Phần 6 thanh xuân vườn trường nàng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cứ tưởng một ngày đi học bình yên sẽ chỉ diễn ra như vậy nhưng lại có vài chuyện bất ngờ sảy ra . Đó là trong tiết học của một vị giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc , quy củ . Vị giáo sư này có  Đầu bóng loáng đầy trí thức , thân hình hơi phát phì đeo một cặp kính màu đen , ông không thể chấp nhận được một học sinh không thèm tập trung vào những gì ông giảng dạy dù đây có là học sinh trường quý tộc đi nữa .

" này cậu ngồi gần bàn cuối đang ngủ kia , mời cậu đọc đáp án câu 15 cho tôi "

Thanh âm vang lên kèm theo đó là tiếng hít thở dồn dập của những học sinh xung quanh , trong tâm họ như đang rít gào " vị giáo sư này chết chắc rồi , dám phá hủy mộng đẹp của Trác thiếu ."

Thiếu niên trìm sâu trong giấc ngủ không thèm quan tâm những gì diễn ra trong lớp học , y cứ nằm trên bàn mặc kệ sự đời làm cho vị toán học giáo sư này rất là tức tối .

Làm một hợp cách người cùng bàn hắn không còn cách nào khác gánh chịu trách nhiệm gọi dậy bạn cùng bàn rồi .

Hắn đành phải đặt tay lên trên vai của y nhẹ nhàng lắc lắc để y tỉnh .

" này dậy đi , thầy giáo gọi dậy kìa "

Lão sư nâng nâng mắt kính, một ngón tay chỉ  Ngô Diệp Trác nói:
"Cậu  tới."

Ngủ đến chính hàm Ngô Diệp Trác bị quấy rầy giấc ngủ mà không kiên nhẫn đứng lên  nói:

"Lão sư, ngài nói cái gì."

Lão sư mặt tựa hồ vặn vẹo một chút, lại lần nữa nói:

" cậu , đi lên giải câu này , bằng không, liền đứng ở bên ngoài đi."

Mơ mơ màng màng bị gọi dậy , thiếu niên đứng lên nhìn nhìn bạn cùng bàn lại nhìn nhìn giáo sư trên bục giảng , khuôn mặt phiếm Hồng vì ngủ không đúng tư thế đứng cứ ngơ ngác như không hiểu gì cả làm hắn nhìn thấy rất đau đầu .

" làm  câu nào vậy ?"

Câu hỏi này làm khuôn mặt của lão giáo sư trên trán nếp nhăn hằn sâu tuỳ thời muốn bùng nổ .

Bầu không khí trong lớp thật xấu hổ , cứ ta nhìn ngươi ngươi lại nhìn ta nhưng chúng ta không nói gì làm lão giáo sư đầu như muốn bốc khói .


Thấy vậy Nhật Thiên nhất thời không đành lòng , liền nhướn người đến gần  nói nhỏ bên cạnh y .

" 15"

Ngô Diệp Trác nhìn đối phương trường mà kiều lông mi hơi hơi run rẩy , hai hàng lông mày rõ ràng cau lại , tùy ý vài sợi toái phát nghịch ngợm rũ đến trắng nõn mặt sườn mà không nói gì .

Thấy đối phương chỉ biết đứng ngây ra đấy , Nhật Thiên nhanh chóng mà hữu lực đẩy đẩy tay của y , trợn trắng mắt nghiến răng nghiến lợi lại không dám lớn tiếng nói :

" câu 15 câu trả lời là C. −12m/s2 , nhanh lên ."

Ngô Diệp Trác vốn dĩ tâm tình đang không tốt , ở nhìn thấy Nhật Thiên nhắc nhở cùng đối phương lo lắng biểu tình sau thế nhưng kỳ dị bình tĩnh xuống dưới. Hắn cong cong môi, chậm rì rì lên đài giải đề đi.

Lần này thì kiểu gì cũng cho hắn thêm hảo cảm đi .

[ Đinh hảo cảm của nam chủ đối với chủ nhân tăng lên đến 60% ]

Phải thế chứ , thiếu niên ngồi trên bàn mỉm cười nhìn chăm chú đối Ngô Diệp Trác trên bục giảng . Điều này cũng làm cho hắn phải thở phào nhẹ nhõm , may mà nhiệm vụ mục tiêu hảo cảm cũng dễ xoát nếu không hắn cũng không biết làm thế nào công lược .

Một buổi học trôi qua rất nhanh , khi Nhật Thiên đang chuẩn bị về Trương gia thì đột nhiên bị một người khoác vai , một giọng nói vui đùa vang bên tai

" phàm , chúng ta chơi bóng rổ đi  , về sớm cũng đâu có gì đâu ."

Lạc Kỳ Dương  cười cười khoác tay lên vai hắn , cả người anh tỏa ra nhiệt huyết bồng bột của tuổi thiếu niên ,   đối diện là khuôn mặt mộng bức  của Trương Diệc Phàm . Như là suy nghĩ điều gì , Trương Diệc Phàm vẫn chưa trả lời Lạc Kỳ Dương . Lạc Kỳ Dương cảm thấy mình như bị ghét bỏ , mặt lộ rõ biểu tình ủy khuất đối với người trước mắt , hiện tại anh như là một con samoyer bị vứt bỏ .

" Phàm Phàm  có phải không muốn đi đấy chứ , đi chơi với ta chút , được  không?"

Trương Diệc Phàm lộ vẻ bất đắc dĩ cười nhẹ

" tức nhiên không phải "

Vừa nghe vậy , lạc Kỳ Dương  trắng mắt nhìn Trương Diệc Phàm :

" vậy tại sao phàm phàm có vẻ do dự vậy ?  Chúng ta đi luôn thôi " .

" thật ra là tôi còn đang nghĩ làm sao chiến thắng cậu . Haha "

Lạc Kỳ Dương lộ ra khuôn mặt coi như vừa lòng nhìn hắn rồi ngoảnh mặt đi đằng trước . "  không ai có thể vượt qua Lạc Kỳ Dương tôi đâu , tôi chơi cái này rất giỏi đấy "

TRương Diệc Phàm ánh mắt đuổi theo nhìn theo dáng đi phía trước của Lạc Kỳ Dương , đây là  tiểu Kỳ Dương tự chui vào bẫy đấy .

Ở đằng trước , Lạc Kỳ Dương chợt quay đầu lại nở một nụ cười thúc giục với vẻ mặt đầy hứng thú   " mau mau đi  thôi "

Bất đắc dĩ trước hành động nóng vội của Lạc Kỳ Dương hắn cười  cười chạy đuổi theo :

" chờ bổn thiếu gia đến " .

Lạc Kỳ Dương bỗng dừng lại bước chân quay lại giang hai tay ra vẻ đón đỡ , đầu nghiêng sang 1 góc 45 độ ưu nhã , một đầu tóc vàng dưới ánh dương quang chói lọi lại làm cho anh đẹp như một thiên thần , nụ cười tỏa nắng của anh có thể khiến người xung quanh cảm thấy ấm áp . Đây là  phát ra từ thật đáy lòng  , có lẽ anh thật sự cảm thấy vui khi được chơi bóng rổ , tiếng cười như  tiếng chuông nhẹ rung , rất thuần triệt :

" phàm phàm lại đây ta ôm một ôm " .

Một phút giây ngẩn ngơ trước vẻ đẹp riêng mà chỉ Lạc Kỳ Dương có , Trương Diệc Phàm bước chân vội nhanh hơn ôm tiến đến ôm chặt lấy vòng eo , cúi đầu vào cổ của anh :

" Dương ,tôi ôm vậy có được không ?  Có còn giống  như hồi nhỏ không ? Lúc đó Dương  thích được bản thiếu gia ôm , tôi cứ tưởng Dương ra nước ngoài không còn muốn ta ôm như xưa rồi " 

giọng nói của hắn vang lên bên tai Lạc Kỳ Dương làm anh có chút không quen . 

Vòng tay ôm lấy người Trương Diệc Phàm chặt hơn , Lạc Kỳ Dương lại cảm thấy thiếu niên trong lồng ngực nhỏ xinh lại dễ vỡ làm người luôn muốn che chở :

" nếu không tôi bế cậu đến sân bóng luôn nhé ?"

Thiếu niên đỏ bừng mặt ngước mắt lên nhìn thẳng vào nam sinh trả lời với giọng điệu khẳng định :

" không thể , như vậy tôi sẽ bị xấu mặt. Chưa kể ....."

Trương Diệc Phàm giọng nói như khẳng định như lên án :

" lúc trước cậu  lại còn xa lạ ta nữa "

Nghe được câu cuối của hắn , Lạc Kỳ Dương như bị định trụ đứng yên đấy cứng ngắc mặc cho hắn ôm , trong đầu vang lên suy nghĩ miên man " phàm phàm cũng quá manh đi , không thay đổi chút nào so với lúc 7 tuổi " .

Anh nhìn cái người rõ ràng thấp hơn anh 7cm lại cố gắng ngả đầu vào vai mình kia ,  Giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng sủng nịch

" lâu rồi không gặp phàm , thường thường ta không thích ai đụng chạm vào người mình nên lúc đó phàm đụng vào làm ta chưa có thích ứng được ".

Hắn nghe vậy mạnh ngẩng đầu lên va chạm vào má của anh , hùng hổ nói

" vậy có phải là trước tới giờ có mình ta được chạm vào Dương không ?"

Mắt mang theo tia vui sướng hoà thoả mãn nhìn lại anh .

Thấy hắn vui như vậy , anh đành phải gật đầu

" nắm tay lịch sự có tính không ? ".

Trương Diệc Phàm giả vờ suy nghĩ một chút nhìn anh thật kỹ như tuyên bố :" coi như không tính "

Hai vị soái ca đứng giữa sân trường ôm nhau cười làm náo loạn cả sân trường , các thiếu nữ tiểu thư nhìn thấy cảnh này lại mơ mộng có được một trong hai mỹ nam để ôm đùi này .

Mặc kệ mọi người có nghĩ thế nào thì hai người này cũng không để ý  . Hai người họ nắm tay nhau dạo bước chạy đến sân thể dục . Thấy vậy các thiếu nữ liền biết họ định chơi bóng rổ nên sôi nổi đuổi theo .

Trong khi đó họ không biết rằng có một người đang lặng nhìn bọn họ .

Lạc Kỳ Dương hoà Trương Diệc Phàm  dù xa cách nhau 2 năm nhưng vẫn thân thiết như xưa  , tuy cả hai cũng không nói gì nhưng trong đó bầu không khí thực hài hoà , ấm áp .

Bỗng một thanh niên cao to từ sân bóng thấy hai người tiến đến liền chạy tới thúc dục

" mau mau vào phòng thay quần áo nhanh lên , sắp vào trận rồi . "

Lạc Kỳ Dương cười ha hả chạy tới vỗ vai đối phương

" yên tâm đi , đàn em không những đến tham gia còn lôi kéo được một người nữa tham gia này . Nhìn cậu ta thế thôi nhưng nhanh nhẹn và nhảy cao lắm đấy . "

Bị anh nhắc tới , Nhật Thiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu ngượng ngùng cười.

" lâu rồi không chơi xuống tay rồi "

Chàng thanh niên kia có vẻ nhận ra hắn bèn nói

" ngạo vương tử hôm nay thật khiêm tốn aH.... Không sao đâu , chỉ là giao lưu giữa trường ta và trường khác thôi . "

Nói xong bèn quay sang xoa đầu Lạc Kỳ dương , có vẻ đàn anh rất thân thiết với Lạc Kỳ Dương

" hai năm không gặp sẽ không giảm tay nghề đó chứ "

Làm lơ đôi tay đang xoa đầu mình , anh cười cười tránh ra cầm bóng luyện vài động tác cơ bản một cách thuần thục :

" yên tâm đi , em vẫn luyện thường ngày "

Đàn anh cười rất vừa lòng đẩy hai người vào phòng thay đồ rồi đóng cửa lại

" đi đi nhanh lên sắp vào trận rồi , không thể thiếu cậu được "

Làm xong động tác thuần thục này , đàn anh chạy đi ra thông báo với đồng đội khác của mình bỏ mặc hai thiếu niên trong phòng thay đồ .

Đột nhiên hai người cảm thấy thật xấu hổ .

Phá vỡ sự trầm mặc này là Lạc Kỳ Dương , anh mở tủ quần áo ra lấy hai bộ bóng rổ phục ném cho Nhật Thiên một bộ vẻ mặt nghiêm túc che dấu nói

" mặc của ta đi , yên tâm luôn sạch sẽ "

Nhật Thiên cầm bóng rổ phục nhìn anh thay quần áo không nói gì , bên tai lặng lẽ nổi lên điểm khả nghi đỏ ửng .

Mới vào đã nhìn nhau thay quần áo lại mặc áo của đối phương nữa , tuy cả hai đều là con trai nhưng đối tượng công lược của hắn cũng là con trai nha , mỗi khi nghĩ vậy hắn lại cảm thấy nên tị hiềm , không nên nhìn nhìn thân thể người khác .

Lạc Kỳ Dương không chờ đợi phản ứng của Nhật Thiên , anh cởi từng nút áo sơ mi lộ ra một thân làn da trắng như tuyết lại không mất đi sự dẻo dai của người Châu Âu , từng đường cong quyến rũ vừa mang nét của người trưởng thành nhưng vẫn còn giữ lại sự non nớt của thiếu niên . Không ngờ nhìn anh mặc áo gầy như vậy mà cởi ra lại hấp dẫn như vậy luôn . Vòng eo tinh tế nhân ngư tuyến làm cho Nhật Thiên càng nhìn càng muốn xịt máu mũi  . Một cơ thể đẹp như vậy tự dưng lại làm hắn nổi lên tội ác cảm , thật sự là muốn ném anh lên giường sờ soạng một phen vòng eo đấy .

Nhật Thiên cứ nhìn trân trân vào anh cho đến khi anh định cởi quần .

Hắn không chịu được nữa tiến lên giữ chặt đai quần của anh không cho anh lộn xộn cởi ra .

Hành động này của hắn làm anh vừa bất đắc dĩ lại bất ngờ , điều này làm giọng nói của anh lại mang 1 điều sủng nịch khó phát hiện :

" Phàm Phàm làm gì mà lại nắm chặt quần của ta vậy . "

Nghe anh nói như vậy , mặt hắn chợt đỏ bừng lên vì ý thức được điều mình đang làm , hắn vội buông tay ra lắp bắp thanh

"  chờ .... Chờ chút .... Ta ... ta ra .... Ngoài hằng .... Hẵng cởi "

Nói rồi không đợi anh trả lời , hắn vội quay lưng với anh không chịu đối diện . Tuy nhiên trong lòng hắn giờ đang rối rắm lắm , cảm xúc bối rối này vừa thật xa lạ lại không làm hắn chán ghét , nó làm hắn không biết phải làm sao mặc kệ cho người sau lưng cười khẽ thanh truyền đến .

"  Chúng ta đều là nam , nhìn nhau có gì đâu, đừng ra ngoài ." Tuy nói vậy nhưng anh cũng chạy nhanh thay đổi quần .

Nghe tiếng sột soạt sau lưng , tại hắn càng lúc càng đỏ , trong đầu không nhịn được tưởng tượng cảnh đẹp ở đằng sau lưng làm người mơ màng . Nếu cảnh này mà bị các thiếu nữ bên ngoài nhìn thấy chắc đã có hàng trăm thiếu nữ tiến bệnh viện cũng nên . Thật sự thật sự quá dụ hoặc rồi .

Tiểu bảo bảo Thố Thố thanh âm đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn cổ vũ
[ chủ nhân , tiến tới a ~ công lược hắn , chiếm đóng hắn , chiếm hắn làm của riêng đi . Công lược Lạc Kỳ Dương cũng có điểm nga , ngài mau mau chiếm chiếm đi . Bổn bảo bảo mãi mãi cổ vũ người ] thanh âm này muốn bao nhiêu nhảy nhót có bao nhiêu nhảy nhót , muốn bao nhiêu ám muội có bao nhiêu ám muội .

Hắn vội xua tay cấm khẩu tiểu bạch thỏ

" không được nói nữa , đầu ta loạn hết rồi "

Tiểu Nhật Thiên đáng thương lần đầu bị sắc dụ không nhịn được bị xoay quanh đầu choáng não hoa .
Thiếu niên sau lưng đã thay quần áo xong nhưng nhìn đến người trước mắt vẫn không cử động gì cuộn tròn như một chú thỏ sợ sệt phía trước thật sự làm anh thấy vừa buồn cười lại đáng yêu . Không thể làm gì khác hơn , nếu bây giờ anh không làm gì chắc tiểu Phàm đứng chết chân ở đây mất . Nhẹ nhàng đến bên hắn , ôm hắn tràn đầy cõi lòng từ sau lưng  . Tay của anh khẽ vòng qua eo tiểu " tiểu lạc đà " Phàm Phàm làm cho hắn giật thót một cái chợt hoàn hồn về run rẩy nắm chặt tay của anh .

Tay của hai người tiếp xúc tạo nên từng hồi như điện lưu làm cho trái tim của cả hai người chợt run rẩy tăng tốc :

" Dương ... Dương làm gì vậy ? "

Phản ứng của hắn làm anh cảm thấy buồn cười , trái tim mềm nhũn không nhịn được dùng cằm nhẹ cọ vào bờ vai của hắn , giọng trầm trầm nghẹn ngào gần sát truyền vào tai Nhật Thiên làm cho tại hắn có chút ngứa nhịn không được run run tai .

Khoảng cách gần như vậy , anh tất nhiên nhìn thấy rồi , thật sự phản ứng của Phàm Phàm làm Lạc Kỷ Dương cảm thấy hứng thú hết sức . Chính vì vậy nên anh không nhịn được tiến gần đến tai của Nhật Thiên hơn , khẽ thổi 1 ngụm khí làm tai của hắn đỏ bừng lên .

" thật đáng yêu đâu Phàm phàm "

Cả người như một con thỏ bị dọa nhảy dựng lên , Nhật Thiên tránh xa khỏi vòng tay anh quay người che tai đang đỏ bừng lên trừng mắt ngạo kiều nhìn Lạc Kỷ Dương :

" ngươi ... ngươi .... Ngươi ... ta .... Ta ..... "

Quá hoảng hốt nên hắn không để  ta bóng rổ phục đã rơi xuống bên chân , vội vàng lên án anh .

Lạc kỷ Dương cúi xuống nhặt bộ quân áo bóng rổ lên kéo tay của Nhật Thiên để lên .

" chúng ta phải thay quần áo rồi đi ra nga ~ nếu không sắp muộn rồi "

" vậy .... Vậy cũng không phải sờ .... Sờ ta đi  . "

Anh nhịn cười đã lâu rồi nhưng nhìn thấy biểu hiện của Nhật Thiên bây giờ thật sự làm anh Ko thể nhịn được nữa bèn cười lên ha ha mặc kệ con thỏ trước mặt đang cuống quýt lên .
Sau khi cười xong anh ngước lên cốc đầu Nhật Thiên một cách rất dịu dàng


" ta hỗ trợ Phàm Phàm cởi quần áo nha , nếu không làm sao thay đồ được "
Bị cốc đầu làm cho Nhật Thiên rất là oan ức , xanh mặt trừng cặp mắt to tròn lên nhìn anh bất mãn

" nếu vậy có thể bảo cho ta mà . "

Dáng vẻ này chắc chắn là đang rất ủy khuất đây mà .

" là , là , ta sai , ta không nên làm vậy " ai bảo ngươi quá đáng yêu làm chi .

Tức nhiên câu sau hắn sẽ không nói cho Phàm Phàm không hắn lại giận dỗi hắn bây giờ .

Quay lưng về phía Lạc Kỷ Dương , hắn đang định cởi áo nhưng mà thật sự không thể lơ là cái tầm mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu áo lót của hắn phía đằng sau nha . Không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại trừng mắt ra lệnh với Kỷ Lạc Dương :

" quay người về phía sau , không cho nhìn ta , nếu không ngươi biết tay "

Nói xong hắn còn giơ giơ nắm đấm nhỏ hòng hăm dọa anh .

Đối mặt với vẻ mặt " hung ác " của Nhật Thiên , anh nhịn cười đến phát run cả người quay lưng lại với hắn . Điều này làm cho người đang trừng trừng nhìn anh là Nhật Thiên cảm giác thật sự là hổ thẹn a~ có nên xin xin lỗi anh không .

Có phải hắn nói quá hung dọa đối phương rồi không .

Nhật Thiên rối rắm một hồi bèn hừ một tiếng rõ to cố ý cho đối phương biết là hắn vẫn còn giận nhưng hắn không nói rồi vội vàng thay quần áo .

Lạc kỷ Dương quay lưng không nhìn Nhật Thiên , mặt nín cười có chút khó thở , không ngờ được Tiểu Phàm phàm lại có mặt đáng yêu như vậy , thế mà anh bao lâu nay không biết .

/ đùng đùng ... đùng đùng .../

" phàm , kỳ .... Hai người có đang ở trong không ? "

Giọng nói này rõ ràng là của Lãnh , có vẻ Lãnh đã theo họ từ trong phòng học ra.

" Ngu Viêm đàn anh đang tìm hai người đấy , mau ra đi "

Hai người trong phòng như bị dọa vội vội vàng vàng mở cửa đi ra ngoài .

" Lãnh a, cậu cũng tới đây xem ta với Phàm Phàm à "

Lạc Kỳ Dương cười tiện tiện chọc cùi chỏ vào khuỷu tay của Lãnh .

" ừm " Lãnh nhíu nhíu mày nhìn hành động của anh rồi bước sang một bên tránh khỏi Lạc Kỳ Dương .

Nhật Thiên đợi hai người nói chuyện xong mới thò đầu ra khỏi cửa đi những bước ngạo nghễ về phía sân bóng rổ bỏ mặc hai người đằng sau nhưng không hề biết hình tượng bây giờ của mình có bao nhiêu ngạo kiều .

Thiếu niên tóc rối bù chưa kịp chải vuốt khác với thường ngày , quần áo bóng rổ to rộng làm hở hầu như hết cảnh Xuân trước ngực , làn da trắng nõn mềm mịn như trứng gà bóc dưới ánh mặt trời tỏa sáng như thiên sứ lạc phàm Trần , mũi nhỏ đo đỏ hếch lên nhìn trời đấy như muốn chứng tỏ " ta là lão đại của nhóm " . Đằng sau lại là hai thiếu niên hình thể cao hơn hắn đi theo không khác gì hai kỵ sĩ bảo vệ công chúa , thật sự là hài hước . Tuy nhiên điều này không làm cho hắn trở nên trông cục mịch mà lại làm cho hắn trở nên làm điểm nhấn của nhóm .

Khi ba người ra sân , toàn trường như vỡ tổ , tiếng rít gào chói tai hò hét của các thiếu nữ , tiếng gào rống cố lên của các bạn nam và cả tiếng trống dồn dập cổ vũ . Tình cảnh này làm máu nóng trong người Nhật Thiên trở nên tăng cao hơn, tuổi thiếu niên bồng bột luôn trong sáng như vậy , hưng phấn khi được người xung quanh cổ vũ và chúc phúc .

Hắn đi nhanh bước chân chạy đến đội của trường mình gia nhập tiến đội ngũ . Từng đội viên từng đội viên khoác tay bên nhau tạo này một vòng tròn nhỏ . Đàn anh Ngu Viêm vội nắm bắt vai của hắn và Lạc Kỷ Dương tiến hành một đợt cổ vũ làm tăng tinh thần đồng đội :

" đối thủ của chúng ta là trường thắng giải ba toàn tỉnh H , tuy nhiên chúng ta cũng không phải không có điểm mạnh , chúng ta có cầu thủ bóng rổ thiên tài cấp 2 Lạc Kỷ Dương . Chưa kể những gì chúng ta đã cố gắng luyện tập những ngày qua . Chính vì vậy , chúng ta chắc chắn sẽ thắng .

Anh em ......

1

2

3

CHIẾN THẮNG "

Trước sự cổ vũ của đàn anh , cả nhóm đặt tay lên nhau hô to CHIẾN THẮNG .

Điều này làm cho hắn rất hưng phấn , con mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn đội hữu sung quanh . Vì quá Hưng phấn nên má hắn đỏ lên lúc nào không hay , Lạc Kỷ Dương vô tình nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp . Tuổi thanh Xuân nên là như vậy .

[ đinh .... Lạc Kỷ Dương hảo cảm độ 70% , ta có chút thích ngươi rồi ]

Tự dưng thông báo làm cho nụ cười của hắn càng trở nên rõ ràng hơn . Vội quay đầu nhìn sang Lạc Kỷ Dương nháy mắt thì thầm nhưng không phát ra tiếng " cố lên "

Lạc kỷ Dương chỉ cảm thấy hắn thật sự là đáng yêu quá đi mất , tim anh không ngừng loạn nhịp , không biết do quá Hưng phấn hay do Nhật thiên nữa.

Sau một tràng cổ vũ thì hai đội vào sân , trận đấu bắt đầu .


Trận đấu cứ diễn ra như vậy , kết quả là trường quý tộc thua với kết quả suýt sao 5-4 . Trận đấu gay cấn làm cho toàn trường như muốn banh nóc bởi nhiều cú slam dunk của Lạc Kỷ Dương . Mỗi khi anh nhảy lên úp rổ , trên khán đài các thiếu nữ hò hét gọi tên cổ vũ làm không khí toàn trường lên cao . Đối thủ có rất nhiều tay chắn cao to nhưng thật sự là Lạc Kỷ Dương không hổ là thiên tài bóng rổ , anh có khi còn nhảy cao được lên tận 3m5 . Còn Nhật Thiên do thể lực không theo nổi nên đã ra nghỉ từ trận thứ 3 rồi . Lãnh ngồi bên cạnh của Nhật Thiên mặc cho hắn nhất đầu lên vai y , mặc cho từng giọt mồ hôi nóng của Nhật thiên chảy xuống vạt áo sơ mi của mình , Lãnh chỉ ngồi như vậy nhìn hắn , tay cầm khăn lông và nước lạnh trên tay đưa cho hắn .

" uống đi "

Nhật Thiên nhắm mắt lại thở hổn hển uống từng ngụm nước , mồ hôi chảy từng giọt từng giọt thấm qua lớp áo đồng phục chảy xuống phía dưới làm ánh mắt Lãnh nhìn vào không khỏi chăm chú hơn . Bộ đồng phục bóng rổ như dính sát vào người hắn vì mồ hôi qua vận động làm hắn trông thật sự rất mê người mà hắn không tự biết .

Khi chai nước chỉ còn một nửa thì Nhật Thiên đã đổ một nửa chai nước lên đầu mình muốn đỡ nóng mà do nước lạnh quá nên hắn đánh một cái rùng mình vội vàng cầm khăn lau đầu . Hình ảnh này thật sự đối lập với cảnh thiếu niên nhiệt huyết trên sân bóng làm một số thiếu nữ chú ý đến hắn không khỏi lại từng trận rít gào .

" thật sự là sảng khoái a ..."

Lãnh nhìn hắn cười tươi như vậy không nhịn được khoé miệng không biết lúc nào cũng khẽ nhếch lên cười theo , tuy độ cung rất nhỏ nhưng cũng bị Nhật Thiên nắm bắt tới được .

Lãnh khi không cười thì thật sự rất giống một toà băng điêu xa cách người đến ngàn dặm , chỉ khi nào ở bên 3 bọn hắn thì sự lạnh lẽo đó mới giảm bớt . Lần này đột nhiên thấy nụ cười mỉm của Lãnh làm Nhật Thiên đến tận bây giờ mới biết được thế nào là băng tuyết tan rã . Mỹ nhân ngửa đầu nhìn hắn , ánh mắt lạnh lẽo ngày thường giờ đây nhu hoà ấm nóng , khoé môi khẽ nhếch mỉm cười bao dung cưng chiều này làm cho bất kỳ ai cũng muốn bảo vệ .

Nhật Thiên không nhịn được khẽ cúi xuống gần bên môi của lãnh , điều này làm cho Lãnh rất bất ngờ . Băng mỹ nhân đã đẹp rồi nay còn trợn to đôi mắt lóng lánh nhìn hắn làm hắn không kiềm chế được muốn hôn lên . Tuy nhiên hắn biết bây giờ chưa phải lúc nên hắn cúi xuống gục lên vai của Lãnh lẩm bẩm

" ở bên Lãnh luôn làm cho ta cảm thấy yên bình "

Nghe lời hắn nhỏ giọng thì thầm bên tai , Lãnh cảm giác rất không thích ứng muốn né tránh nhưng ai ngờ đổi lấy đối phương càng lúc càng ôm chặt hơn . Điều này đối với một người luôn luôn không cho ai tiếp xúc quá thân cận như Lãnh không biết phải ứng xử như thế nào đành phải bỏ mặc cho hắn ôm .

Hắn ôm Lãnh cũng không bao lâu rồi lại tách ra , tuy nhiên hình ảnh này lại bị Lạc Kỳ Dương nhìn thấy . Anh lạc nhịp làm rớt mất quả bóng đứng chết trân trên sàn tập . Sau khi đối thủ đã ghi điểm thì đồng bạn mới ra vỗ vai của Lạc Kỷ Dương làm anh hoàn hồn .

" có sao không , Kỷ Dương ? "

Anh giật mình nhìn vào đàn anh đang vỗ vai mình rồi lắc lắc đầu hơi có chút ngơ ngác .

" không , không sao đâu "

Nghe anh nói vậy nên đàn anh vỗ vỗ vai rồi đi " quay lại thôi . "

" Vâng "

Cả trận đấu diễn ra rất gay cấn .
. Tuy nhiên bên đối thủ phối hợp tốt hơn đội anh nên đối thủ giành chiến thắng .

Tuy chỉ là một cuộc chiến giao hữu nhưng thật sự làm cho đội viên hai bên thỏa mãn và tìm được nhược điểm của đội mình để tăng thêm tập luyện .

Trận đấu kết thúc , khán giả như vỡ oà từng trận thổn thức , rất nhiều thiếu nữ ngại ngùng chạy đến muốn đưa nước cho Lạc Kỳ Dương nhưng đều bị anh ngại ngùng từ chối . Lạc Kỳ Dương đi đến bên ghế nghỉ của đội mình , ngồi cạnh Nhật Thiên không biết nên nói gì .

Nhật Thiên có chút không quen anh trầm tĩnh như vậy nên đưa khăn và nước đến trước mặt của anh , ý tứ không cần nói cũng biết .

Anh cầm lấy chai nước cũng vô tình cần phải ngón tay của Nhật Thiên . Tay của Nhật Thiên lúc này hơi manh ủa lạnh man mát còn tay anh thì đó mới vận động nên rất nóng . Điều này làm anh cảm thấy thích ý nắm luôn tay hắn không chịu buông .

Từng ngón tay Đan xen , mười ngón giao khấu , cảm giác là lạ từ lòng bàn tay truyền đến lồng ngực của cả hai người . Nhật Thiên muốn rút tay ra nhưng Lạc Kỷ Dương lại nắm rất chặt không chịu buông . Lạc kỷ Dương bèn phải nói :

" tay ta rất nóng , mượn tay cậu một lát để tránh nóng "

Nghe vậy thì Nhật Thiên đỏ bừng mặt kỳ kèo nhìn anh :

" cho mượn 5 phút thôi đấy "

Anh cười khẽ gật gật đầu không nói gì nữa chỉ chăm chú dùng tay còn lại uống nước . Cả hai như vô tình hay cố ý bỏ qua việc nếu muốn giảm nóng thì k cần phải cầm tay mà chỉ cần đặt tay lên chai nước lạnh là đủ rồi . Bầu không khí giữa hai người trở nên ấm áp lạ kỳ .

Lãnh chứng kiến cảnh này không nói gì cả , chỉ ngồi im như vậy nhìn khoảng không trên bầu trời nếu bỏ mặc cái khăn bị cậu vặn xoắn.


Lạc Kỳ Dương mặc kệ lễ nghi ngả người đầu gối lên chân của hắn , đôi chân thon dài của anh vắt chéo ngang tàng cố làm cho Trương Diệc Phàm chú ý . Hắn thật sự không biết nói gì , tên này một khi đã lại thân quen là y như rằng tự nhiên hết mức . Nhìn một đầu tóc vàng mềm mại như bông ở trên đùi , hắn khó được muốn sờ một chút . Với một người theo chủ nghĩa hành động thì hắn chẳng ngại ngần gì mà đặt đôi tay lên vò đầu anh , dù sao anh cũng đã gối đầu lên đùi hắn , coi như là hoà . Khi đôi tay chạm đến sợi tóc mềm mại của Lạc Kỳ Dương , anh ngước đôi mắt nhìn anh oán trách

" này , cậu làm vậy tóc sẽ xù lên biết không ? ".

Thờ ơ trước câu nói của anh , hắn hỏi lại

" này , cậu làm vậy quần áo tôi sẽ có nếp gấp , biết không?" .

Lạc Kỷ Dương cười cười nhìn hắn
" đây là áo tôi "

Híp đôi mắt lại , hắn ra vẻ bực bội không nhìn anh .

" muộn rồi , chúng ta nên về nhà "

giọng nói của lãnh vâng lên phá vỡ sự đùa nghịch của cả hai người .

Anh bật dậy đôi mắt mang theo thâm ý nhìn Lãnh đồng thời thân thể cũng không bật dậy đứng lên  , hai người lăn lộn cười đùa một chút rồi Lạc Kỳ Dương nắm tay của Nhật Thiên đi đến ngoài cổng trường.

Vừa đi anh vừa gọi cho tài xế bảo tài xế riêng của nhà anh đến đón .

Quay đầu lại , anh ra lệnh cho Nhật Thiên :

" lên xe nhà tôi tôi đưa cậu về "

" này này này , nhà tôi cũng có xe , không cần phải đi xe chung làm gì . Tôi tự về được . " Hắn từ chối hảo ý của anh không thương tiếc .

" dù sao thì nhà cậu cũng không gần nhà tôi . "

Nghe hắn lẩm bẩm như vậy , Lạc Kỳ Dương càng vui hơn nhéo nhéo má hắn :

" thật ra là ta muốn sang nhà cậu chơi , được không ? " ngữ khí dò hỏi thật dịu dàng và ấm áp này ai có thể từ chối đây .

Nhật Thiên gật gật đầu đồng ý .

Lãnh đi ở phía sau tiến lên đi cạnh bên Nhật thiên , lãnh nghiêng đầu nói với hắn .

" vậy ta về trước đây , ta có chuyện rồi .... " Lãnh nói chuyện có chút ngập ngừng như chờ đợi Nhật Thiên cũng mời mình đi cùng nhưng thẳng nam cộng EQ thấp Nhật Thiên không nắm bắt được điều này .

" hảo a~ tạm biệt lãnh , mai gặp lại "


Hắn gật gật đầu chào tạm biệt Lãnh để Lãnh đứng lộn xộn trong gió .

Lãnh buồn bực phải bỏ đi lên xe tiền nhà mình rồi đi mất.

( đúng là tiểu đáng thương )


Một lúc sau thì rốt cuộc một chiếc limousine màu đen của Lạc gia được lái đến trước mặt hai người .

Hai người đều lên xe ngồi ghế lái phía sau .

" Tô thúc , đi Trương gia đi , đưa tiểu Phàm Phàm về nhà . "

" vâng , đại thiếu "

Do limousine có ngăn cách nên người lái xe không thể nhìn thấy tình hình đằng sau xe .

Vừa vào cửa , Lạc Kỳ Dương đã trắng trợn đè người lên Nhật Thiên một cách bất ngờ làm hắn trở tay không kịp .

" A ..h"

Hắn hoảng hốt không kịp phòng ngừa nhẹ rên một tiếng làm bầu không khí trong xe càng tăng thêm vẻ ái muội .

///Cái gì vậy , anh đè lên hắn . Đè lên không sao cả nhưng , quần áo hai người xộc xệch đầy dâm mỹ là như thế nào . /////

Quần áo của bọn họ còn chưa thay , bộ đồng phục bóng rổ rộng tuềnh toàng này làm sao chịu được những cọ sát giữa hai người đây .

Mạc danh , hắn cảm thấy mặt mình chắc có lẽ hơi đỏ rồi , làm sao hắn lại rên mờ ám như  vậy hay đầu óc Nhật Thiên  quá đen tối nên nghĩ đến cái này .


Cả người Nhật Thiên nổi lên từng tầng phấn Hồng ngọt ngào như mời gọi người khác đến nếm thử làm anh muốn tước vũ khí ngay bây giờ . Chưa kể người dưới thân lại khá nhỏ xinh tinh tế so với anh . Vòng eo thon nhỏ nửa che nửa lộ dưới lớp đồng phục làm người huyết khí phương cương .

" làm .... Làm gì vậy .... ? "

Đôi mắt mơ màng nhìn anh Long lanh ngập nước rõ ràng là đang nghĩ đến những điều cấm kị đây mà.

Mấy năm ra nước ngoài du học , anh tức nhiên biết cái điều cấm kị này sớm hơn rất nhiều bạn cùng lứa tuổi , chắc tiểu tử này không biết mới nói vậy đúng không ???? Nhịn không được lẩm bẩm cọ cọ mặt vào xương quai xanh Mỹ thiếu niên dưới thân làm cho thiếu niên truyền đến từng đợt run rẩy :

" dừng .... Lại ... " ngữ khí run run rẩy rẩy này là muốn dừng thật hay dừng chỉ là lời nói ba hoa .

Đôi môi Hồng hào khép mở nói ra những lời nửa thật nửa giả này làm cho người ta không biết thật giả .

Mặc kệ đi , nếm thử quả ngon trước mắt đã . Lạc Kỳ Dương cúi ngươi xuống hôn lên từ xương quai xanh thiếu niên đến bên môi hắn một nụ hôn phớt .

" yên nào , cậu lộn xộn nữa tôi thịt cậu thật đấy "

Anh ngũ quan thâm thúy tuấn lãng, tiếng nói lại trầm ổn êm tai, nói như vậy còn giơ tay cực kỳ tự nhiên hợp lại hảo hắn bên tai rơi xuống tóc mái......

Lạc Kỷ Dương hơi hơi cong lưng, ánh mắt gắt gao khóa ở Nhật Thiên trên mặt. Hắn thường xuyên rèn luyện dáng người có một tầng hơi mỏng cơ bắp, mang theo nùng liệt thanh xuân hormone hơi thở, cho nên rõ ràng tuổi còn trẻ, lại vẫn như cũ làm hắn vô hình trung có cực cường lực áp bách.

Nhật Thiên trong mắt rốt cuộc xuất hiện hoảng loạn thần sắc, giơ tay xô đẩy người đang đè lên trên người mình , tay của hắn đặt trước ngực anh làm hắn có thể cảm nhận rõ nhịp đập nơi trái tim Lạc Kỷ Dương lúc này , tiếng nói đều mang theo chút âm rung

" Lạc Kỷ ... Dương .... Cậu còn tiến tới nữa tôi tuyệt giao với cậu ."

Nói xong Nhật Thiên đỏ bừng mặt , câu nói như vậy liệu có giống khiêu khích xâm lược giả không ? Thường thì càng như vậy người ta càng muốn tiến tới hơn . Làm sao giờ , rút không lại câu nói .

" Ân , nguyên lai Phàm Phàm muốn tuyệt giao với ta " Lạc Kỷ Dương cười khẽ một tiếng , giọng nói trầm khàn truyền vào trong tai của Nhật Thiên vừa tô vừa ngứa , một chân anh xâm nhập Nhật Thiên hai chân chi gian, một tay ôm lấy người đem người cường ngạnh vây ở chính mình trong lòng .

" Lạc Kỷ Dương " ngoài gọi tên anh trong sự tức giận và xấu hổ ra thì bây giờ Nhật Thiên không biết nói gì trong giây phút này nữa bởi vì tư thế này thật sự quá ngượng ngùng , quá ái muội làm người suy nghĩ lung tung .

Đôi tay gắt gao chống lại Lạc Kỷ Dương khuynh lại đây thân thể,

"Ngươi, ngươi buông ta ra! A...... Người ..... có người khác kẻ đây a .... Ngươi  có biết xấu hổ hay zzz không ......"

Giọng nói kiều khiếp hoang mang của hắn càng làm khơi gợi tả muốn trêu đùa đến cho hắn phát khóc của anh . Hai chân của Nhật Thiên đá loạn xạ hòng muốn tránh thoát tư thế xấu hổ đang diễn ra .

Lạc Kỳ Dương dễ dàng trấn áp trụ Nhật Thiên phản kháng, cười khẽ liếm liếm hắn mềm mại vành tai

" vậy nên đừng cọ loạn xạ nữa , nằm yên để tôi ôm , cậu làm loạn như vậy Tô thúc mới càng dễ phát hiện , có phải cậu muốn Tô Thúc phát hiện lắm đúng không ? ."

Giọng anh thì thầm bên tai làm cho hắn đầu choáng não hoa , cảm xúc xa lạ này hắn không ghét nhưng thật sự không hợp với hình tượng Nhật thiên nhật địa của hắn a ....

Càng nghĩ càng thấy tức giận , hắn trừng mắt lóng lanh ngập nước vì bị bắt nạt lên trừng trừng nhìn người đè lên hắn , nắm tay đấm đấm lên ngực của Lạc Kỳ Nhiên .

Tức chết hắn rồi, thật sự hắn cũng muốn sử một chút lực để tránh ra nhưng cái tư thế này thật sự không cho lực a .....

Hảo bất lực a ~~

Hình tượng tổng tiến công của hắn a~~

[ chủ nhân , người khẳng định ngài có hình tượng đó à —.—]

Thiếu niên dưới thân bất lực lắc lắc đầu phủ nhận những điều anh nói vừa nãy , giọng điệu nức nở như tiểu ấu thú bị bắt nạt :

" cậu .... Cậu bắt nạt tôi ..... tôi tôi .... Không phải như vậy ... "

Nhật Thiên hốc mắt đều bắt đầu đỏ lên rồi .

Lạc Kỷ Dương ngón tay thương tiếc mơn trớn hốc mắt hơi hơi phiếm hồng ướt át của Nhật Thiên.

Ấm áp đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt làm Nhật Thiên lông mi run rẩy, còn không kịp nói chuyện liền cảm thấy một mạt mềm mại lại rơi lên đôi môi .

Lạc Kỷ Dương bàn tay khẽ nâng lên khuôn mặt của Nhật Thiên làm sâu nụ hôn này hơn , mảnh khảnh môi tuyến, độ dày vừa phải cánh môi hơi hơi phiếm hồng nhạt, hoạt nộn môi thịt giống nhau mềm đạn, phảng phất còn mang theo ti ngọt hương, chỉ là ngẫm lại tiếp xúc xúc cảm, trong lòng đó là một trận ngứa ý.

Hôn lên đi thời điểm, Lạc Kỷ Dương chính mình cũng rất nhỏ kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên có cái cảm giác này . Anh sinh sống hai năm bên Pháp , anh cũng từng hôn môi rất nhiều người tuy rằng nó chỉ là những nụ hôn xã giao , không nụ hôn nào mang cho anh cảm xúc ngon miệng như nụ hôn với Nhật Thiên . Bất quá hắn không còn để ý đến những nụ hôn khác nữa , đôi môi mềm mại đạn hoạt xúc cảm của Nhật Thiên so trong tưởng tượng còn muốn cho nhân ái không buông tay.

Kịch liệt hôn làm Nhật Thiên không chịu nổi nức nở ra tiếng. Đây không khác gì nụ hôn đầu tiên của hắn cả , lúc trước hắn không có cảm giác với ai cả nên cũng không tiếp xúc với ai , tất cả đối với hắn thật sự rất lạ lẫm .

Phấn nộn cánh môi bị tinh tế gặm cắn, rắn chắc hữu lực đầu lưỡi không chút do dự đỉnh khai nhắm chặt khớp hàm càn quét. Nhật Thiên cái lưỡi vô Thố không biết làm sao đáp lại muốn đỉnh khai đối phương, lại ngược lại bị câu lấy quấn quanh mút vào, tê tê dại dại cảm giác làm hắn sợ hãi không biết cách hít thở . Đôi chân hắn giãy giụa loạn đạp hòng tránh thoát nụ hôn sâu này nhưng thật sự sử không thượng sức lực chỉ có thể rên rỉ những tiếng ái muội không ngừng

" ưm..... ân .... Kỷ ..... ư ...."

" thở .... Không ra ...."

Từng tiếng từng tiếng rên khẽ làm người mơ màng tim đập chân run .

Lạc Kỷ Dương đôi mắt thâm trầm, anh nguyên bản chỉ là muốn trừng phạt tiểu Nhật Thiên việc hắn ôm Lãnh lúc nãy nhưng không tưởng chơi như vậy kịch liệt...... Hắn khởi phản ứng.

Đối phương mỗi lần tinh tế giọng mũi phát ra tiếng thở dốc kiều kiều mềm mại, giống như lông chim nhẹ nhàng cào trong lòng.

Chờ Lạc Kỷ Dương kết thúc nụ hôn này khi, Nhật Thiên đã cả người nhũn ra, mặc cho Lạc Kỷ Thiên ôm vào trong lòng .

Trên đầu nhẹ nhàng truyền đến từng đợt cười khẽ của Lạc Kỷ Dương :

" đồ ngốc , ngay cả hôn cũng không biết cách , tiểu phàm phàm còn biết làm gì nữa . "

Nhật Thiên lúc này sắc mặt ửng đỏ một mảnh, ướt dầm dề hốc mắt mang theo mê mang không tự biết , toàn thân đều tràn đầy một loại bị yêu thương quá hương vị. Chỉ là nghe được Lạc Kỷ Dương hỏi chuyện, hắn mơ mơ màng màng đầu mới hiện lên vừa mới hình ảnh, hậu tri hậu giác mặt của Nhật Thiên đỏ bừng không biết nên chui vào đâu cho hết .

Khuôn mặt Hồng thấu của Nhật Thiên bây giờ càng lúc càng khơi gợi tả muốn chén sạch của Lạc Kỷ Dương . Thật ra tuy mới 15 tuổi nhưng anh đã làm rồi nhưng đó là với phụ nữ khác . Anh chưa bao giờ thử làm với đàn ông cả , anh cũng không phải loại ăn quàng nhất là ăn cỏ gần hang nhưng nếu là Nhật Thiên thì có lẽ anh sẽ đổi ý .

Tiểu bạch thỏ Nhật Thiên không hề biết mình đã bị con sói đuôi to nhìn chằm chằm , khuôn mặt đỏ mọng không biết chui đâu chỉ phải rúc người vào ngực của Lạc Kỷ Dương .

Do vừa kết thúc một nụ hôn cuồng nhiệt , giọng nói của Nhật Thiên cũng có chút khàn khàn đầy giọng mũi nức nở :

" cậu cướp đi .... Nụ hôn đầu. Rồi "

" tôi .... Tôi chưa từng hôn ai .... "

Càng nói hắn càng cảm thấy oan ức , mũi của cậu càng ửng Hồng , hốc mắt như sắp khóc :

" cậu hôn giỏi như thế ..... chắc chắn hôn nhiều người rồi ....

Đồ xấu xa . "

Lạc Kỳ Dương trong lúc nhất thời cảm thấy trước mặt người này thật đáng yêu , anh lại tưởng thân thân hắn , bất quá hôm nay, vẫn là liền tới trước đây là dừng đi.






Hiện tại cái này tình hình, nếu là bị thấy mặc kệ như thế nào đều nói không rõ.


Tô Thúc : thiếu gia , ta thật sự vô hình tới vậy à , hai người làm gì sau này tránh tránh ra được không , một ngụm cẩu lương lão già ta ăn không vô a ~~~~ khóc chút chít

Tiểu bạch thỏ hệ thống : quan phòng tối quan phòng tối .

Bầu không khí trong xe làm cho lòng người hà tư , cả 2 người trong xe đều không nói gì nữa . Xe dừng lại làm cho hai vị thiếu gia nghiêng ngả lảo đảo , chưa kịp định hình gì thì cửa xe mở ra kèm theo một giọng nói lanh lảnh vang lên :

" thiếu gia , ngài hôm nay về muộn , ta chờ người hảo ............................................ lâu"

// cạch \\

Cửa xe mở ra với sự ngỡ ngàng của 3 người , 3 đôi mắt nhìn nhau thắm thiết .

Hồng San San không biết phải nói gì khi nhìn thấy tình cảnh của thiếu gia mình trên xe với một nam nhân khác .

A phi .... cô mới không mờ ám nhưng mà cái cảnh một người mở cửa xe ra thấy 2 thiếu niên nằm đè lên nhau , người phía dưới rúc đầu vào hõm vai của người bên trên đặc biệt là đôi môi hơi sưng đỏ sóng mắt lóng lanh ngập nước như vừa bị yêu thương qua , trên trán có dấu đỏ mà đôi tay lại đặt ở eo người bên trên . Chưa kể quần áo hai người xộc xệch nửa che nửa hở lộ ra những nơi tưởng chừng như không nhạy cảm nhưng thực ra thật sự nhạy cảm a . Sao càng nghĩ lại càng đen tối rồi .

Hồng San San lắc đầu ngốc ngốc manh ý đồ xua tan ý nghĩ đang hiện trong đầu mình nhưng không phải cứ lắc đầu là cái hình ảnh hạn chế trẻ em xem này biến mất .

Lạc Kỳ Dương cũng không ngại, buông ra kiềm chế trụ Nhật Thiên đôi tay, đối phương lập tức muốn chạy ra khỏi giam cầm của anh , chỉ là mới vừa ra khỏi xe, liền hai chân Nhật Thiên mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất.

Lạc Kỳ Dương đôi tay duỗi ra, lại đem người vớt trở về ôm lấy, tiếng nói mang theo ý cười, "Cẩn thận một chút."

Khi thấy cô mở cửa ra , thiếu gia còn có chút mê mang nhìn cô . Lúc mới đầu không nhận ra nhưng sau một lúc tạm thời choáng váng , hắn đã bình phục lại , đẩy ra người đang ở bên trên mặt như bình thường ,thần thái ngạo nghễ bước đi trừ việc quần áo sốc xếch nhăn nheo hở phần ngực , khuôn mặt ửng Hồng bước đi run lẩy bẩy ra , công nhận mọi thứ "như thường " , mắt cô có lỗi chứ không phải thiếu gia. Đúng vậy , tất cả đều bình thường . Vị còn lại trong xe ánh mắt cũng dõi theo hình bóng Nhật Thiên đi xa .

Làm sao bây giờ , mỗi khi thiếu gia đi học về , cô là người hay mở cửa ra cho thiếu gia và cũng là người hay bị thiếu gia đạp kèm thêm câu nói " cô cười toe toét trướng mắt tôi " lúc đó cô còn hảo uỷ khuất , cô làm gì có cười toe toét , làm người hầu mỗi khi chủ nhân về được dạy là phải cười tiêu chuẩn tiếp đón a ... hôm nào không cười thì cũng bị đạp nói " mặt tối tăm như vậy là muốn trù ẻo tôi hôm nay không tốt à bla bla " . Cô đã tận trách . Tuy nhiên điều đó không nói lên rằng cô muốn thiếu gia như vậy a ... chẳng lẽ cô ..... muốn được thiếu gia hành hạ ????? Hảo rắc rối .

Thiếu niên đi ở phía trước bước chân có vẻ vội vàng , hắn làm lơ đi một đám người hầu đứng thành hai hàng hai bên vội vàng chạy trối chết.

Nguyên bản theo sau hắn Hồng San San thấy hắn vội vã một bộ thoát đi bộ dáng, không khỏi có chút nghi hoặc. Nàng mở miệng nói:


"Thiếu gia, còn Lạc thiếu gia a , chúng ta có mời lạc thiếu gia ăn cơm không ??? "

Người đi đằng trước nghe thấy chữ " lạc thiếu gia " càng chạy nhanh hơn bước chân bỏ mặc mọi thứ phía sau .


Thấy thiếu gia không thèm trả lời mình , Hồng San San chỉ phải chạy đuổi theo sau

" thiếu gia chờ em với !!!!"

Hắn hơi kinh ngạc trước hành động của Hồng San San , làm sao bây giờ lại muốn bám theo hắn rồi ??? Nữ chủ không lại có bệnh đi , không nhìn thấy hắn rất rất muốn yên tĩnh sao . Ta chỉ muốn lẳng lặng. À


Ps : hôm nay lại có hứng viết truyện , vì có người cổ vũ ảo tưởng đi  (o^^o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro