Truyện ngắn mùa dịch CORONA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải kiểu người bất cần nhưng là đã quá nhạt nhẽo với yêu thương. Thứ tôi cần là bình yên chứ không phải một cuộc tình đến đi không chắc chắn.

Mùa dịch đang hoành hành, ra đường ai cũng sợ. Họ sợ bị mắc phải virus và rồi sẽ phải lìa xa. Đâu đâu cũng là những câu chuyện về corona, về chết chóc. Những ngày đầu năm mà đã vậy, toàn những điều bất ổn, bất an.
----

" A ra đường phải đeo khẩu trang vào".

 Cô nhẹ nhàng nói trong khi biểu cảm thì đầy quyết liệt.
Tôi bị mắc chứng suy hô hấp cấp từ nhỏ nên rất bị hạn chế trong hô hấp. Còn cô thì khỏi nói, kĩ tính và chu toàn. Thế nên mỗi lần ra đường tôi đều bị bắt phải mang theo khẩu trang như một điều áp lệnh. Có điều tôi lại chẳng quá quan tâm vì tôi thích sự nhắc nhở từ cô. Chúng tôi như vậy, một người phá cách và một người biết quan tâm
_________

- Hôm nay e ra làm muộn thật

- Không. Chỉ tại a hơi hà khắc với thời gian...
Cô vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Giữa biển người kia, cô thật khác biệt. Ít nhất là từ đôi mắt.
Vừa bước lên xe cô vừa mỉm cười.

- Hôm nay a tiến bộ ghê. Đã tự giác đeo khẩu trang rồi. Không uổng công ngày nào e cũng nhắc.

- Tại e suốt ngày nhắc nên a cũng tự lúc nào thành quen.
----

Chúng tôi đến bên một chiếc bàn nhỏ nơi gần cửa sổ. Quán cafe này là nơi mà hai kẻ đó đã gặp nhau. Một nhà văn si tình và một nữ bác sĩ đầy táo bạo. Có lẽ hôm nay vì buồn nên quán cũng yên ồn đến lạ.

- Vậy là e quyết định đi?

- E muốn bắt đầu công việc tại Hàn. Có lẽ sẽ khá lâu nên thời gian này a phải tự cố gắng thôi.

- Có vội quá không?

- E đã suy nghĩ rất nhiều nhưng nó là nỗ lực mà e không thể bỏ.

Hai người chỉ ngồi đó nhìn nhau. Ánh mắt luyến lưu như chờ đợi một điều gì đó. Đá tiếp tục tan và cà phê cũng dần mất đi vị đầu nguyên bản. Thật sự có rất nhiều rào cản và vướng bận từ cả hai. Gia đình, công việc và xã hội.
Rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho tôi:

- Là khẩu trang cùng một lọ chiết xuất oải hương. E đi nhưng a cũng phải biết tự giữ gìn sức khỏe. Không được lười đeo khẩu trang đâu đó! Oải hương có mùi rất dịu. Những lúc thức khuya hay khó thở, cho một chút vào nến sẽ dễ chịu hơn...

Rồi cô đứng dậy và bước đi. Con đường được lát đá dài bằng phía trước vẫn đang còn rộng mở. Một cuộc chia tay đã diễn ra. Nhẹ nhàng và lịch sự.
-----

Nếu lúc đó cô quay đầu trở lại thì tôi chắc chắn đã bỏ mặc tất cả để đuổi theo cô. Sự nghiệp, tiền tài, địa vị, tất cả. Có thứ gì lại quan trọng bằng tình yêu và có điều gì có thể thế thay cho người mà tôi yêu nhất.

Tôi đã đợi rất nhiều vào cái quay đầu đó nhưng có những thứ đã lỗi thì muôn lần không thể sửa. Chỉ có tôi là ngồi đó, chiếc khẩu trang trắng cùng lọ oải hương.

__________
Corona vẫn tiếp tục hoành hành. Cuộc sống vẫn tiếp tục cạnh tranh với vòng xoay của nó. Mở cánh cửa ra, những vệt nắng khô đã ngã dài trên đất. Dù sao chúng ta đều phải sống tiếp dù không thể biết trước được ngày mai.

Đeo khẩu trang lên và bước ra ngoài. Không phải corona mà là một thói quen khó bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mam#moon