Em đã lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33 tuổi, cái tuổi mà chúng bạn đã con bé con bồng, còn tôi vẫn độc thân đi về một mình. Còn em, bế trên tay một cô bé xinh đẹp như mẹ. Nhưng đôi mắt đen lấy ngày nào giờ đã đuôm chút buồn phản phất.

Tôi gặp em trong một ngày đông tại nhà hàng của một đứa bạn. Chúng ta đứng đó nhìn nhau sửng ra mất mấy giây rồi em là người bắt chuyện trước. Hóa ra, là em về lại thành phố thăm người thân kết hợp cho con bé đi chơi.

Tôi còn nhớ như in cái năm lớp bảy, lớp đón thêm một bạn mới từ Hà Nội chuyển vào. Là em, làn da trắng mái tóc đen óng mượt kết gọn 2 bên. Nu cười có má lúm đồng tiền và hơi rụt rè nhút nhát. Mẹ em ở nhà mở cửa hàng đồ dùng học tập và quà lưu niệm. Tôi thường kiếm cớ qua mua, khi thì món này, khi thì món nọ để gặp đc em. Tôi cứ âm thầm giữ kín tình cảm của mình như vậy, cho đến giờ vẫn chưa một lần tỏ tình. Nhưng chẳng cần ai nói ra trước, chúng ta cứ như đôi bạn thân suốt thời cấp hai, cấp ba và cho đến năm lớp 11. Gia đình em lại chuyển lại ra Hà Nội, và tôi phải xa em từ đó. Tôi vẫn kiên trì giữ liên lạc với em, khi thì viết thư, khi thì gọi điên, rồi chat, email. Tôi cố chấp không muốn tình cảm suốt năm tháng phai dần.

Và rồi, thời gian cũng báo mòn nổ lực của tôi. Em cũng bận bịu với cuộc sống của mình, chẳng mấy khi hồi âm những lời hỏi han tôi nữa. Những tin nhắn, cuộc gọi, email cũng thưa dần Đến năm thứ ba đại học, là lúc tôi và em chẳng còn liên lạc nữa, 12 năm trôi qua như một con gió thoảng. Tôi cũng có 1 2 mối tình, nhưng chẳng đến đâu. Cái bóng của em trong tôi quá lớn, nên tôi bất giác cứ so sánh những người con gái khác với em, để rồi tôi nhận thấy như vậy là chẳng công bằng với họ, và tôi để họ đi.

Qua bạn bè trong lớp cũ, tôi cũng nghe nói em đã lấy chồng. Gia đình khá giả, nhưng chưa lâu thì tan vỡ. Em lại bế con về nhà bố mẹ. Tôi thương em, nhưng chẳng dám liên lạc, dù đã xin số của em. Vì tôi biết, tôi sẽ chẳng biết phải mở lời thế nào, và lấy tư cách gì.

Gặp lại em lúc này, tôi bất ngờ lắm chứ. Hẹn em được đôi ba lần đi ăn uống, cafe rồi em phải quay về quê mình. Nhưng những cảm  xúc trong tôi vẫn như trước, hệt như lần đầu tiên nhìn thấy em trong lớp học vậy. Hệt như những lần mượn cớ mua hàng ở nhà em, hệt như những kỹ niệm bên nhau thời còn đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mam#moon