Mở đầu: Cô gái bàn cạnh kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa tính cách? Nghe cứ như một trò đùa. Tôi không thể tưởng tượng nổi là trên thế giới này lại tồn tại một "căn bệnh" như vậy.
Đối với một thằng lười "đẳng cấp" như tôi, cái sự lười của tôi để có thể miêu tả được hoàn hảo thì chỉ có thể là tôi lười đến nỗi mà tôi muốn người khác lười dùm mình.

Quả là một tên vô vọng. Tôi thầm nghĩ.

Thế nhưng cuộc sống lười biếng có một không hai của tôi lại bị đảo lộn chỉ vì một căn bệnh bước ra từ tiểu thuyết giả tưởng.

Hanokomi Kiori. Đó là tên của cô gái ngồi cạnh tôi.

Theo góc nhìn của tôi thì đó là một cô gái ít nói, không... đúng hơn là một cô gái không muốn nói. Cô ấy luôn tự dựng lên một bức tường xung quanh bản thân bằng những cuốn sách, lúc dày lúc mỏng, nội dung sách khá đang dạng, hình như cái gì có chữ thì đối với cô ấy đều là sách. Nhưng quả nhiên những cuốn sách đó quả là một bức tường vững chãi. Lúc nào cô ấy cũng đọc sách và như thể nói với chúng tôi là

Tôi đang đọc sách! Đừng làm phiền!

Và cứ như thế, bức tường sách dựng quanh cô ta tựa như một pháo đài bất khả xâm phạm.

Nhưng thế lại càng tốt. Tôi không muốn bắt chuyện với ai, đúng hơn quá quá lười để bắt chuyện nên việc có một cô gái như vậy ngồi cạnh cũng khiến tôi dễ chịu phần nào.

Nhưng.

Đời không như là mơ. Tôi vẫn nhớ như in cái sự kiện chết tiệt đó đã thay đổi cuộc sống lười biếng của tôi một trăm tám mươi độ.

Hôm đó là một ngày mưa làm cho tính cách buổi sáng tôi khá là cục cằn bởi tôi quá lười để mang theo ô nhưng cũng quá lười để sấy khô quần áo.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mặc dù đã mang theo ô nhưng tôi vẫn bị nước tạt do một chiếc ôtô đen chạy ngang một vũng nước mưa. Lúc đảo mắt nhìn vào cửa kính chiếc ôtô đó tôi đã thấy cô nàng Hanokomi đang cười nhắm híp cả mắt trên xe.

"Thật không thể tha thứ!"

Dù nói vậy nhưng tôi cũng quá lười để có thể trả thù hay làm mấy thứ tương tự. Tôi chỉ định hỏi cho ra lẽ thôi nhưng có vẻ không dễ vậy.

Hôm đó cô ta không đến lớp. Theo thông báo của giáo viên thì cô ta nghỉ phép với lý do đi khám, nhưng khám cái gì thì tôi cũng chịu

Mà khoan... Đi khám mà lại cười đến nỗi híp cả mắt như vậy? Cô nàng này hay là có vấn đề về thần kinh nhỉ?

Mà nói mới nhớ từ lễ khai giảng tới giờ đã hơn một tháng nhưng tôi chưa thấy cô ta cười bao giờ, mà cô ta cũng không hẳn là xấu. Mái tóc đen dài mượt mà xõa ngang hông. Gọng kính nhỏ để lộ quá nửa cặp mắt xanh long lanh. Quần áo luôn gọn gàng chỉnh chu, nhìn sơ thì như một cô tiểu thư con lai đài cát sống trong một dinh thự lớn với hàng chục người hầu bên cạnh. Thế nhưng một cô gái như vậy lại làm gì ở cái trường này nhỉ?

Trường cao trung tôi học cũng chỉ là một trường bình thường như bao trường bình thường khác. Do điểm đầu vào không quá cao và lại gần nhà nên tôi hơi chút bị thu hút do căn bệnh lười của mình.

Thật sự thì gọi cái sự lười của tôi là một căn bệnh cũng không có gì sai. Tại có lẽ nó đã vượt quá tiêu chuẩn lười bình thường rồi. Nhưng mà tôi cũng lấy đó làm vinh dự. Có lẽ tôi sẽ được lưu tên vào kỷ lục Thế Giới Guinness vì sự lười biếng của bản thân cũng nên.

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên tôi nhận được một cú trời giáng từ tay giáo viên đang đứng trên bục giảng.

"Quả nhiên kỹ năng vẫn như ngày nào."

Đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Điển hình của một giáo viên bình thường, bình thường đến nỗi khó ai bắt chước được sự bình thường đó. Tôi cũng không quá quan tâm đến tay đó lắm nhưng mà thật sự viên phấn bay thẳng vào trán tôi quả là đáng sợ. Cứ nghĩ một con người có thể ném được viên phấn như vậy thật không thể tin nổi. Mà có thể đây là điều đặc biệt duy nhất trong vô vàn những điều bình thường từ tay giáo viên đó.

Sao khi ăn chửi no nê mặc dù tôi chả thấm chữ nào thì cuối cùng cũng được tự do. Tôi vừa bước ra từ phòng giáo viên thì đụng ngay vào một tên to con mặc đồ đen "toàn tập" trông cực kỳ nguy hiểm. Không những thế bên cạnh đó còn có ai đó cũng đen theo...

"Hanokomi!?"

Tôi bỗng thốt lên mà không kịp suy nghĩ. Gương mặt lạnh như băng bị tóc che mất hai bên và cái gọng kính nhỏ đó. Không lẫn vào đâu được, là Hanokomi-san của chúng ta, cô gái lúc nào cũng trưng bộ mặt "Làm ơn đừng làm phiền tôi!" thì không thể lẫn vào đâu được. Nhưng tại sao Kanokomi lại đi cùng một tên bề ngoài nguy hiểm như này thì có trời mới biết.

Cô ta có vẻ không để ý đến từ tôi vữa thốt mà đi thẳng vào phòng giáo viên với tên "đen bóng" với bề ngoài nguy hiểm đó.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà có lẽ tôi không dính vào thì tốt hơn.
Giờ nghĩ lại quả thật suy nghĩ lúc đó của tôi quả là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro