1. Thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu nhân vật:

Bạch Nghiên Dương(7/7/1993)

Hỉ Đông Quân(5/1/1993)

Thiếu Phong Nhuận(12/2/1993)

Hào Tuấn Lãng(21/10/1993)

Hoan Tiểu Anh(27/8/1993)

...................................................

Nghiên Dương với chiếc áo sơ mi dài tay cùng chiếc váy ngắn ngang đùi, đen tuyền đứng nhón chân trước gương, thủ thỉ:

- Phải chi cao thêm 5 nữa thì đẹp đôi rồi!!

Dương Dương, một cô gái có ước mơ học ngành y tại trường Đại học Y Dược Bắc Kinh năm nay đã lên lớp 11 rồi!! Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, chỉ cao 1m60 nhưng thân hình ấy người ta lại ngỡ cô đã những 1m67 rồi cơ! Cha mẹ cô ly hôn từ sớm, Nghiên Dương được bà ngoại nuôi nên cô cũng như bao người bạn khác, được ăn mặc đầy đủ, được đến trường! Tuy nhiên cô còn phải đi làm thêm từ còn ở độ tuổi 13, vì sống với bà cô chỉ sợ gây thêm phiền phức chi bằng còn cách là phụ bà kiếm thêm tiền tích góp!

Chợt nhận ra chỉ còn 10 phút là đến giờ học, Nghiên Dương vội vớ tay lấy chiếc cặp, gặm đại chiếc bánh mì nhỏ rồi hôn tạm biệt bà. Từ nhà bà đến trường cũng chỉ 3 cây số, với khả năng chạy nhanh của cô nàng, chuyện chỉ toàn là dễ!!

Hôm nay là ngày tựu trường, đúng!! Là đầu tháng 9 đấy, lúc nàng ta chợt nhận ra thì thành phố đã rơi vào mùa thu mất rồi. Nghiên Dương cố tình giảm tốc độ để ngắm bầu trời trong xanh đã sẫm đi từ bao giờ...

Mãi mê với khung cảnh " thu về" thì 8 phút sau cô mới xuất hiện ở trường. Cả trường trong mùa thu dường như bận rộn hơn, ồn ào hơn khi xôn xao bàn tán về các em lớp 10 chuyển đến!Nào là

"Không biết có cậu trai nào dễ thương, học giỏi chuyển đến không nhỉ?"

Hay

"Phải chi vớ được cô bạn nào xinh gái ngồi cùng nhỉ?"

Nhưng quan tâm làm gì chứ?, thứ mà Dương Dương quan tâm lúc này là "crush" của nàng! Không ai khác chính là cậu bạn chung lớp 11A - Hỉ Đông Quân, dù học chung nhưng ít khi cả hai nói chuyện cười đùa với nhau, nhắn tin là chủ yếu. Đông Quân được biết đến là nam thần điển trai, học giỏi có đủ 4 tiêu chuẩn "tinh tế-tử tế-kinh tế-thực tế", cậu trai này lọt vào không ít đôi mắt xanh của bao nữ sinh tài năng ở đây! Được biết cậu sẽ theo học ngành IT.Chỉ nghĩ đến thôi ai mà không mê chứ? Nhưng điều thiệt thòi là Nghiên Dương ít nổi bật trên "top những hotface của trường"! Làm sao ai có thể biết đến cô chứ? Sao cô có thể sánh ngang với đám nữ sinh tài năng của trường? Không hẳn là Nghiên Dương chẳng có một chút tài lẻ nào, chỉ là cô hiếm khi để mọi người biết đến nó!! Một Nghiên Dương mọt sách, luôn giữ thái độ nghiêm túc lại biết vẽ tranh, chơi vĩ cầm, chơi thể thao và là người hài hước nhất trong đám bạn? Bởi vì cô không muốn thể hiện nó như niềm vinh hạnh giống bao cô gái khác, cô cũng chẳng cần ai công nhận mình có nhiều tài lẻ! Vì đối với Nghiên Dương, con người thật của cô chỉ có những người thân xung quanh mới biết được.. và cả "crush" của cô.

Đứng ngây ra một lúc, Tiểu Anh khẽ chạm vào vai Dương Dương, khiến Nghiên Dương giật mình cau mày nhìn cô bạn thân tinh nghịch, Tiểu Anh thấy vậy liền lên tiếng:

"Gì đây? Cậu tính vì crush mà đối xử tệ bạc với tớ sao?"

"Ừ, như lời cậu nói đấy!"

Nghiên Dương thư giãn hai chân mày, cười khúc khích

"Haiz, tớ muốn uống sữa dâu quá! Tiểu Anh! Cậu xuống căn teen mua dùm tớ được không? Thầy chủ nhiệm lớp mình nhờ tớ đưa đống tài liệu học lên lớp rồi!"

Tiểu Anh chu mỏ, phàn nàn

"Được, được hết!!! Chờ cậu trên lớp"

Khi bóng Tiểu Anh xa dần, Nghiên Dương bước tới phòng giáo viên để lấy tài liệu trong sự náo nhiệt của cả trường.

"Em chào thầy Văn, em tới lấy tài liệu ạ"

"Ừ, nhờ em nhé. Đáng ra thầy nên nhờ các bạn nam nhưng các bạn ấy bận chuẩn bị cho cuộc hội ngộ, giao lưu với các em khóa dưới rồi!"

"Dạ, không sao ạ"

"Ừm! Phiền em rồi"

Dương Dương chỉ cúi nhẹ đầu trước nụ cười của thầy rồi rời khỏi phòng giáo viên, cô vừa tiến về phía lớp vừa suy nghĩ về "crush". "Crush" cô cũng nằm trong danh sách những bạn nam giao lưu với học sinh khóa dưới. Cô hơi thắc mắc vì người lạnh lùng như cậu ấy mà cũng chịu chuẩn bị cho sự kiện giao lưu lớn này ư? Hay là bị ép buộc nhỉ

Nhưng rồi cô lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực đi, "người như mình có xứng với Đông Quân không?","lỡ cậu ấy nghĩ mình thật điên rồ khi làm cơm nắm tặng cậu ấy lúc sinh nhật" hay "có nên từ bỏ không, chẳng bao giờ mình và cậu ấy có thể nói chuyện phiếm cả"

Nghiên Dương dần suy nghĩ nhiều hơn rồi tự buồn, đúng là có ai bá đạo bằng Dương Dương nhà ta!!

Mãi suy nghĩ mà không để ý phía trước, cô lao thẳng vào người một bạn nam, cả hai ngã ra sàn, tài liệu học bị văng tứ tung, chỉ vọn vẹn trong 5 giây.

Đố ai hậu đậu bằng Nghiên Dương!!!

Bạn nam với giọng nói trầm ấy nhanh chóng thu gom tài liệu học lại, rồi đỡ Dương Dương đang ngồi ở một góc, ngơ ngác với sự việc vừa rồi.

Bàn tay thô ráp, thon gọn đỡ lấy bàn tay nhỏ của Dương Dương, giọng trầm ấm hỏi

"C-Cậu có sao không?"

Nghiên Dương đưa đôi đồng tử đã giãn to nhìn người con trai đang đỡ mình, chợt phát hiện ra thì tim cô đã đập nhanh từ bao giờ.

Ấy là Đông Quân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro