới thực là từ ông phú hộ mà ra. Anh cũng bất đắc dĩ phải mỉm cười theo nó, biết rõ không có bánh xe nào có thể trượt ra khỏi đường ray thật tốt.

"Khi nào anh mới được gặp lại Hiền?"

"Đợi mọi thứ xong xuôi đã, sẽ sớm thôi. Hơn nữa, em và anh Hiền còn muốn anh gặp một người khác."

/-/

Cái đêm nhẽ ra phải là đêm tân hôn của anh và "vợ". Ấy thế mà ở nhà Hùng lúc này đây lại có bầu không khí nhộn nhịp khác thường cùng vài gương mặt nói lạ không lạ, nói quen không quen.

"Anh sẵn sàng gặp lại người thương chưa anh Hùng?"

Bản tính dây dưa vòng vo của thằng Vinh vẫn vậy, chẳng trách mà dạo trước nó cứ bị anh Hùng mắng suốt. Chỉ đợi cho anh Hùng gật đầu, thằng Vinh đã lập tức gọi lớn tên Hiền. Nhịp tim của anh cũng từ cái gọi đó mà gia tăng mạnh mẽ, dồn dập tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Cánh cửa khép hờ được đẩy khẽ, bóng dáng quen thuộc dần dà xuất hiện. Hùng tưởng như mình vừa đặt chân lên một chuyến tàu thời gian, ngược xuôi trở về cái ngày gặp cậu lần đầu tiên trong khoảng sân trường ồn ào những thanh âm tuổi trẻ. Anh nghe vọng lại bên tai là thanh xuân chảy trôi ngập ngừng, là tiếng trống lòng thúc giục chớ có buông tay người thương thêm một lần.

Say em từ cái thuở dải tóc nâu thoảng vương mùi nắng cháy, thích em khi thấy bóng em tung tăng cùng nửa vầng trăng khuyết treo bên môi, thương em ngay vào khoảnh khắc em quay người, khuôn miệng chúm chím khẽ mấp máy.

"Anh Hùng!"

Chẳng nghĩ được đến điều gì hơn, anh lập tức chạy đến vùi em thật chặt trong cái ôm siết. Những ngón tay anh luồn vào mái tóc em, đặt lên eo em không muốn nới lỏng, như sợ sẽ lại đánh mất em một lần nữa, sợ lạc mất nhau giữa biển người tấp nập xô bồ. Hiền vẫn là cậu trai ngọt ngào bé nhỏ như buổi đầu anh gặp em, còn Hùng vẫn là chàng trai có thể vì em mà từ bỏ tất thảy.

Hiền giấu đi nụ cười hạnh phúc đằng sau bờ vai anh, em dịu dàng vươn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng vững chãi, là vỗ về những thương tổn suốt bao năm, là thương mến trọn đời mặc bao lần chia cách.

"Em về rồi."

/-/

Giữa một màn tay bắt mặt mừng hội ngộ sau chia ly, từ đâu bỗng có hai người bình thản đẩy cửa bước vào, rồi một trong hai khẽ nháy mắt với thằng Vinh đang đứng đó.

"Anh Hạo!"

Hiền mừng rỡ thốt lên khi gặp lại anh trai ruột sau rất nhiều năm không rõ tung tích. Cạnh bên anh còn có một cậu trai mặt mũi sáng sủa, dáng người cao ráo.

"Đây là anh trai ruột của anh Hiền. Dạo trước anh Hiền lên Sài Gòn học nốt năm cuối, còn em phải ở lại Hà Tiên theo cha làm ăn. Tình cờ sao em lại quen với anh Bân, còn anh Bân thì lại có mối quan hệ khắng khít với anh Hạo. Vậy là tụi em mới họp lại chung tay đưa hai người về bên nhau đó."

Thằng Vinh kéo ghế ngồi xuống, vừa giải thích câu chuyện vừa làm vẻ mặt ra chiều tự hào lắm. Dẫu vẫn cảm thấy "ra mắt anh chồng" lúc này là có hơi đột ngột, song Hùng vốn là người biết điều, bèn nhanh chóng chào hỏi một cách thân thiết như đã sớm quen biết từ mấy đời.

"Nhưng mà chuyện cấp bách bây giờ là hai người phải tạm lánh đi một thời gian. Còn Hiền, đợi khi nào yên ổn anh sẽ dẫn mày về thưa chuyện với nhà mình sau. Ba thương mày nhất nên không cần phải lo lắng quá."

Anh Hạo vốn là người học rộng hiểu nhiều, lại may sao tìm được tri kỉ từ lúc đi học bên Tây. Bân đã giúp đỡ anh không ít trong suốt những năm tháng lạc lõng đơn độc ấy.

"Tụi em làm gì có chỗ nào để đi đâu anh?"

Hiền ngập ngừng lên tiếng. Dẫu gì thì cậu cũng chỉ mới học xong có ít lâu, việc làm còn chưa có. Về phần anh Hùng, số tiền anh kiếm được những năm vừa qua đều đổ ngược về túi cha anh hết thảy.

"Đến ở với anh và Bân đi. Chuyện tìm việc anh cũng có thể giúp được."

Ấy thế là vẹn cả đôi đường. Sóng gió nào rồi cũng phải qua đi, bi thương nào rồi cũng được thay thế bằng hân hoan.

/-/

"Anh Hùng, mấy năm qua không có em anh sống thế nào vậy?"

"Sống mà chỉ có thể nghĩ đến em."

/-/

Lời tác giả:

Chào mọi người, mình là Alexi đây. Vậy là chúng ta đã đi đến chương cuối cùng của Mùi nắng cháy rồi. Tuy nhiên phía sau chương kết này vẫn còn một (vài) chương ngoại truyện, nhằm khắc hoạ cuộc tình trai đáng yêu của anh Hùng và cậu Hiền, cũng như những khía cạnh đáng yêu trong cuộc sống của hai người sau khi đã chính thức được ở bên nhau nữa đó.

Có thể mọi người đã nhận ra hoặc không, nhưng ở phần cuối của chương kết này mình đã không còn dùng danh xưng "cậu" để gọi Hiền mà thay bằng "em", đây là đoạn chuyển biến tâm lý nho nhỏ mà mình muốn mang vào để khắc hoạ sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người, đi từ tình cảm ngây ngô dung dị tuổi mới lớn đến tình cảm trưởng thành, trách nhiệm hơn. Thêm cả, mình còn muốn thể hiện rằng việc trải qua sóng gió đã nâng tầm mối quan hệ của hai người lên ở một mức khác, giống như trên khía cạnh nào đó, họ đã trở thành gia đình.

Mình viết Mùi nắng cháy một cách khá ngẫu hứng thôi, ban đầu mình còn có dự định chỉ dừng lại ở 5 chương, nhưng cảm thấy như vậy là hơi ít nên mới có chương thứ 10 này. Mình muốn mang hình ảnh Việt Nam thời xưa đến với mọi người một cách đẹp đẽ nhất có thể, dẫu vẫn còn nhiều điểm chưa được trọn vẹn và có thể mắc sai sót. Hơn hết, mình viết Mùi nắng cháy là vì tình yêu của mình dành cho MattWoong và ZB1 (ngoài lề một xíu là nhân vật Lệ Hồng được mình lấy ý tưởng từ tên fandom nè).

Cảm thấy bản thân đã dông dài đủ nhiều rồi, mình chỉ muốn gửi đến mọi người một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã ủng hộ Mùi nắng cháy, ủng hộ tác phẩm khai trương acc của mình. Từng comment của mọi người mình đều đọc và cảm thấy cực kì vui, mỗi một ngôi sao mọi người gửi tặng cũng có ý nghĩa rất lớn đối với mình.

Và cuối cùng, ZB1 nhất định phải debut thuận lợi thành công! Chúng ta hãy cùng chung tay ủng hộ và đồng hành cùng ZB1 thật lâu nữa nha.

Mình yêu mọi người nhiều lắm lắm.

/-/

End chap #10

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro