Ai đó đặt hộ tui cái tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là France, 18 tuổi học sinh năm 3 của một trường trung học nổi tiếng. Cô vào được ngôi trường này là nhờ học bổng. Chứ nhà cô làm gì có tiền mà vào đây. Mà cô cũng làm gì có nhà, gia đình cô gặp tai nạn khi cô lên 4 tuổi. Sau đó cô được đưa vào cô nhi viện. Thở dài mệt mỏi, đẩy nhẹ cửa nhà rồi đi vào vừa bước vào nhà thì..
- Mày về rồi đó à?
- Vâng thưa dì
Người đó là người đã nhận nuôi cô. Cô ở cô nhi viện đến năm 12 tuổi thì gia đình của bà ta đã tới cô nhi viện nhận nuôi cô. Đối với những người ở cô nhi viện khi được nhận nuôi đa phần thì họ đều có cuộc sống hạnh phúc. Còn cô thì không, cái gì đình này chỉ nhận nuôi cô vì mục đích của họ thôi.
- Mày đi tắm đi
- Tí nữa ăn mặc cho đàng hoàng nhà chuẩn bị có khách quý
- Vâng
Cô lên phòng, ném cặp sách qua một bên. Nằm dài trên giường, cầm điện thoại lướt. 15 phút sau cô đứng dậy đi vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ, theo như lời bà ta thì tối nay có khách. Cô cũng chọn bộ đồ đẹp. Bước xuống dưới nhà, vừa đi xuống dưới nhà thì cô nhìn thấy gia đình bà ta đang tiếp đón một người đàn ông khá lớn tuổi. Cô cũng gia đình bà ta dùng bữa với người đàn ông đó. Sau đó bà ta đuổi cô đi lên phòng, do tính tò mò lên cô đã lén vào góc tối trong phòng khách. Chồng của bà ta mời ông ta vào phòng khách. Họ ngồi nói chuyện qua lại, thì cô biết rằng cái gia đình này có nợ người đàn ông đó một khoản tiền lớn. Đám người đó muốn đem cô gả cho ông ta để trừ nợ. Cả hai bên nói chuyện vui vẻ mà không để ý cô đã lẻn ra khỏi phòng khách để chạy lên phòng.

Một thời gian sau, cô đã hoàn thành khóa học của mình và tốt nghiệp cấp ba. Cũng là lúc cô bị ép cưới người đàn ông kia. Lễ cưới được xảy ra linh đình. Ông ta và gia đình kia rất vui vẻ, cười nói với nhau. Còn cô thì không, tất nhiên là không rồi cưới một người không yêu thì làm sao mà vui nổi. Chưa kể cô còn là thứ để đem ra trả nợ cho cái gia đình kia. Lo sợ ông ta sẽ động phòng với mình. Nên cô đã chuẩn bị một viên thuốc ngủ. Chờ đến khi về nhà ông ta cô sẽ dùng thứ này để thoát khỏi việc ồn ta sẽ chạm vào người mình đêm nay. Và đúng như kế hoạch của cô đã được đề ra. Cô đã thành công chuốc thuốc ngủ.

Sống với ông ta được 1 năm, cô đã phải tìm đủ mọi cách để ông ta không chạm vào người mình. Thấy thái độ đó của cô, ông đã liên tục tìm cách làm chuyện đội bại với cô nhưng không thành. Trong một lần cô đi cùng một người đồng nghiệp. Đã khiến ông ta nổi điên. Cô và ông đã cãi nhau thật lớn. Ông đè cô xuống bàn làm việc, cô đã cố gắng đẩy ông ta ra. Cô khuya ta lên bàn làm việc, thì tay cô nắm được bức tượng và đập vào đầu ông ta. Máu trên đầu ông ta chảy ra, ông ta ngã xuống sàn. Cô vôi thả bức tượng xuống. Hốt hoảng lùi lại, đưa tay lên vò đầu. Ngồi suy nghĩ một hồi, cô vội dàn dựng căn phòng thành như đã sảy ra một vụ trộm cắp. Cầm điện thoại lên và gọi cho cảnh sát. Không bao lâu sau, thì cảnh sát tới. Cô đã khai báo là bản thân mình vừa mới đi làm về và đã thấy mọi việc xảy ra như thế này.

Đột nhiên, có một người con trai bước vào. Cậu ta là Germany, thanh tra cao cấp của sở cản sát. Một người lạnh lùng, quyết đoán, khó tính. Cô cau mày nhìn anh. Có vẻ vụ này không hay rồi. Danh tiếng của anh ta ai ai cũng biết. Chưa có thứ gì có thể qua được mắt của anh ta.
- Không hay rồi
Cô nói thầm, cau mày nhìn anh. Do là người phát hiện thi thể của ông ta đầu tiên. Nên có đã bị bắt tạm giam để lấy lời khai. Và để chắc chắn coi cô có phải là hung thủ hay không. Cô được đưa về đồn cảnh sát. Cô được đưa tới một nhà giam đặc biệt. Cũng may là cô bị giam một chứ không lại gặp phải mấy bà chị trong tù thì mệt lắm. Ngồi trong phòng gian nhìn quay khung cửa sổ. Suy nghĩ một điều gì đó. Cô phải làm sao để không bị tên Germany nghi ngờ đây. Một ngày trôi qua thật nhanh. Thoắt cái đã tới ngày hôm sau, cô được đưa tới phòng tra khảo. Ngồi đối diện với Germany, cô cũng khá lo sợ về anh. Đảo mắt nhìn xung quanh thì nhận ra căn phòng này không có camera. Lúc đi ngang qua thì cũng không có tấm kính nào. Trời phù hộ cho cô rồi, mong là cách này sẽ thành công. Cô trả lời từ từ những câu hỏi của anh. Dưới gầm bàn thì cô đưa chân chạm vào chân của anh. Anh khó chịu nhìn cô
- Tôi không nghĩ một người ăn học như cô lại làm mấy trò này đấy
- Hể tôi làm gì nào
Cô nghếch môi, đưa tay chạm nhẹ vào tay anh. Anh vội vàng rụt tay lại, cô đưa tay chồm người lên tùm lấy cà vạt của anh. Kéo anh lại gần, mặt hai người chỉ cách nhau vài cm nữa. Hai người nhìn nhau, ngay lúc anh không để y. Cô hôn anh, sau đó tha anh ra và ngồi xuống ghế. Cô mỉm cười nhìn anh, anh đưa tay chạm lên môi mình. Ngọt thật, đó là những thứ anh nghĩ được khi cô hôn anh. Nhìn thấy cái hành động của anh, cô cười đắc y. Đứng dậy đi lại chỗ anh. Vì là tạm giam nên cô vẫn được mặc bộ đồ hôm qua của cô. Cô đang mặc một bộ váy bó và sẻ tà màu đen. Vòng tay qua cổ anh, hôn lên trán anh. Theo quá tính anh cũng đưa tay lên ôm eo cô. Cô ngồi lên bàn, cúi xuống vuốt ve khuôn mặt anh. Anh đứng dậy đè cô xuống bàn. Hai người bắt đầu hôn nhau, tay vuốt ve cặp đùi của cô.... ( mị không biết viết H. Mọi người tự hiểu nhé).

Ánh chiều ta chiếu vào căn phòng cô đang nằm. Cô khó chịu ngồi dậy, nhìn xung quanh thì biết cô đã nằm trong phòng giam. Cô cũng đã được thay một bộ đồ khác. Đưa tay lên xoa eo
- Đau thật
Cô thở dài, chợt những hình ảnh sáng nay ập tới. Cô lắc đầu vỗ mặt cho tỉnh.  Chuyện sáng nay thật sự không có trong kế hoạch của cô. Thật không ngờ cô lại để mất đêm đầu với một người mới gặp. Đang đấu tranh tâm lý, thì cách cửa phòng giam mở ra. Bước vào là Germany trên tay anh đang cầm một khay thức ăn
- Dậy rồi sao?
- Ukm
- Ăn đi sáng nay em đã không ăn gì rồi
- Cảm ơn anh
Anh để khay thức ăn lên bàn, rồi bỏ đi. Cô đi lại ngồi xuống bàn, nhìn anh rời đi sau đó ăn ngon lành.

Còn về phía anh, anh đã tới chỗ hiện trường vụ án. Tìn xung quanh thì anh phát hiện ở bình hoa trong góc phòng. Anh phát hiện có một chiếc camera nhỏ ở trong đó. Kiểm tra lại những gì được ghi lại trong đó. Và đúng như anh đoán cô chính là người giết ông ta. Nhưng mà nếu ông ta không giở trò đội bại với cô thì cũng chả giết ông ta. Cho chiếc camera vào túi, anh đi dọc theo còn hẻm nhỏ. Đứng dựa vào tường, lấy một điếu thuốc ra hút. Giờ anh phải làm gì đấy. Đem cuộn băng này đưa cô ra tòa hay là thủ tiêu nó. Cầm điếu thuốc, khói bay lên cao. Anh  ngước lên nhìn lên trời. Những bông tuyết bắt đầu rơi xuống báo hiệu mùa đông đã tới....

Ngày hôm sau, có một vị cảnh sát đã tới chỗ cô và mở cửa ra
- Chúng tôi đã điều tra và kết quả cho thấy cái chết của chồng cô là do tai nạn
- Xin lỗi đã làm phiền cô trong thời gian qua
Cô ngạc nhiên, rồi cũng chào tạm biệt anh cảnh sát đó. Đi ra bên ngoài, đập vào mắt cô là hình ảnh. Germany đang tựa lưng vào một chiếc xe ô tô. Cô chạy lại chỗ anh
- Tại sao anh lại làm vậy?
- Không phải em muốn tôi giúp em thoát tội
- Quả nhiên không qua khỏi mắt anh
Hai người ôm nhau, anh mở cửa xe cho cô. Và sau đó anh đã đưa cô đi thật xa
.


.

.

.

_______________________________________

Mọi người cho Rose xin ý kiến về chap này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro