Ảnh hậu giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích cách xưng : cô là công lượt ở hiện đại. Nàng là cổ đại.

============≠==========≠======
Một lần nữa trở về không gian cô giãn người. Ân thế giới kia chơi không tệ, rất không tệ.
Hệ thống [ kí chủ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. 100 hảo cảm nam chủ, 60 hảo cảm nữ chủ, 60 hảo cảm nam xứng , 70 hảo cảm N nữ xứng đổi ra 2900 vi tích phân kèm 3điểm tự kí chủ phân chia vào cá nhân. ]
    "Phân vào trí lực đi."
Phân tích

Tên : Luyến Vãn

Tuổi : 20

Công lượt : 1

Hoàn thành : 1 Thất bại : 0

Mỹ mạo : 40

Mị lực : 40

Trí lực : 53

Sức mạnh : 40

Vũ lực : 30

Nhân phẩm : 10

Kỹ năng :

Vũ khí :

Vi tích phân : 2900
Cô khó hỉu.
    "Vi tích phân là từ hảo cảm vật nhân phẩm là gì ??"
    [ nhân phẩm là do kí chủ dẹp loạn cho quốc gia nên được cộng vào ]
Cô trợn mắt.
    "Dẹp loạn mà chỉ được 10điểm ?"
Giọng hệ thống kinh bỉ vang lên
    [ Này kí chủ có nhớ ngoại phá huỷ bao nhiêu cái thành không ? Định ra là 30điểm nhưng trừ 20điểm phá huỷ còn 10điểm. Kí chủ còn thắc mắc ? ]
Cô gãi gãi mũi. Quả là ngoạn hơi lố hắc hắc.
    "Được rồi vậy điểm đó để làm gì ?"
    [ 10điểm một ngày nghỉ ]
Cô co giật khoé miệng. Được rồi haiz.
    " Tiếp theo là kịch bản gì ?"
Lại một trận chóng mặt kéo đến. Cô lúc mở mắt ra lại hội ở một nơi nào đó.........ân là nơi nào đó đầy máy quay và người. ???? Cô đang ở đâu đây ah.
    "Này tôi nói cô dù mới vào diễn nhưng là có thể nào đừng cứ quên lời được không ? Cô còn muốn đứng ở giới giải trí thì làm ơn ráng diễn xong vai dùm tôi đi ah"
Cô ngốc ngốc gật đầu.
    "hệ thống mi ở đâu ? Kịch bản đâu rồi ?"
    [ Đây đây. Chờ một chút ah ]
Lại một trận nhức đầu kéo đến cô phải thừa nhận một đoạn dữ liệu khí ức.
Nguyên chủ là Hứa Luyến Vãn. Cha mẹ mất sớm lại ở nhờ nhà dì. Này dì dượng cùng em họ lại ngược đãi bất nhân lấy hết tài sản của nguyên chủ còn bắt làm việc nhà như người ở. Nguyên chủ đi học cũng phải tự làm thêm đóng tiền học phí còn phải đưa tiền cho dượng nghiện cờ bạc rượu chè. Sau đó lên thành phố nhờ gương mặt lại tập tèm làm diễn viên. Ban đầu chỉ là muốn có tiền sau đó liền yêu thích làm nghề này. Chỉ là không có năng khiếu cùng hướng nội nên diễn cứng ngắt. Trong giới giải trí làm một bình hoa di động. Nhưng sau đó gặp được nam chủ. Ban đầu thuần tuý vì ngưỡng mộ nên nhìn nhiều hơn một chút, dần dần lại thành si không khỏi tầm mắt lúc nào cũng hội trên người nam chủ. Không lâu sau đó nữ chủ xuất hiện. Nữ chủ là con nhà tài phiệt là một gia đình làm ăn thương trường cùng nhà nam chủ có giao tình. Hai người gặp nhau trong giới giải trí. Thấy nữ chủ một thân tiểu thư lại làm đơn thuần diễn viên không nhờ danh phận mà diễn tại tốt thì càng thêm thưởng thức. Trong một bộ phim nam nữ chủ là nhân vật chính lại phim giả tình thật. Nguyên chủ ngày ngày chỉ biết ngậm cay ngậm đắng coi họ mật ngọt. Dần dần tinh thần sa sút rời khỏi làng giải trí. Về quê lại bị dì dượng cấp đem bán cho người ta trả nợ.  Này nguyện vọng của nguyên chủ là có thể nói cho người trong lòng biết tình cảm của mình cũng muốn cô trả thù một nhà dì dượng em họ kia.
Khoan. Nguyện vọng là cái nồi gì ??
    [ lần trước chỉ là thử nghiệm cùng cho kí chủ quen với việc công chiếm. Những nhiệm vụ sau này hoàn toàn là do nguyên chủ phó thác. Thêm nữa tính tình của nguyên chủ là ngạo kiều đâu. Chúc kí chủ may mắn.]
May mắn em nhà mi. Lắc lắc đầu. Vậy chỉ cần nói tình cảm của mình cùng trả thù ??. Ân cũng phải công chiếm. Hừm sau này vi tích phân còn để mua đồ đâu . Coi như tác hợp uyên ương chia rẽ thuỷ ương hắc hắc.
Cái kia nam nhân vừa nói là của cô quản lí gọi là Quân Sa.
Nam chủ là Thiên Vương =.= nữ chủ là Kim Mộng còn N tên cô không hội nhớ.
Lần nữ ra sân diễn. Này là bộ phim "Thiên mệnh hoàng triều" lấy bối cảnh cổ đại và tranh chấp trong triều chính , hoàng tộc mà nam chính là nam chủ tức Thiên Vương. Nữ chính là đại minh tinh ảnh hậu năm trước. Mà cô là cái diễn viên hạng ba đâu chưa có tiếng tăm liền là nữ xứng số ba gọi Nghiên quý phi.
Nhìn sinh khí đạo diễn cô thở dài. Được rồi. Diễn thôi mà. Cũng may sinh thời học ngành điện ảnh nên cũng biết diễn là phải thế nào.
Bước lên sàn cùng tổ diễn , đạo cụ chuẩn bị ánh sáng. Vừa "cắt" một tiếng mọi người đều im lặng.
    "Nghiên quý phi. Ta biết ngươi hận ta nhưng hài tử của ta cùng cung nữ là vô tội........ngươi........sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy ?"
Cô im lặng ngước nhìn trời ( trần nhà 😂😂 ) đôi mắt một mảnh thê lương cùng cười nhạo. Không biết cười nhạo nhân sinh hay chính mình.
    "Hài tử của ngươi vô tội , nhân của ngươi vô tội vậy hài tử của ta có tội ta càng có tội sao ? Ta trong thâm cung không tranh giành không nịnh nọt cũng là có tội sao ?"
Cô nhìn thẳng cô ta đôi mắt như có lệ quang tiếng nói nhẹ nhàng như nói hôm nay trời nắng thật đẹp.
    "Thâm cung 3000 giai nhân đều hướng thượng hắn yêu cũng thượng nhau hận vì sao ? Ta cũng chỉ là một nữ nhân hội được hài tử..........nhưng là vì ngươi liền mất hài tử vĩnh viễn không thể sinh. Vậy ta có tội sao ?"
    "Ngươi..."
    "Cắt tốt lắm tốt lắm"
Đạo diễn hội cười tới nở hoa. Ân ân diễn rất đạt. Đạt tới nỗi mọi người còn nhập tâm luôn đâu.
Nghe đạo diễn nói cô thu lại biểu tình tuy sung sướng nhưng lại làm như cao lãnh lạnh lùng. Nhưng không thể giấu được khoé miệng còn nhếch cao.
Tuy cực lực che giấu nhưng là vẫn bị một đôi mắt phát hiện.
    "Ân Thiên Vương hôm nay đến xem sao ?"
Hắn gật đầu bước vào. Khoé mắt nhàn nhạt một độ cung.
Cô ngước nhìn hắn. Ân lớn lên là một cái hút hồn nam tử đâu. Mặt cương nghị trán cao mắt híp lại tài mị mũi cao thẳng môi mỏng khẽ nâng như có như không. Giọng nói lại lười biếng. Thân hình dù được áo sơmi bao bọc vẫn lộ ra rắn chắc mê người, hai chân thon dài hữu lực được bao trong quần jean bó càng làm cho hắn như trẻ ra. Ân dùng cái gương mặt này cũng đủ hút hồn nhưng đối với cô thì đủ cho cô nhớ lâu một chút.
Do ánh mắt cô quan sát quá nóng hay sao hắn quay lại tà tà cười nhẹ một cái.
Cô giật mình quay mặt đi nhưng hai cái tai hơi ửng đỏ lại bán đứng cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro