Phần 5 thế giới 1 : thanh xuân vườn trường nàng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngô Diệp Trác thực sự rất đẹp tuy nhiên nét đẹp này lại không làm cho người khác liên tưởng đến vẻ nương pháo mà lại rất thần bí , cuốn hút .

Quả không hổ danh là nam chủ , nữ chủ Hồng San San luôn  bị Trương Diệc Phàm hành hạ và từ nhỏ thiếu thốn tình thương nên khi gặp được một người con trai ôn nhu , quan tâm săn sóc , không làm cô thương tâm thì cô đã thương Ngô Diệp Trác , muốn được gần sự ấm ấp đó hơn .

Hắn phải buồn thay cho Trương Diệc Phàm  , tồn tại như một thứ làm tăng tiến tình cảm của nam nữ chủ . Liệu Trương Diệc Phàm có thấy chán ghét khi biết điều này không nhỉ ? Đôi mắt thanh triệt nhìn thẳng vào Ngô Diệp Trác cũng không thèm che giấu , hắn đi đến gần nam chủ khẽ cười đùa :

" Trác lại đi đùa học sinh nữ ? "

Thực khó hiểu khi bị Trương Diệc Phàm nhìn như vậy , Ngô Diệp Trác mở miệng

" Phàm nói vậy là sao ? Ta có bao giờ làm như vậy sao ? "

" thực sao ? "

Thiếu niên khi hỏi ra câu này ánh mắt nhìn y có vẻ là lạ, trong đôi mắt chứa sự nghi ngờ , u oán và dung túng . Điều này làm Ngô Diệp Trác có chút không biết làm sao .

Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy , giữa hai người như có như không một loại năm tháng tĩnh hảo .

Nhìn thấy tầm nhìn của hai người Lạc Kỳ Dương cười tiến đến trước mắt hắn , anh nâng đôi tay nắm cằm hắn nhẹ nhàng mân mê  chặn tầm nhìn của Trương Diệc Phàm .


" tức nhiên không rồi , sao phàm lại nói vậy chứ , ôn nhu vương tử luôn có rất nhiều muội tử thích mà"


Hắn gật gật đầu đồng ý với anh :

" ta cũng chỉ đùa mà thôi . Vào lớp thôi "

Nói xong hắn nắm tay của Lạc Kỳ Dương đi ra ngoài .

Lạc Kỳ Dương bị hành động của hắn làm cho bất ngờ , đi giữa từng đám người đến phòng học hắn vẫn còn bất ngờ ngơ ngác .

Một người rất ít đụng chạm đến mọi người như Trương Diệc Phàm sao tự dưng lại nắm tay hắn .

Khi nhóm bọn hắn đi vào trong lớp thì cả lớp yên tĩnh lại , chỉ còn lại những tiếng xì xào nho nhỏ bên các nữ sinh trong lớp .


Đến tận ngồi lên ghế anh mới hỏi Nhật Thiên :

" tại sao nắm tay ta , trước ngươi không hề thích đụng chạm ai mà ?"

" ừm , chẳng lẽ Dương chán ghét ta làm vậy ? "

Ưu thương tầm mắt nhìn về phía Lạc Kỳ Dương làm anh thực lúng túng không biết nên làm thế nào , nhất là khi xúc cảm như ôn dương chi Ngọc từ tay hắn truyền đến làm hắn cũng không biết giờ nên rút ra hay để yên cho hắn nắm . Một cảm giác kỳ dị len lỏi trong tim làm anh có chút ngứa như một sợi lông chim lướt ngang qua .


" không hẳn , chỉ là hơi lạ không quen thôi"

" vậy sau này sẽ không làm vậy nữa "

thanh âm trầm khàn phía đối diện truyền đến mang theo chút cô đơn khi bị cự tuyệt .

Nghe vậy Anh vội Ngẩng đầu nhìn thẳng hắn :

" thật ra thì chỉ là ta bất ngờ thôi , ta không chán ghét , thật sự . "

Nghe thấy lời nói chân thành của anh , Nhật Thiên cảm thấy tâm mềm mại một chút , hắn chống tay lên trên bàn nhìn thẳng anh :

" thật ra tay của Dương dương rất ấm , mà tay ta lại lạnh , nắm tay Dương Dương rất thoải mái. Nếu cứ được nắm tay như vậy thì thật là tốt . "

Nói xong, Quay mặt lại không để cho Lạc Kỳ Dương thấy vẻ mặt hắn bây giờ  . Ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Lãnh ngồi ở phía sau nhìn hắn làm hắn rất bất ngờ. Đột nhiên người bên cạnh nắm chặt tay hắn , đôi bàn tay thon dài cốt chất như Ngọc như muốn bao trùm lên bàn tay hắn . Giọng nói trầm thấp của anh từ bên cạnh truyền đến trong tai hắn :

" nếu vậy thì phải nắm tay thật chặt , thật chặt . Không được buông ra ."

Thiếu niên ngại ngùng quay lưng đi không nhìn thấy khuôn mặt anh giờ khắc này cũng đang hiện lên một tầng hồng phấn rất dễ nhìn .

Ngồi sau toà , Lãnh  ánh mắt mang theo sự tìm tòi , khó hiểu làm hắn rợn cả người . Chẳng lẽ bị phát hiện không phải Trương Diệc Phàm thực sự . Hắn nghi hoặc nhìn Lãnh một cách khó hiểu

"  có gì nhìn sao, Lãnh ? "

Lãnh nhìn hắn , trầm ngâm một lúc

" Phàm hôm nay hơi khác "

Mỉm cười kiêu ngạo với lãnh để che giấu sự lúng túng

" ai cũng sẽ thay đổi , nhất là ta "

Lãnh chỉ thấy trái tim mình hơi nhói đau , là sao ?

Hắn nhìn Lãnh trầm tư như đang suy nghĩ gì đó thầm nhủ " nhạy cảm đâu " . Không thể mới bắt đầu đã bị lộ tẩy được .

Chuông trường học quý tộc vang lên thực thánh khiết tường hoà vang vọng . Hắn đến gần nắm lấy tay Lãnh kéo xuống để hắn ngồi cùng bàn với mình  .

Cảm xúc xa lạ truyền đến bàn tay làm Lãnh có chút không quen muốn rụt tay lại nhưng không được , đành phải mặc kệ cho hắn nắm .

Lãnh nghi hoặc nhìn  hắn :

" tay của ta cũng lạnh , không ấm áp như tay của dương  . Bỏ tay ra đi " giọng nói của Lãnh rất đạm mạc giống như không hề để ý việc hắn nắm tay mình .

Hắn nghe vậy càng nắm chặt hơn tay của của Lãnh mỉm cười nhe răng với y

" mặc kệ , ta cứ nắm tay như hồi còn nhỏ đi , lâu rồi không làm vậy . Chúng ta giữ yên một lúc như này được không ? . "

Lãnh nghe vậy không rút tay về nữa , mặc kệ cho hắn cầm .

Thoả mãn trước hành động của Lãnh , hắn quyết định không trêu ghẹo cậu nữa . Hai người còn lại nhìn hắn với lãnh trêu đùa cũng cười theo .

" công nhận lâu rồi chúng ta không thân thiết như này ." Ngô Diệp Trác nghe lén nãy giờ cuối cùng cũng nói được một câu .

" đi không gọi ta , chỉ kéo dương với lãnh thôi , Phàm thiên vị đấy "

Hắn buông tay của cả hai người ra vươn tay xoa loạn đầu của Ngô Diệp Trác .

Ngô Diệp Trác không hề cảm thấy gì ngoài ý muốn , hắn thường xuyên động kinh như vậy xoá đầu y nên y quen rồi . Từng bước thong thả chải lại đầu tóc rối bù vừa nhìn hắn một cách sủng nịch :

" ấu trĩ quỷ vẫn là ấu trĩ quỷ " dù giọng nói mang đầy bất đắc dĩ nhưng y lại không tránh xa móng vuốt của Nhật Thiên.

Đây là ngày đầu tiên đi học của bốn người khi học cao trung nên họ cũng cần đến trường tham gia các khoá học chính trị . Tuy là lần đầu tiên đi học nhưng các đàn anh đàn chị hay các đồng học đều đã tìm hiểu về 4 người . Vì sao phải tìm hiểu ? Họ muốn tạo một mối quan hệ tốt với các công tử gia gia thế lớn để thuận tiện cho việc kế thừa hay làm ăn tương lai . Bốn công tử gia đều được sắp xếp chỗ ngồi gần cuối , những học viên ở trường quý tộc này là những người được gia tộc bồi dưỡng đặc biệt từ nhỏ nếu không phải thì cũng là con em thế gia , không cần học những kiến thức phổ thông cho con em gia tộc trung đẳng .

Thế nên trong các truyện ngôn tình thì nữ chính kiên cường thường thấy các vị thiếu gia không hề học tập . Tuy nhiên không hẳn không học nữa mà chỉ ăn chơi , bọn hắn phải học tập về quản lí công ty và các thứ phụ đạo . Còn bây giờ thì hắn cảm thấy thực khổ bức , hắn  tuy đã tiếp thu được ký ức của Trương Diệc Phàm nhưng chưa hoàn toàn tiêu hoá hết , hắn cần thời gian .

Thực hành là cách nhanh nhất . Vì lẽ đó hắn định vào làm quản lí Trương thị - một nhánh công ty gia tộc họ Trương , việc gì cũng phải từ thấp đến cao . Trương Diệc Phàm không ham mê về thương nghiệp nên dù có đầu óc cũng bị phế . Giờ điều hắn cần làm là mãi dũa chau chuốt kiến thức trí nhớ của Trương Diệc Phàm , không thể để như hôm nay bị Lãnh phát hiện được .

Hắn không còn nhiều thời gian để trì hoãn , một năm nữa Hồng San San cũng lên cao trung quý tộc ( như đầu truyện đã nói Hồng San San 14 tuổi ) . Lãnh thấy hắn trầm tư thì cũng không làm phiền , an nhiên ngồi đó như cách một thế giới , khác hẳn với mọi người . Lạc Kỳ Dương nói chuyện tươi cười với các bằng hữu hắn mới quen , ai cũng như có như không nịnh hót anh . Không phải Lạc Kỳ Dương làm chuyện vô ích , dù là gia tộc lớn cũng sẽ phải có các giao dịch làm ăn với công ty nhỏ , huống chi hắn còn đang muốn độc lập xây dựng công ty cho riêng mình . Ôn nhu vương tử trái lại , rất im lặng , không phải Ngô Diệp Trác khinh Bỉ người khác mà do hắn hôm qua phải đi thực tập trong gia tộc đến muộn nên cần ngủ bù , vậy thôi .

Hoá ra chỉ có mình hắn muốn đến đây học tập làm quen . Thực nhàm chán đâu .

Không biết khi nào ánh mắt của Lãnh dần dần chăm chú dán vào hắn . Ánh nắng sớm chiếu qua các tán lá cổ thụ xinh đẹp chiếu vào khuôn mặt nghiêm túc nghe giảng của hắn làm cho hắn có một loại mị lực khác , khác hẳn với mọi người xung quanh . Không phải ở đây chỉ có mình hắn chăm chú nghe giảng mà hắn trở nên khác biệt , mà là khí chất của hắn làm hấp dẫn Lãnh .

Từ nhỏ đã học cùng hắn nên lãnh biết rõ rất ít khi Trương Diệc Phàm chăm chú học trên lớp, hầu hết thời gian Trương Diệc Phàm trên lớp đều đang ngủ . Chẳng lẽ tuổi càng lớn thì sẽ làm cho một người thay đổi hẳn ?

Bầu không khí trong vườn trường thật sự tốt đẹp đến khiến cho từng cậu nhóc tuổi dậy thì muốn ngủ , ánh nắng sớm nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt của từng học sinh rất ấm áp dễ chịu , tiếng giáo sư giảng bài êm dịu dễ nghe như muốn du người đi vào giấc ngủ vậy .

Không biết qua bao lâu , Lãnh Dạ cứ nhìn hắn mãi không rời được mắt .

Khi đang chăm chú nhìn thì đột nhiên hắn quay qua cười với Lãnh làm cho lãnh không biết làm sao , có chút xấu hổ bị người bắt gặp nhìn trộm nên đành phải quay mặt đi như không có chuyện gì . Nhìn biểu hiện này của Lãnh ,  Hắn cũng đành phải mặc kệ lãnh bắt đầu chuyên chú học .

Nhìn một hồi lâu thấy nhàm chán , hắn bèn quay lại nhìn Ngô Diệp Trác ngủ nhan , khi ngủ hắn trông cũng đẹp , hàng lông mi cong cụp xuống như bóng râm che phủ đôi mắt ôn nhu ngày thường , sống mũi cao thẳng với mái tóc hỗn loạn do ngủ gục , làn môi đã bị hai cánh tay dùng làm gối che đi . Xem mĩ nhân mà suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào để công lược Ngô Diệp Trác .

Tuy Ngô Diệp Trác là đối tượng công lược của hắn nhưng hiện tại hắn chưa tìm thấy phương hướng công lược y .


Như cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn vào mình , Ngô Diệp Trác nhíu lông mày nhẹ mở mắt giật mình nhìn khuôn mặt xuất hiện trước mắt mình , thực gần , gần đến nỗi y nhìn được rõ lông tơ trên mặt Trương Diệc Phàm .

Không biết lúc nào , khuôn mặt của Nhật Thiên đã gần sát với mặt y rồi , điều này làm hắn khá là giật mình . Trong mắt có chút mờ mịt vì mới ngủ dậy mơ màng cũng biến mất , nhìn người đối diện , không chuyện gì sao lại nhìn y ngù . Có bệnh. Tuy hắn là một người được cả trường quý tộc mệnh danh là " ôn nhu " nhưng bị người nhìn chằm chằm lúc ngủ cũng phải khiến hắn cau mày .

Đôi tay thon dài trắng nõn nhịn không được giơ lên đẩy khuôn mặt đang gần sát kia cách xa mặt mình một đoạn , thanh âm khàn khàn âm cuối mang theo chút ngái ngủ truyền đến trên tai ngồi cùng bàn :

" chăm chú ngồi học đi . "

Không thèm để ý đến hắn nữa , y quay sang bên khác ngủ tiếp .

Còn nói tốt khi mở mắt ra nhìn thấy hắn thì sẽ ngại ngùng đỏ mặt đáng yêu đâu . Quả nhiên truyện tranh không đáng tin .

" hảo , ta biết rồi "

Đành phải ngậm ngùi quay đầu lại nghiêm túc nghe giảng . Hắn nào biết người nào đó chẳng qua là đang giả vờ ngủ nghĩ đến khuôn mặt hắn vừa nãy thấu đến gần đâu .

Hệ thống thanh âm đột ngột xuất hiện
[ mời chủ nhân không cần loạn thế giới xuyên với xuyên sách xuyên ] tiểu thỏ con giọng nói truyền đến mang theo sự tức giận vì bị chủ nhân xuyên tạc hiện lên trong đầu hắn .

[ vừa nãy nhân vật phụ Lãnh Dạ hảo cảm tăng lên 5% hảo cảm hiện tại là 50% bạn thân.


Nhân vật phụ Lạc Kỳ Dương hảo cảm tăng 5 % hảo cảm hiện tại là 55% bạn thân

Nhân vật Ngô Diệp Trác hảo cảm độ giảm 1%  hiện tại là 49% ( ngươi hảo phiền phức )

Mời chủ nhân cố gắng thêm nha , bổn bảo bảo yêu yêu chủ nhân , ái tâm ~ ]

Ác hàn Nhật thiên một phen , tiểu thỏ con thanh ấm hiện lên làm hắn không tập trung được

" từ mai nếu không có trọng đại tăng xuất hảo cảm thì không cần báo cho ta "

[ là , chủ nhân ]

Ps : tác giả thuỷ tinh tâm cũng cần muốn được thấy các bảo bảo bình luận .
Cuối tuần đăng tiếp. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro