Chương 9: thanh xuân vườn trường nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngô Diệp Trác nhìn thiếu niên đang ngẩn ngơ trước mắt , tầm mắt từ hắn nơi cổ có dấu hôn vừa nãy của y rời đi , hơi hơi cong cong khóe môi, đem một chai rượu đặt trên mặt bàn , lộ ra một bộ thuận theo bộ dáng, có chút buồn rầu nói :

" chúng ta không nói đến những người khác nữa được không ? Vừa nãy cậu có nói là đến đây uống rượu nên tôi cho cậu thử chai rượu quý báu của tôi này ." Vừa nói thiếu niên vừa đưa chai rượu ra như đang hiến vật quý .

Y thốt ra lời này xong, Nhật Thiên nửa tin nửa ngờ đánh giá liếc mắt một cái  Ngô Diệp Trác lại đánh giá chai rượu y vừa đặt lên trên bàn , thấy người này thần sắc thành khẩn, nào có vừa nãy trên sàn nhảy  bộ dáng, hắn không khỏi có chút chần chờ tiến đến cầm chai rượu :

" đây là rượu gì vậy ? " Nhật Thiên có chút tò mò cầm chai rượu lắc qua lắc lại xem xét như một tò mò bảo bảo . 

Ngô Diệp Trác nhìn động tác của hắn bây giờ , lòng bỗng nhiên mềm mại diệu kỳ .

Trong mắt y hiện tại thì dù bây giờ Nhật Thiên có làm gì thì y cũng cảm thấy hắn đáng yêu .

Nghĩ như vậy , Ngô Diệp Trác không nhịn được vừa xoa cằm vừa nhìn về phía hắn ,  đây không biết là nhìn rượu hay nhìn người nữa .

Chẳng lẽ ........

Đây là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi .

Thấy y cứ nhìn mình chằm chằm , Nhật Thiên đành phải cúi đầu che giấu lỗ tai thoáng đỏ bừng của mình , giọng hắn có chút nhụt chí nhưng lại cố giữ vững tôn nghiêm :

" không phải tôi không biết đâu , tôi chỉ đang khảo nghiệm cậu thôi . "

Ngô Diệp Trác dễ dàng liền ở Nhật Thiên kia trương khuôn mặt nhỏ thượng nhìn ra  hắn ý tưởng, không khỏi bật cười, " Phàm Phàm suy nghĩ cái gì đấy , tức nhiên là ta biết Phàm Phàm biết chắc đây là rượu gì rồi . Haha "

Nhật Thiên phục hồi tinh thần lại, thần sắc có chút quẫn bách cầm chặt lấy chai rượu trong tay , cũng không hề giống lúc trước còn ngượng ngập, hắn  nhẹ giọng dò hỏi:

" Vậy đây là rượu gì a ?"

Ngô Diệp Trác thò qua thân cầm tới chai rượu trên tay Nhật Thiên , y tới gần làm cho hắn có chút không thích ứng, bởi vì Ngô Diệp Trác cao hơn phân nửa cái đầu bộ dáng, như vậy từ phía trước  dựa lại gần, quả thực như là đem hắn  nửa ôm vào trong lòng ngực.

Cách đến gần, Ngô Diệp Trác dễ dàng có thể phát hiện bởi vì kinh hách, y rõ ràng có thể nhìn đến đối phương cặp kia thanh thấu đôi mắt sóng nước lóng lánh; tinh mịn mảnh dài lông mi không được run rẩy, một chút một chút, giống như hoa ở y trong lòng. Điều này làm cho y không nhịn được muốn gần hơn gần hơn nữa đối phương.

Như vậy một đôi mắt, thật là sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi! Y cũng là nhìn người không một ngàn cũng một trăm . Dĩ vãng người y gặp thì rất ít người có được đôi mắt thuần khiết như vậy .

Y thật sự là khống chế không được muốn sờ lên cặp mắt này , muốn để cho trong đôi mắt đó chỉ có hình bóng của Ngô Diệp Trác y.

Ngô Diệp Trác tay như có như không vuốt ve quá Nhật Thiên lông mi, trong nháy mắt kia giống như bị điện giật giống nhau, thiếu niên hất văng tay của y ra lui về phía sau . Lưng hắn dán sát lại trên sofa, cả người cuộn tròn lại mang tư thái đề phòng người trước mắt , cặp mắt nhìn về phía y mang theo sự bực bội :

" làm cái gì , tự dưng lại tiến đến sờ sờ làm tôi nổi hết da gà đây này . "

Ngô Diệp Trác đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người , khoé môi mang cười lắc lắc trên tay chai rượu :

" mời cậu uống rượu a~ .
Yên tâm , tôi không làm gì cậu . "

Nhật Thiên nguyên bản trực giác cảm nhận được một loại nói không nên lời nguy hiểm hương vị . Rõ ràng y không hề làm gì cả nhưng chính từ bản năng mách bảo hắn là y hoàn toàn không như lời nói ra rằng " sẽ không làm gì hắn ."

Như không để ý đến tư thái đề phòng của Nhật Thiên, Ngô Diệp Trác  cúi đầu  rót rượu vào hai ly đá trên bàn . Tầm mắt của y chăm chú nhìn vào rượu dịch đang chảy vào trong cốc . 

Giọng nói từ tính lại hơi khàn của thiếu niên chậm hoãn vang lên kể lại cho hắn nguồn gốc của chai rượu :

"Đây là rượu Chivas Royal Salute 21 năm , là sự kết hợp giữa các dòng rượu cao tuổi và thành phần rượu Single Malt chiếm tỷ lệ cao. Đây là dòng Whisky tuyệt hảo của xứ Scotland . " Từng câu nói từng động tác của y hiện tại không một không hiển lộ rõ y là một người có tốt đẹp giáo dưỡng .

Y mỉm cười nhún vai nhìn về phía hắn rồi lại từ từ giới thiệu :

"  mùi hương trái cây kết hợp cùng hương thơm ngọt ngào, êm dịu và thơm ngon nhưng không kém phần mạnh mẽ . Tôi nghĩ cậu sẽ thích loại rượu này ."  Nói rồi y đẩy một cốc rượu đến phía trước hắn ra vẻ mời hắn thưởng thức .

Nhật Thiên nhìn chằm chằm vào cốc rượu màu hoàng kim trước mắt , ánh đèn chiếu vào từng viên đá chiếu ra từng tia sáng lấp lánh rất đẹp mắt . Hắn rất ít uống rượu , dù cả ở kiếp trước lẫn kiếp này . Điều này cũng làm hắn rất giống một cái bảo bảo đối sự việc gì cũng rất tò mò . Chính vì vậy , hắn không chịu nổi sự dụ hoặc cầm lên cốc rượu thủy tinh trên bàn nhấp một ngụm .

Rõ ràng chỉ uống có một chút xíu nhưng hắn lại cảm giác có chút hơi say , tuy nhiên hắn  cảm nhận được vị ngọt ngọt trong ly rượu làm hắn không nhịn được uống hết cả cốc rượu luôn . Như để chứng tỏ với y , hắn cầm cốc dốc xuống để rơi những cục đá trên thảm trải trong phòng bar rồi cười cười ngốc ngốc đắc ý nói  :

" người ta nói uống rượu có thể quên sự đời , tôi thấy đâu có phải . Đúng không ?  Uống chỉ vì .... Thích uống thôi . "

Thiếu niên ngập ngừng suy nghĩ nên nói cái gì tiếp để chứng minh mình là người " sành chơi " . Ai biết bộ dáng vênh vang tự đắc này của hắn kết hợp với bộ dạng say rượu kia thật sự rất khả ái .

" chúng ta đêm nay phải uống hết cái chai này , cho cậu nghèo chết . " Nhật Thiên của chúng ta sau khi vinh quang uống hết cốc rượu chivas 21 , thì gương mặt cũng đã đỏ bừng. Nhìn hắn lúc này đã bắt đầu mơ màng say, hai mắt lờ đờ ngu ngơ hết sức.

Chất men chuyển từ nhiệt độ mát lạnh từ cốc rượu đang cầm  trên tay chuyển thành nóng bỏng lan truyền toàn thân, máu trong người hắn sôi sùng sục, từng mạch máu như muốn vỡ bung ra!

Hắn  rót một ly rượu đưa cho mình rồi lại rót một ly đưa cho y, y đón lấy, ngón tay thon dài chạm vào bàn tay trắng noãn của hắn làm hắn thoáng ngượng rụt tay về. Cứ như vậy một ly lại một ly được rót vào trong bụng của hắn :

" chúng ta đêm nay không say không về . Nhớ đấy .m. .... Ách " Nhật Thiên khoé mắt phiếm Hồng nấc lên vì say rượu.

Thiếu niên cười khúc khích cầm cốc rượu cười , khoé mắt lóng lánh nhìn về phía y như  tỏa sáng trong đêm tối , rõ ràng chỉ là một cái liếc nhìn lại làm y hầu như muốn tước vũ khí đầu hàng  .

Đến giờ phút này mà còn có thể nhịn nữa thì không còn là nam nhân . Liêm sỉ lễ nghĩa vứt ra sau đầu khi chỉ còn lại một tiểu ác ma đang kêu gào dụ dỗ y phạm tội .

Không gian im lặng, chỉ có tiếng thở của hai người nhè nhẹ vang lên. Hắn  vốn rất ít khi uống rượu nên lần này có lẽ là quá lượng, sau 4 cốc thì hắn  lảo đảo ngã vào ghế sofa.

Đôi mắt Ngô Diệp Trác lúc này hằn lên những tia máu đục ngầu nhìn chằm chằm vào người đang nằm ở trên sofa , nhịn không được mà đứng dậy tiến đến. Lúc này y cũng khá say rồi , cũng tại Nhật Thiên càn quấy rót hết ly này đến ly khác cho y :

" Trương Diệc Phàm "

Y gọi nhẹ tên hắn. Đôi mắt hắn lúc này như bị một màng sương mờ bao phủ mở hờ nhìn y như có như không , rõ ràng là không thể tập trung được . Hơi thở hắn phập phồng, vòng eo đằng sau lớp áo mỏng như ẩn như hiện , đôi môi hồng chợt mở nhẹ để lộ hàm răng trắng. Cánh tay hắn đặt ở trên trán che đi ánh sáng đèn led đang chiếu trên đầu .

Đôi mắt y nhìn thấy bộ dáng này của hắn  phút chốc dục hỏa bừng bừng! Ngồi xuống sofa đè nặng lên người hắn , y ôm hắn vào lòng. Hắn lả người, cơ thể mềm mại, tỏa ra hương thơm mang mùi rượu dựa vào y, đôi mắt lim dim vẫn còn bị rượu ảnh hưởng mà đôi má ửng hồng . Đôi tay hắn để khẽ chắn ở lồng ngực hai người , cặp chân mày khẽ nhíu bất mãn mân mê miệng nhìn y :

" ....Ngô......nóng quá  ... không muốn ôm ..."

Nhưng hắn còn không kịp phản ứng, Ngô Diệp Trác vòng lấy vòng eo càng thêm gần sát trong lòng ngực. Hắn bị kiềm chế ở trong lòng ngực y cái này nho nhỏ không gian trung, mặc dù là muốn chuyển cái thân cũng là khó khăn . Tư thái này không khác  là đem thân thể của mình đưa đến đối phương càng kề sát địa phương.

Hắn đôi tay lung tung nhéo Ngô Diệp Trác trước ngực vạt áo xô đẩy, chỉ là Ngô Diệp Trác hữu lực cánh tay đối với Nhật Thiên giãy giụa tới nói, giống như vòng sắt giống nhau.

Tiểu hệ thống lúc này trong góc tối nhìn cảnh này cả người run lên , hai chi trước ngắn nhỏ giơ lên che khuất đôi mắt . Mông bé thỏ run run không biết làm gì ngoài hoảng loạn kêu gọi tên chủ nhân .

[ chủ nhân , chủ nhân , chủ nhân,
chủ nhân ...... người mà không tỉnh lại nữa thì ngày mai người chính là ở trên giường của nam chính thức dậy đấy ]

Nói rồi Thố Thố chạy loạn trong phòng không biết làm sao , nó cũng chỉ là một tiểu hệ thống mới ra đời . Thật sự thì tuy huênh hoang tự đắc bảo sẽ bảo kê chủ nhân vượt qua tất cả nhiệm vụ nhưng cũng không thể phủ nhận là nó cũng chỉ là một Tân thủ . Chủ thần đại đại cũng không cho nó sổ tay ghi chép làm thế nào để xử lý tình huống này a .....

[ chủ nhân chủ nhân .... Người mau mau tỉnh .... Không được rồi , không được rồi ] Từng câu từng chữ chứng tỏ giờ khắc này tiểu Thố Thố rất rối loạn.

Tiểu hệ thống giờ chỉ biết tìm viện trợ gọi cho các tiểu hệ thống khác tìm kiếm trợ giúp . Nghĩ là làm , Thố Thố lên diễn đàn của các tiểu hệ thống đăng bài :

[ 223 chủ lâu: Chủ nhân của ta bị nam chính tấn công nên làm sao bây giờ , tình huống rất gấp online chờ ....]

Bài vừa đăng lên , các tiểu hệ thống khác đã nhộn nhạo trả lời , cả diễn đàn của các tiểu hệ thống như muốn tung nồi .

[ 627 : trời ạ , chủ nhân của 223 mới đến thế giới đầu đã bị nam chính tấn công . ]

[ 123 : ai u , hảo đáng thương . ]

[ 98 : chậc chậc 223 thật sự là xui xẻo a , mới thế giới đầu tiên đã muốn thất bại . ]

[......]

[ 278 : không biết chủ nhân của 223 đã làm gì mà để cho nam chính muốn đánh nhỉ ??? Ta rất tò mò a-__- ]

[ 73 : chắc chắn là do chủ nhân của 223 tướng mạo quá xấu xí mới bị như vậy , nhìn đi , chủ nhân của ta hoa nhường Nguyệt thẹn , nghiêng nước nghiêng thành, người gặp người thích , Xuân về hoa nở , dù đứng trong ngàn người thì vẫn chói loá . Mỹ nhân như chủ nhân của ta thì nam chủ chỉ biết cưng như cưng trứng. * biểu tình bao vênh váo tự đắc * ]



Nhìn thấy ký chủ của 73 , cả diễn đàn như muốn sôi trào khen ngợi không dứt miệng . Tiểu Thố Thố hiện tại chỉ muốn bóp cổ giết chết những tiểu hệ thống bình luận phía trên .

//////Nima, người ta đang tìm kiếm trợ giúp , ngươi cái 73 tiểu biểu tạp lại vào đây quảng cáo chủ nhân của ngươi . Đập chết ngươi tiểu quấy rối tinh.

Còn có một chúng si hán tiểu hệ thống bên dưới , dám chê nhan sắc của chủ nhân . Ngươi tới số /////

Tiểu Thố Thố giận không thể át đá bay kẻ đầu têu là số 73 ra khỏi bài của chính mình chờ mong có tiểu hệ thống trợ giúp chủ nhân thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng .

Nhưng không , tiểu Thố Thố chỉ có thể hy vọng mang đi thất vọng mang về , tất cả các tiểu hệ thống đều không thể cho ra được bất kỳ sáng kiến gì giúp nó . Tiu nghỉu ngồi một góc , tiểu Thố Thố nước mắt lưng tròng nhìn nam chủ Ngô Diệp Trác.

Nghe thấy tiếng hoảng loạn vô thố của hệ thống , Nhật Thiên đành phải lên tiếng trấn an nó:

" yên tâm đi Thố Thố, ta không sao, tình huống vẫn còn khả năng khống chế lại . Đừng lo , ở yên đấy cho ta ."

[ huhu chủ nhân chủ nhân , em thật vô dụng ... huhu ] tiểu thỏ con nước mắt lưng tròng lã chã rơi nước mắt.

Nói rồi , hắn lại không lên tiếng nói truyện với tiểu hệ thống nữa mà tập trung tinh thần cho tình huống trước mắt . Thật là khiêu chiến kỹ thuật diễn đây mà ——-

Đâu phải ai cũng có thể giả trang say tốt đâu , hắn quả là một người yêu nghề nghiệp .

Ngô Diệp Trác lòng bàn tay từ sống lưng chậm rãi dao động xuống phía dưới, thon dài năm ngón tay giống như mang theo ma lực, mơn trớn từng tấc da thịt non mịn của Nhật Thiên , nơi ngón tay chạm vào địa phương đều mang đến một trận nhỏ bé run rẩy .

Ở Nhật Thiên không để ý trong tình huống , linh hoạt ngón tay luồn vào áo len mỏng vuốt ve thượng hắn tinh tế khẩn trí eo bụng khi, Nhật Thiên rùng mình co người lại, thanh âm đều mang theo khóc nức nở,

" Diệp Trác mau dừng tay, ta...... Ta...... ta sợ quá , cảm giác thật sự lạ lẫm . "

Ngô Diệp Trác hơi hơi cúi đầu cọ cọ mặt đối phương , liền thấy trong lòng ngực người cố nén sợ hãi, con mắt mang thủy, hốc mắt phiếm hồng đáng thương bộ dáng, cả người hắn bởi vì say rượu mà trở nên thật ngon miệng , y chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, khàn khàn tiếng nói mang theo vài phần nhiệt độ bò lên ái muội hương vị.

" Phàm Phàm, ngươi trao cho ta được không? Ta sẽ quý trọng ngươi . "





Ps : lái xe hay không lái xe đây haha.

Nếu thích thì mọi người tặng sao nhé .

Nếu có góp ý thì cứ bình luận . Tác sẽ tiếp thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro