03 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiwoong vốn là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Anh giỏi che giấu những góc cạnh của mình, biết cách khiến mình trở nên vô hại trong mắt người khác. Tuổi càng lớn, anh càng thành thạo ở phương diện này, đồng thời càng dễ dụ người trẻ tuổi đến gần anh.

Thế nên từ đầu đông năm 2022 cho đến tận đầu xuân năm sau đó, Kim Jiwoong cũng không bất ngờ mấy khi Seok Matthew đến từ Canada lao vào cuộc đời anh như một quả bom rồi chẳng bao lâu đã chủ động bắt chuyện với anh.

Điều thú vị là cách đối nhân xử thế của anh và Seok Matthew như hai thái cực đối lập nhau. Seok Matthew có nguồn cảm xúc dồi dào bền bỉ và thái độ luôn kịch liệt, cậu như không biết mệt mỏi mà xuất hiện ở mọi thời điểm có thể tạo cảm giác hiện diện. Seok Matthew là kiểu thí sinh tham gia show sống còn mà từng lời nói và hành động của cậu đều có thể cung cấp tư liệu sống cho ekip chương trình. Có thể nói rằng cậu dường như chẳng để tâm đến sống chết của mình.

Lòng người khó đoán, Kim Jiwoong đã sớm ngộ ra chân lý này, bạn bè xung quanh anh cũng toàn là người như vậy. Chỉ có Seok Matthew là một mình một kiểu. Người nào không nghe dạy bảo, ắt sẽ chịu nhiều tổn thương. Lần đầu là do cậu xui xẻo, lần thứ hai là do cậu ngốc, lần thứ ba trở đi là đáng đời.

Seok Matthew không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nhanh chóng bước vào giai đoạn "đáng đời", nhìn người này va vấp cũng dần trở thành một sở thích thầm kín của Kim Jiwoong. Quan sát đến lần thứ mười, tình cờ đó là buổi luyện tập cho lần công diễn thứ hai. Sau khi giành được killing part từ Seok Matthew, Kim Jiwoong tin chắc rằng Seok Matthew sẽ không được vui cho lắm, nhưng các part được phân chia dựa trên năng lực, thế nên chắc hẳn người này chỉ biết chun mũi, khóe miệng hơi hướng xuống dưới, ngoài ra sẽ không có phản ứng gì khác.

Anh khẽ liếc sang nhìn Seok Matthew, thấy cậu đang có phản ứng y như trong tưởng tượng của mình.

Kim Jiwoong như nắm một trái quýt chưa chín trong tay, lòng không khỏi mềm nhũn. Anh khống chế biểu cảm, quay đầu đi rồi bật cười như cậu học sinh giành trọn điểm câu cuối đề thi.

Về sau, Kim Jiwoong đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Chỉ cần có tiếng ồn ào ở góc phòng tập, Kim Jiwoong không cần nhìn cũng biết là Seok Matthew, nhóc con với mái đầu nâu cỏ bồng, lại đang tranh cãi với ai đó bất đồng ngôn ngữ. Kim Jiwoong chỉ có thể thở dài, cất kỹ bình nước đã vặn chặt nắp rồi đi về phía đó. Anh cao hơn Seok Matthew một đoạn, đứng phía sau cậu, tư thế giống như ôm người đằng trước vào lòng, đánh dấu lãnh thổ.

"Được rồi." Kim Jiwoong cảm thấy mình giống như một người anh trai nhọc lòng vì em. Anh vỗ vỗ lưng Seok Matthew, đẩy nhẹ cậu về phía trước, nhỏ giọng nói: "Đừng nhíu mày, giữ thẳng khóe miệng, mắt hơi hướng xuống dưới... Đúng rồi, sau đó nói, anh ơi, em xin lỗi."

Seok Matthew chớp mắt, vô thức nghe lời anh điều chỉnh biểu cảm của mình, ngơ ngơ ngác ngác nói: "Anh ơi, em xin lỗi."

Kim Jiwoong cất giọng nhuốm ý cười nhẹ: "Ngoan ghê." Sau đó anh đưa mắt, thuận miệng nói theo một câu: "Xin lỗi nhé."

Hành động này không được bình thường cho lắm. Những thực tập sinh khác đều ngừng tập, nhìn về phía này. Kim Jiwoong nhận được cái nhìn chăm chú của mọi người mà chẳng hiểu ra làm sao, nghĩ thầm: Chuyện nhỏ như con thỏ, có gì đáng xem? Cả đám muốn bị evil edit chung với nhau à?

Bản thân Kim Jiwoong không thật sự chú ý đến sự bất thường này của mình cho đến tận Say My Name. Anh nhận ra mình không chỉ đơn giản thích làm anh trai, tầm này chắc anh mắc bệnh "ung thư anh trai" luôn rồi. Seok Matthew vừa khóc là Kim Jiwoong đã không kiềm chế được. Ngoài mặt anh không lộ biểu cảm gì, nhưng lại đi qua đi lại trước phòng Seok Matthew cả buổi trời, cuối cùng ôm người ta vào lòng như ôm một em động vật nhỏ.

Lúc này, em động vật nhỏ lại im lặng hồi lâu, không có phản ứng gì. Kim Jiwoong ôm em vỗ về, thầm nghĩ, nhất định mình phải đối xử tốt với em ấy hơn. Sau đó khi đối diện với máy quay, Kim Jiwoong không kìm được mà nói lời thật lòng. Anh nói ra miệng rồi mới cảm thấy mình đạo đức giả quá, mong ekip chương trình giơ cao đánh khẽ, không cho phần vừa rồi lên sóng.

Đến đêm, Kim Jiwoong quay về phòng mình ngủ, mới vừa thiu thiu thì nghe thấy tiếng cửa mở cạch một tiếng. Một bóng người sột soạt tiến vào phòng, chui vào trong chăn anh.

Kim Jiwoong không cần nhìn cũng biết: "Đến lấy thân báo đáp đấy hả?"

"Dạ? Vâng." Seok Matthew đáp, căn bản không hiểu cụm từ anh nói có nghĩa gì. Kim Jiwoong cho rằng cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc, chuẩn bị ngủ lại. Một thoáng yên lặng trôi qua, người vừa đến không nhịn được, lại nhỏ giọng bổ sung: "Anh ơi, em đau quá."

Đau ở đâu? Ban ngày không bị thương chứ?

Kim Jiwoong nghe cậu em trai này nói mà chẳng hiểu ra làm sao. Anh nhìn kỹ, ánh đèn ngủ lờ mờ đang dịu dàng ôm lấy Seok Matthew, nụ cười thương hiệu của cậu biến mất không thấy đâu, cậu lộ vẻ mặt buồn bã. Kim Jiwoong chợt hiểu: Em ấy đang đau lòng.

Nhưng Seok Matthew không nói em buồn lắm, cũng không nói em rất khó chịu, mà cậu nói, em đau quá. Seok Matthew không giỏi diễn đạt bằng tiếng Hàn, cậu không hề hay biết những lời mình nói có tầng nghĩa sâu xa khác. Kim Jiwoong nhìn cậu, cụng nhẹ một cái, làm như thể mình cũng đau lắm. Trình rất cao.

Kim Jiwoong ho khan một tiếng, nói: "Đừng luyên thuyên nữa, ngủ đi."

Seok Matthew nói với giọng mềm như bông: "Jiwoon hyung, em yêu anh."

Kim Jiwoong muốn ngủ ngay lập tức, nhắm mắt sửa lại lời cậu: "Ở Hàn Quốc, anh em bạn bè không nói "em yêu anh" với nhau, phải nói "em thích anh". Đó, em thực hành thử xem."

Seok Matthew nghe vậy, ồ lên một tiếng. Cậu khịt mũi, dán lại gần Kim Jiwoong. Chẳng biết tại sao cậu càng ngày càng vùi đầu sâu hơn, đối diện với với xương quai xanh của Kim Jiwoong, cậu lại nói: "Em yêu anh."

Kim Jiwoong mở bừng mắt.

Tiếng sấm mùa xuân* nổ vang giữa buổi đêm oi bức khó nén, Jiwoong thấy được tấm lòng của Seok Matthew và chơi một trò chơi. Độ khó của trò chơi không cao, chỉ là anh ấn nhầm nút trên bàn phím, không may trượt khỏi ván cầu, ngã xuống. Anh nhìn dòng chữ game over hiển thị trên màn hình, mắt díp cả lại; anh muốn chơi thêm một ván nữa nhưng cũng thầm hiểu rõ mình tuyệt đối sẽ không có thời gian và tinh lực như lần chơi trước.

*Tiếng sấm mùa xuân: Ẩn dụ cho hành động cách mạng bạo lực hoặc các sự kiện lớn (gay) gây chấn động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro