Chương 7 : thanh xuân vườn trường nàng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường thất thố chạy như điên vào Trương gia biệt thự , Nhật Thiên thẳng đến chạy lên phòng mới mồm to thở phì phò, chậm rãi dừng lại.

Nhật Thiên nghỉ ngơi một lát, thẳng đến bình phục hô hấp, mới ngồi dậy tới, nhìn nhìn lộ sau lưng xem tên xấu xa kia có đi vào theo không .

Hồng San San xuất hiện trong nháy mắt, Nhật Thiên liền chú ý tới nàng, Hồng San San thấy thiếu gia đã dừng lại nên lập tức cất bước đi đến gần .

" thiếu gia , làm sao vậy ? Sao người lại chạy như thế ? "

Hồng Sân San vừa ra thanh, phảng phất làm Nhật Thiên nhớ lại những gì vừa sảy ra trên xe , hắn Hồng mặt của tay che lấp "Không có gì, vừa mới không có gì cả , San San chờ thật lâu sao?"

Thiếu nữ thần kinh thô cũng không để ý sắc mặt của thiếu niên chỉ vội nói

" ta chờ thiếu gia thật lâu đâu , làm San San lo lắng chết " Hồng San San giống như vô tình nói: "Thiếu gia, mới của thiếu gia như thế nào lại Hồng như vậy a?"

Lời này làm Nhật Thiên trong nháy mắt như bị sét đánh ngốc lăng tại chỗ, mặt vô ý thức càng ngày càng đỏ hơn , Nhật Thiên giơ tay sờ sờ khóe môi vô ý thức hơi hơi hé miệng, lại nói không ra bất luận cái gì lời nói tới cũng không biết nên nói gì .

" ngươi không biết không nên hỏi "

Như phảng phất chạy chốn , hắn chui vào phòng đóng cửa một cái sầm bỏ mặc cho thiếu nữ bên ngoài đang lải nhải hỏi thăm .

" này thiếu gia , thế còn Lạc Thiếu thì sao ??? Ngài mở cửa ra mở cửa ra cho ta "

Hồng San San phải nói là muốn tức đến đầu bốc khói luôn , thiếu gia không thèm trả lời câu hỏi của cô thì thôi còn nhốt cô bên ngoài .

Thiếu nữ mắt đỏ đỏ hờn dỗi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía trước rất đáng yêu . Toàn cảnh ánh vào cặp mắt của người mới đến đó là Lạc Kỳ Dương .

[ Đinh .... Hảo cảm độ của Lạc Kỳ Dương với nữ chủ 25% ]

Trong khi Nhật Thiên đang bên trong phòng không biết nên làm ra sao thì giọng nói của hệ thống lại làm cho hắn phải nhíu mày .

Mới nhìn thấy nữ chính đã 25% ??? Còn hắn thì sao ??? Bao lâu nay chơi cùng với anh mà mới chỉ 55% , ngẫm lại thật sự đáng buồn a ~~~ càng nghĩ hắn càng muốn khóc lớn .

Hệ thống tiểu bạch thỏ đã lâu không xuất hiện giờ lại chui ra từ đâu không biết xuất hiện trước mắt hắn

[chủ nhân người đừng buồn , bây giờ Lạc Kỳ Dương đối với chủ nhân  cũng đã 68% rồi , là thích chủ nhân rồi đó . Còn 25% với nữ chủ cũng chỉ là người quen chút thôi ] Thố Thố cố gắng leo lên người của Nhật Thiên để giải thích  .

Nhật Thiên  như là nghĩ tới cái gì, tươi cười có chút ngượng ngùng chui đầu chôn trong chăn .

" ừm ... ta biết rồi ."

Nhật Thiên lăn qua lộn lại không biết làm sao , bên ngoài cánh cửa truyền đến giọng nói truyện của Lạc Kỷ Dương và Hồng San San, hắn nghe không rõ bọn họ đang nói thì nhưng có vẻ là đang nói về hắn .

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói của Lạc Kỷ Dương .

" Phàm Phàm , mở cửa ra "

Nghĩ  đến vừa nãy cái kia hôn, hắn hiện tại thế nhưng vô cùng thấp thỏm không muốn  nhìn thấy bộ dáng của anh . Cho nên dù Lạc Kỷ Dương có gọi thế nào thì hắn cũng không mở cửa .

Thấy đối phương chậm chạp không chịu mở cửa ra cho anh tiến vào , Lạc Kỷ Dương bên môi ý cười thật sâu, Nhật Thiên lúc này do dự rối rắm hắn tự nhiên phi thường rõ ràng, hắn hiện tại nhất định nghĩ đến như thế nào trốn tránh hắn. Nhưng là, anh lại như thế nào có thể làm Nhật Thiên chốn tránh mình đâu .

" nếu Phàm Phàm còn không mở cửa nữa thì ta phá cửa vào đấy "

Thẳng đến 5 phút trôi qua , bên trong vẫn không có động tĩnh gì cả , điều này làm cho anh khá là bực bội đá đá môn .

" không mở cửa ta đá thật đấy nhé tiểu Phàm Phàm "

Hồng San San đứng bên cạnh rất sốt ruột định ngăn lại hành động của anh thì bên trong cửa truyền đến tiếng rầu rĩ của thiếu gia .

" về đi .... Tôi không ra đâu , tôi còn có việc . "

Nghe câu xua đuổi của Nhật Thiên , Kỷ Lạc Dương tức quá phá cười, anh đành phải cười gằn hăm dọa đối phương :

" cậu mà không ra tôi phá cho đến khi nào cậu ra mới thôi , cậu biết tôi làm được mà ."

Vẫn là đe dọa có hiệu lực , Nhật Thiên  mới căng da đầu đẩy ra môn.

Cứ việc hắn cúi đầu không liếc Lạc Kỷ Dương phương hướng ngó thượng liếc mắt một cái, nhưng như cũ có thể cảm nhận được  nóng rực tầm mắt cực có xuyên thấu lực giằng co ở trên người mình. Kia tầm mắt lộ liễu phảng phất muốn đem trên người hắn quần áo từng cái lột bỏ, làm hắn cả người không được tự nhiên .

" vào đi "  thanh âm nhỏ nhẹ truyền đến tai của Lạc Kỷ Dương làm hắn khẽ cười ra tiếng tiến vào

Hành động bỏ mặc cho người ta nhìn đấy của hắn lại làm anh được đà lấn tới , nhìn chằm chằm làm Trương Diệc Phàm muốn bỏ qua cũng không được đành phải bất đắc dĩ hỏi anh

" có chuyện gì sao ????"

Anh Nhẹ lắc đầu mỉm cười híp mắt

" nhìn cậu quá đáng yêu nên tôi không nhịn được nhìn nhiều vài lần ."

Trước câu trả lời của anh , cậu cảm thấy thực vô ngữ . Biết là anh trêu nhưng vẫn không nhịn được nhéo eo của anh để tỏ vẻ trừng phạt .

" không phải cậu đã nhìn tôi cả ngày nay sao ?" Thiếu niên ủ rũ không muốn nhìn người đối diện .

Trái với những gì hắn suy nghĩ , Lạc Kỳ Dương nhu tình nhẹ hống :

" tôi có thể nhìn cậu mãi mãi không chán . "

Haha , lời nam nhân chỉ lên tin một nửa .


Hồng San San đứng ở phía sau đã toàn bộ thu được cảnh trước mắt . Hành động này của hắn có vẻ thuần thục một cách bất ngờ , thật sự thì chỉ là muốn nhéo thôi nhưng sự việc này sảy ra giữa hai người con trai khiến Hồng San San không nhịn được nhớ lại chuyện vừa sảy ra trong xe .

Nghĩ lại những gì anh đối xử với mình trong xe , Hắn nhịn không được lại nhéo một lần nữa làm cho anh phải nhe răng trợn mắt xanh cả mặt . Lạc Kỳ Dương nhìn hắn tự nhiên nhéo eo mình như vậy không nhịn được nhớ tới lúc còn nhỏ anh cũng thường hay bắt nạt  Trương Diệc Phàm do tội quá nghịch ngợm cứng đầu , giờ hắn nhéo lại anh để trả thù phải không ?????

Trước khi vào đây thì Lạc kỳ Dương có để ý, biệt thự của nhà Họ Trương rất rộng với phong cách châu âu cổ điển nhẹ nhàng dưới ánh nắng chiều như một lâu đài giữa thành phố , người hầu rất đông nhưng không mất trật tự đi lại ngược lại làm cho người xem thấy cảnh đẹp ý vui , đài nước ở giữa với vòi phun cao 7m nổi bật lên sự xa hoa hào nhoáng .

Những làn nước lấp lánh tăng lên cho biệt thự một vẻ lung linh huyền diệu lạ kỳ . Tuy vậy vẫn làm cho người xem cảm thấy một sự cô đơn thầm kín , thiếu sự ấm áp nhiều tia uy nghiêm .

Cả toà biệt thự chìm trong ánh nắng chiều như một toà cung điện trên mây , đẹp lại xa cách .

" này , cậu theo tôi đến tận đây làm gì , rõ ràng chỉ bảo đưa tôi về nhà thôi mà . "  Sau một hồi loạn nháo thì Nhật Thiên đành phải ra lệnh đuổi khách mau mau .

Lạc Kỷ Dương có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói: " đến rồi mà không vào nhà thì thật sự không có lễ phép a~~ "

Người nào đó không để ý mặt mũi của anh nói thẳng thừng :

" vào nhà mà không xin phép chủ nhà mới là không lễ phép . Tuy nhiên bổn thiếu gia tha thứ cho cậu , chỉ cần cậu cút ra ngoài để tôi một mình ."

Lạc Kỷ Dương nhìn đối phương tinh xảo khuôn mặt, cảm thấy tim đập thật nhanh. Hắn tựa như một cái thiên sứ giống nhau. Bây giờ hắn  lại còn lộ ra bộ mặt ngạo kiều này làm cho nội tâm anh có chút ngứa đáng tiếc bây giờ chỗ này lại đang có người ngoài .

Thật là đáng tiếc a , anh đang muốn nhân cơ hội " hâm nóng " tình cảm mà .

Làm một cái trí thức hiểu lễ nghĩa nam bạn , Lạc Kỳ Dương chỉ phải đứng dậy đi về trước con mắt đầy " lưu luyến " của Nhật Thiên .

"Vậy mai gặp lại nhé , Phàm Phàm "

Hồng San San nhìn thấy hai người phía trước hỗ động cảm thấy như mình bị bỏ rơi , thiếu gia giờ không còn cô đơn nữa có phải sắp bỏ nàng , không còn cần nàng nữa . Nghĩ vậy nàng vừa vui cho thiếu gia lại cảm thấy một tia thất lạc . Nàng chăm sóc thiếu gia rất lâu rồi , có khi nàng đã thói quen có người mắng , có người quan tâm ngạo kiều như thiếu gia , có người hằng ngày cần nàng gọi dậy.

Vỗ vỗ một chút vào hai má làm mình tỉnh táo lại , nàng suy nghĩ quá nhiều rồi haha ...

Sau khi đưa tiễn ôn thần Lạc Kỷ Dương rời đi , Nhật Thiên chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn .

Nhật Thiên ngồi ở trên giường, ưu thương 45 độ giác nhìn lên không trung.

Đến tột cùng muốn như thế nào mới tính hoàn thành nhiệm vụ đâu?

Rõ ràng nhiệm vụ mục tiêu là nam nữ chính thế nhưng hắn lại không nhịn được trêu đùa nam phụ . Cả một ngày hắn với nam nữ chính hỗ động ít một cách đáng thương .

Tiến độ là Ngô Diệp Trác động tâm  gia tăng rồi 20% , chính là, hiện tại ······

Hắn không biết công lược một ôn nhu tiểu đệ đệ như thế nào a .

" Thố Thố "

Ngốc thỏ chui ra từ trong túi áo của hắn , rõ ràng Thố Thố không có biểu cảm nhưng hắn lại cảm thấy thỏ con thật ưu thương .

[ Chủ nhân ..... ]

Hắn giơ tay lên ôm tiểu thỏ con vào trong lòng xoa nắn : " làm sao vậy ?"

Hệ thống ưu thương nhìn chủ nhân của mình một cách bất lực :

[ chủ nhân , người công lược nam phụ thật sự rất cấp lực nha , nhưng người lại bỏ quên nam nữ chính . Tiểu Thố thật sự không biết nên vui hay buồn .]

Tiểu thỏ con đôi tai rũ xuống tiu nghỉu biểu hiện rõ tâm tình đang hạ thấp .

Thấy Thố Thố như vậy hắn cũng đành phải an ủi:

" yên tâm đi Thố Thố , nay mới chỉ qua một ngày thôi . Còn một tháng sau thì nữ chủ mới chuyển trường sang trường quý tộc mà . Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng công lược nam chính trước . "

Thố Thố nghe hắn nói vậy liền tỉnh táo lên , tinh thần chiến đấu sôi sùng sục , hai chỉ bông xù xù móng vuốt nhỏ túm lấy áo của hắn , cặp mắt Hồng Hồng sáng lấp lánh :

[đúng vậy chủ nhân , là do Thố Thố quá vội vàng rồi . ]

Ngón tay của Nhật Thiên xuyên qua lớp nhung mao của Thố Thố chậm rãi xoa nắn , đôi mắt có chút thâm trầm suy nghĩ xa xăm . Chợt hắn nhếch môi lên cười cười nhẹ thì thầm với tiểu hệ thống :

" có lẽ , ngày mai chúng ta có thể tăng tiến công lược nam chủ ."

Ps : mọi người không thích bộ này của ta à :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro