2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay với tôi là ngày thế nào à ? Một ngày tồi tệ ... Tồi tệ nhất khi tôi nghe tin em sẽ rời team. Suốt mấy ngày qua , em thường xuyên không có mặt ở gaming house , về rất muộn , và gần như cả ngày tôi chả nhìn được mặt em 1 chút nào . Và ngay cả tin em rời đi ... chúng tôi cũng nghe được từ chị staff . Em không hề hé răng nửa lời , dù 1 chút cũng không nói tôi biết , cứ âm thầm như vậy mà biến mất . Tức giận , uất ức ,cộng 1 chút lo lắng tràn về , tôi chỉ muốn chạy ngay đi tìm em và hỏi lí do , nhưng tôi chưa kịp làm gì đã bị sanghyoek hyung ngăn lại . 

Sanghyoek hyung đặt tay lên vai tôi , chẳng nói gì , chắc anh sốc lắm , dù gì Sangho đối với anh cũng như 1 đứa em trai mà anh lúc nào cũng yêu thương trong suốt bao năm , việc này đúng là quá bất ngờ với anh . Anh cứ để tay như thế 1 thời gian xong hạ tay xuống , như vừa có được 1 quyết định quan trọng , anh nói với tôi :

-" Hãy tìm thằng bé đi "

Tôi nhận được tín hiệu đồng ý , lập tức ba chân bốn cẳng lao đi . Tôi đi qua khắp những chỗ em hay đến , thử gọi cho 1 số người bạn em vẫn còn liên lạc , nhưng chẳng thấy , cũng chẳng ai biết em ở đâu . Quay cuồng 1 hồi trong cái thời tiết lạnh giá này ở seoul bắt đầu làm tôi thấm mệt , trời tối dần , các quán ăn , chung cư , khách sạn , đường phố bắt đầu lên đèn ; đủ các loại màu sắc hiện ra trước mắt tôi , tôi bước chân chầm chậm theo nhịp trên phố , chân tôi cứ đi đều như vậy . Nhẹ nhàng lượn qua dòng người đang xuôi ngược , tôi đến trước cửa 1 quán ăn nhỏ , theo chân bước vào , tìm đến 1 bàn ăn kia , cùng ngồi xuống với người đối diện , tôi mở lời :

-" Bữa này anh trả nhé "

Người đối diện giật mình , như không lường trước , xong thở dài nói với tôi :

- " Anh đã làm như vậy rất nhiều lần rồi , lần này em trả đi "

- "Tại sao vậy ?"

- " Vì anh đã trả tiền khi đi ăn với em quá nhiều rồi "

-"Không ý anh không phải vậy đâu ! Sangho a "

Ngập ngừng 1 chút , tôi nói nốt phần còn lại 

-"Tại sao em lại chọn rời đi ?"

Em hơi khững lại xong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp 

-" Vì 1 ADC giỏi cần có 1 SP giỏi , vì chiến thắng của team "

-" Vậy ở lại đi , luyện tập để ta cùng trở thành cặp ADC và SP giỏi như lời em nói "

- " Em ...không thể đâu "

-"Tại sao không ?"

-" Keria là 1 người chơi giỏi , cậu ấy sẽ kết hợp tốt với anh "

Em đánh trống lảng khỏi câu hỏi của tôi , thở dài xong giục tôi gọi món . Bữa ăn đó là bữa ăn nặng nề nhất của chúng tôi từ trước đến giờ . Xong xuôi , chúng tôi thanh toán rồi cùng nhau ra về . Tôi lê từng bước chậm chạp trên phố chỉ mong em cứ mãi ở đây với tôi như này , đừng đi đâu hết . Nhưng đời đâu được như những gì ta mong ước , thời gian cứ mãi trôi và chắc chắn sớm thôi , tôi sắp xa em rồi . 

Chúng tôi cùng nhau đi dọc con phố nhỏ , cứ im lặng tận hưởng cái không gian yên bình này , cứ im lặng nghe tiếng nhộn nhịp của phố xá , im lặng nhìn ngắm những ánh sáng rực rỡ đằng xa , thi thoảng ngây ngốc ngửa mặt lên trời tìm 1 đốm sao nhỏ nhoi trên bầu trời giá rét kia như tìm 1 chút hi vọng ở bên nhau lâu hơn 1 chút . Đi đến cuối con đường tôi quay sang em , tia hi vọng cuối cùng trong tôi đã thôi thúc tôi thốt nên lời . Tôi nhẹ nhàng :

- " Nếu có thể... Chúng ta.. trong tương lai... hãy đi cùng với nhau thêm 1 lần nữa nhé ! Lần này ... hãy chạm tới đỉnh cao... cùng với nhau!"

Mặt em ngơ ngác 1 lúc ,song như hiểu ra điều gì , em mỉm cười nhẹ nhàng với tôi , không trả lời lại , em nắm lấy tay tôi , kéo đi ...

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro