2.Ngày mai sẽ lại quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc ấy, phải! Là lúc cô nhận ra Đông Quân không chỉ tử tế với mình cô.

Là do cô chưa nhận ra hay tự mình đa tình?

Câu chuyện tình yêu này, suy cho cùng... sẽ chẳng ai yêu mãi một người không thích mình.

______________ 

Mùa đông ngày 11 tháng 11 năm 2015,

Tuyết đã rơi dày đặc cả thành phố Bắc Kinh,

phải rồi... như cái cách Đông Quân đáp lại tình cảm của cô...

___________________

"Quân Quân! hộp cơm này cho cậu, chẳng phải hôm nay cậu quên bữa trưa của mình sao?"

Đông Quân nhíu mày, nhìn cô gái đang cười tinh nghịch phía trước, khẽ nói

"Cậu không thấy cậu rất phiền sao? Tớ không cần!  giỏi thì học lực bằng một nửa của tôi đi, lúc đấy có là cơm bỏ tôi cũng ăn"

....

"Quân Quân, cậu xem nè, tuần này thầy giáo khen tớ có tiến bộ trong môn toán đó"

"Thì làm sao? Có liên quan đến tớ không? Đấy chỉ là may mắn thôi, đừng mơ mộng nữa"

....

"Quân Quân"

"?"

"Tớ sốt rồi, cậu báo giáo viên giùm tớ nhé"

"Đó không phải việc của tôi! Phiền thật"

Nhấn "block" rồi tỏ ra cọc cằn,

Đông Quân hầm hực quay lại đống bài tập trên bàn, trong thâm tâm không ngừng chỉ trích sao cô cứ gây phiền phức cho anh đến thế?

.....

"Là socola tớ tự làm,.. cho cậu này"

Nhưng quan tâm làm gì chứ? Đông Quân thẳng tay ném sang bàn kế bên, nơi tụi Tuấn Lãng đang tám chuyện.

Chỉ là một thằng con trai... sao lại vì nó mà thâm tình đến thế...

...

Cũng đến một ngày, Nghiên Dương quyết định sẽ tỏ tình... 

Hiểu không?

Tỏ tình?

Cô thừa biết mình sẽ bị từ chối mà? Sao lại cố chấp đến thế?

1

2

3.

"Quân Quân, tớ yêu cậu"

...

"Ghê tởm, thứ tình cảm giẻ rách của cậu, không bằng một trang sách tôi đọc"

"Nghiên Dương! đính chính lại

Hỉ Đông Quân tôi đây, ghét nhất loại con gái không biết điều như cậu, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nào nữa!"

"Đừng tự đặt biệt danh cho tôi rồi tự mình gọi nữa, chúng ta không thân thiết như cậu nghĩ đâu!"

...

Từ hôm ấy trở đi, thứ Đông Quân nhận lại sau khi chửi rủa cô ấy là sự bình yên đến lạ thường. Nhưng quan tâm làm gì? Đông Quân chỉ cần nhìn lại sau lưng là bao nhiêu "fan hâm mộ" ồ ạt đến quan tâm, tặng quà.

Nghiên Dương từ ấy, cứ hễ nhắc tới tên "Đông Quân" là né, Tiểu Anh lấy làm lạ, cũng đúng. Mọi lần cứ hể nhắc tới "Đông Quân" là mắt cô sáng rực lên, nhưng thứ mà Tiểu Anh thấy giờ đây chính là quầng thâm đen sì ẩn dưới đôi mắt của Nghiên Dương... Cô cũng ngầm hiểu ra điều gì đó, quyết định không trêu chọc cô bạn mới lớn của mình!

...

Nghiên Dương ngày ngày chăm học hơn, có lần cô thức xuyên đêm chỉ vì một đề chuyên toán rất khó. Có thể thấy lần này Nghiên Dương chăm học thật rồi, bà có nói ngọt, dặn dò phải ngủ đủ giấc, cô cũng gật gù cho qua. Cứ thế mà năng suất học tập của cô tăng lên.

Rõ rệt nhất là kỳ thi cuối học kỳ gần đây, Nghiên Dương xuất sắc dành được vị trí thứ 3 với điểm 3 môn Toán, Văn, Anh lần lượt là "93,95,100". Chỉ đứng sau Hỉ Đông Quân và Thiếu Phong Nhuận.

Nhưng cái thứ ham học ấy cũng khiến bà cô sợ, vì học mà đến ra ngoài giao tiếp với bạn đồng trang lứa Nghiên Dương cũng chỉ biết giữ "chế độ câm". Có thể nói cô ngày càng trầm tính và ít nói hơn. Đến lớp, ngoài trao đổi bài học với giáo viên ra, Nghiên Dương chẳng hé nửa lời nào với bạn học. Vì học mà cô tuyệt tình đến mức ấy ư?... Hay là để quên "mối tình cũ"?

Đông Quân đương nhiên không khỏi lấy làm lạ, cậu thắc mắc đủ thứ, từ mối quan hệ bạn bè của cô ấy đến quầng thâm đen sì ẩn dưới đôi mắt nai...Không lẽ, cô ấy chính là đã quyết tâm rồi sao... Nhưng cứ hễ, đứng gần cô, là khoảng cách tự chạy đi xa.Cảm giác này là sao đây? Thật khó chịu! Có lần muốn bắt chuyện với Nghiên Dương, Đông Quân đã canh đúng giờ cô sẽ ra khỏi nhà để đi học, tạo dựng một tình huống bất ngờ gặp mặt, ai ngờ khi thấy Đông Quân ngoài cửa sổ nên Nghiên Dương buộc mình đi đường tắt khiến Đông Quân bị trễ học và bị chỉ trích bởi thầy chủ nhiệm.

Tan học, Đông Quân để mọi người đi về hết, đến lượt Nghiên Dương, cậu bất chợt kéo cô ấy về phía mình rồi đứng chắn trước cửa lớp.

"Này? Bị làm sao vậy, sao lại né tránh tôi?"

Bốp
Một cái tát đau đớn lên khuôn mặt điển trai, đỏ ửng

"Điên rồi sao? Thả tôi ra!"

Đông Quân nghiến răng, nghiêm túc nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, ánh mắt ấy đến khiến người ta phải nổi da gà.

"Trả lời câu hỏi của tôi"

"Điên à? Chính cậu bảo tôi phiền phức, giờ muốn sao đây?"

Đông Quân ngây người ra... đúng rồi! Chính cậu ấy đã thốt lên những lời không hay ấy..

"Chưa đủ sao?"

Hức..Hức...

Gì chứ? Nghiên Dương khóc rồi!

Đông Quân nhìn cảnh tưởng phía trước, trong thâm tâm có một chút chua xót...

"Nghiên Dương! Cậu về vui vẻ"

Đưa bàn tay lau nước mắt cho cô, rồi để cửa cho cô đi về...

....

Sau ngữ cảnh ấy, thứ mà Quân Quân không ngờ tới... 

3 ngày sau Nghiên Dương đã nghỉ học...

Ngaỳ thứ tư, được báo tin, Nghiên Dương đã chuyển trường..

Gì chứ? Có liên quan gì tới mình đâu? Nhưng thứ cảm xúc ấy trống rỗng, không rõ là đã đánh mất thứ gì quan trọng... nhưng chỉ cần nhìn góc bàn mà Nghiên Dương thường ngồi, nhịp tim của chàng trai tuổi thiếu niên lại hụt đi một nhịp đập..

Ấy là...

Là...?

"Âm thanh nỗi nhớ em"..

Nghiên Dương! Con hãy nhớ, mọi muồn phiền của hôm nay, ngày mai sẽ lại quên...

_______________________

Mùa đông ngày 12 tháng 11 năm 2015

|toighetcau| = |toiyeucauratnhieu|

"Ừ! Chết tiệt!Hắn ta gọi cháy máy tôi mất!"

"Nghiên Dương? Phải em ở đó không? Tôi nhớ em chết mất"


Quyển nhật kí ấy khép lại..

 Ắt hẳn tuyết đã về, hoài niệm thôi cũng đủ rồi.

Bởi lẽ, ngày mai sẽ lại quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro