Gia đình ASEAN ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp như mọi người mong đợi. Nam, Lào và Thái cả ba người quyết định tổ chức một bữa tiệc sau nhà của ASEAN.

- Vậy chúc ta sẽ làm món gì?

- Thịt nướng thì sao

- Cái đó thì tất nhiên là sẽ có rồi, còn gì nữa không

- Hừm, cứ đi vòng quanh chợ coi sao

Cả ba đi lòng vòng khu chợ. Hết khu này tới khu kia rồi mới chịu về. Vừa về tới nhà đập vào mắt họ là cảnh Malay và Brunei đánh nhau. Indo và Singa thì ngồi trên ghế nhìn hai con người loa đánh nhau. Dù Malay là con gái nhưng mà Nam phải nể phục một điều là cô không ngán bất cứ bố con thằng nào. Và kết quả thì cả nhà ai cũng biết là Malay là người dành chiến thắng. Mặc dù 100 trặn thì Malay đều thắng hết những mà cậu cũng chả hiểu tại sao Brunei vẫn đánh nhau với cô ấy.

- Thắng rồi

- Cô có phải phụ nữ không thế

- Phụ nữ mà như đàn ông, sau này chỉ có chó mới chịu cưới cô

Nghe xong cậu đó, Thái đang uống nước phun hết nước vào mặt Lào. Singa đứng dậy, bỏ vào phòng làm việc. Indo thì đã đi đâu đó mất tiêu

- Bộ ta nói gì sai hả?

- Ai biết

Nam cầm bịch đồ ăn đi vào bếp. Lào thì đi thay đồ, Thái Lan thì không hiểu từ đâu móc ra một cái lọ màu xanh lè.

- Gì vậy Thái

- Hôm bữa tao với Phil qua nhà thằng Ame chơi thấy thứ này ở trên bàn á

- Rồi sao

- Tao hỏi thì nó không nói nên tao đã chôm về luôn

- Ồ mày với Phil qua đó làm gì?

- À tao nghe nói là chị gái mày đã đánh nó gãy tay vì lấy trộm đồ nhỏ của chị ấy

- Cho chừa

Thái đổ cái lọ đó vào tô bộn mà cậu ấy làm sáng nay. Cho chúng vào lò nướng, còn cậu thì đi chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc tối này. Sau một thời gian lục đục trong bếp thì cuối cùng cậu và Thái cũng xong đống đồ ăn.

- Hai đứa cần ta giúp gì không

Cả hai quay lại nhìn người vừa mới lên tiếng

- Dạ không ạ

- Tụi con làm xong hết rồi ba

- Phiền hai đứa rồi

- Ta nghĩ bữa tiệc sẽ tổ chức muộn hơn dự tính

- Tại sao ạ

- Phil vừa gọi cho ta, thằng bé bảo là nó và Myan gặp một chút rắc rối

- Vâng để con đi báo với mọi người

- À Lào đi đón Cam rồi nhé

- Dạ

Nam và Thái chia nhau ra đi kiếm mọi người. Một lúc sau thì mọi người đều tập hợp tạo phòng khách trừ Malay và Brunei. Brunei thì đang băng bó mấy cái vết thương còn Malay thì tìm hòi không thấy.

- Có ai nhìn thấy Malay không

- Không

- Có cần lạnh lùng vậy không Singapore

- Ukm

-  ...

Nam thở dài, rồi đi vào bếp. Vừa mở cửa cửa ra, cậu liền đóng lại. Đứng dụi mắt, rồi mở cửa ra một lần nữa. Bên trong phòng bệp là một cô bé đang mặc một chiếc sơ mi khá là to. Và miệng thì đang nhai mấy cái bánh có cái chất xanh lè kia. Cô bé quay lại nhìn cậu, đôi mắt màu tím tròn xoe nhìn cậu. Miệng thì còn dính ít vụn bánh. Con bé thật sự rất đáng yêu và cậu cũng nhận ra cô bé này là ai. Cậu ngồi xuống nựng má cô bé. Thì cánh cửa phòng bệp mở bung ra, Thái Lan bước vào. Hết nhìn cậu rồi nhìn thấy cô bé kia.

- Ma....Malaysia?

- Ukm

Thái bé Malay lên

- Có chuyện gì vậy?

- Tao nghĩ là nó liên quan đến mấy cái bánh của mày

- Ừm hứm

Thái nựng má, béo má Malay. Rồi bế cô bé lên phòng.

- Ê Thái mày bế cổ đi đâu đó

- Đi thay đồ

- Nhưng ta đâu có đồ của mấy đứa nhỏ 5 tuổi

- Tao có

- Làm sao mày có

- Hôm bữa đi chơi, tao thấy mấy bộ đồ con nít dễ thương quá nên tao mua vài bộ

Quao, cậu không nghĩ ra việc này sẽ xảy ra luôn á. Có lẽ cậu nên đi báo chuyện này với ba thì sẽ tốt hơn. Câu đi tới văn phòng của ASEAN. Gõ cửa nhẹ

- Mời vào

Cậu đẩy cửa đi vào

- Ba chúng ta có một vấn đề nhỏ

- Vấn đề gì?

Nam dẫn ông lên phòng Thái Lan. Mở cửa ra, cậu thấy Malay đang mặc một chiếc váy màu xanh nhạt. Cột tóc hai chùm trông rất đáng yêu. Rồi cậu quay qua phía ASEAN thấy ông đứng đờ ra đó.

- Ba ổn chứ?

- Chuyện này là sao?

- À chuyện là

Cậu kể từ đầu đến đuôi cậu chuyện. Ông ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn Thái Lan đang bé Malay đi vòng vòng trong nhà. Nhìn hai người đó như hai cha con ấy

- Ukm ta hiểu rồi

- Ta sẽ gọi điện cho America để hỏi coi có thuốc giải hay không

- Dạ

Nam và Thái bế Malaysia đi tới công viên. Khổ nỗi là khi Thái đặt Malay xuống thì bé chạy lung. Việt Nam một tiếng thánh của trò chơi mà một mình cậu chơi thôi chứ không ai chơi lại. Đó chính là chọc chó. Cậu luôn tự hào khi bản thân sợ hữu một tốc độ còn nhanh hơn mấy thằng trộm chó. Nhưng giờ cậu vẫn phải chịu thua Malaysia bé này. Cậu đuổi theo con bé 2 vòng công viên rồi đấy. Đã thế con bé còn không chạy đừng thẳng. Làm cậu chật vật mãi mới túm lại được. Giờ cậu hiểu cảm giác ngày xưa khi hai anh chị của cậu than vãn về việc chăm cậu lúc bé rồi. Nam đưa Malay cho Thái bắt cậu bế rồi cả hai đi về.

Bước vào cổng, Nam vô tình đạp phải một sợi dây. Một tấm vài trắng từ trong bụi cỏ bay ra quấn lấy cậu, kéo cậu vào trong bụi cỏ.

- Nó hoạt động rồi

Thái đứng sau nhìn mọi việc diễn. Rồi quay qua nhìn người vừa bước ra từ sau gốc cây.

- Máy làm gì thế Indo?

- Tao mới đặt bẫy troll, thấy hay không

- Ờ hay ghê, Nam ơi mày con sống không

Nam từ trong bụi cỏ năm ra, cậu bò như con sâu tới chỗ Indo

- Con mẹ mày thằng khi mau bỏ mấy thứ này ra khỏi người tao

- Bình tĩnh chứ bạn yêu

Indo cúi xuống giúp Việt Nam thoát ra khỏi tấm vải trắng. Rồi Indo nhìn nên, đứa bé đang ngủ trong vòng tay của Thái

- Con của mày với Myan hả

Bốp. Thái cầm dép chọi vào mặt Indo.

- Mày nghĩ sao mà tao có con với nó

- Ai mà biết được, hôm trước tao đi ngang qua phòng mày

- Tao có nghe thấy tiếng la và tiếng quát của thằng Myan

- Hình như nó bảo là cấm mày qua lại với....

Thái vội bịt mồm Indo lại, mặt đỏ vì ngượng. Nam nhìn hai đang đứng làm cái trò con bò ở trước cổng. Nên cậu quyết định bế Malay từ tay của Thái Lan đem vào nhà. Mặc kể cho hai con người kia làm gì ngoài đó. . .

_____________________________________

Mọi người nghĩ phần này mị viết có ổn không. Chứ mị thấy mị viết mà không ổn cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro