Người yêu ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tôi đang hỏi ,cô làm gì ở nhà tôi ?"
Thấy anh ta thần sắc lạnh lùng cô xìu xuống bĩu môi.
    "Em.........."
Không nghe được câu trả lời anh lạnh giọng.
    "Nhà là do cô dọn ? Thức ăn là do cô nấu ?"
Cô ngước mặt lên gật mạnh đầu một cái.
Anh ta lạnh lùng ném vào người cô một số tiền.
    "Đây là tiền công trả cô. Xem như tôi mướn cô lau dọn nhà và hai bữa ăn."
Cô lắc đầu đôi mắt hơi có hơi nước bỏ chạy ra ngoài.
Anh bên trong nhìn hướng cô chạy một lúc lâu lại ôm chính đầu mình ngồi xổm. Tại sao cô lại lần nữa xuất hiện ? Tại sao không biến mất ? Anh đã cố quên đi cô nhưng tại sao lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của anh. ? Thật đau đầu.
Còn cô chạy ra ngoài trên khoé mắt lại có thứ gì đó ươn ướt chảy ra ? Là nước mắt sao ? Xem ra nguyên chủ thật sự rất yêu anh ta. Nhưng là dòng chữ trớ trêu ngăn cách hai người. Đôi khi ngòi bút là một vũ khí rất lợi hại ah. Bình ổn tâm trạng súc động của mình cô thong dong đi dạo. Đoàn người tấp nập đi đi lại lại rất nhiều. Nhưng họ đều một người lại một người lướt qua cô , cô như lạc vào đâu đó của thế giới này.
Anh đi làm rất phiền muộn, tâm tình rối rắm đến cả thư kí Liễu nói gì anh cũng không nghe lọt. Phất tay bảo cô ra ngoài anh lâm vào trầm tư.
    "Ngôn Hy học trưởng. Anh bị bệnh à ?"
Ngước mắt nhìn thư kí Liễu cô học muội suốt ngày đeo bám mình người ngu cũng biết cô ấy thích anh. Anh cũng có chút tình cảm gì đó với cô ấy nhưng là.........sự xuất hiện thình lình của cô hôm nay nó như có gì đó đang cắt đi anh và cô ấy. Có phải do anh tưởng tượng không ?
Anh lắc đầu nhẹ.
    "Không có gì. Cô ra ngoài đi. "
Cô ta nghe vậy cũng khẽ cắn môi đỏ của mình ngoáy nhìn anh mấy lần mới bước ra ngoài cùng đóng cửa lại. Anh phiền thêm phiền cố tập trung vào đống giấy tờ nhưng không tài nào đọc được một chữ trong đó.
Tan ca anh lại về nơi đó. Bên trong như cũ rất sạch sẽ và có một mâm cơm nhỏ còn nghi ngút khói phía trên.
Bước vào anh đem tất cả thức ăn đổ đi. Sau đó lại gọi một phần ăn khác. Nhưng khì lạ là anh ăn hoàn toàn không có vị gì cả. Tại sao nhĩ. Nuốt thêm vài muỗng thật không chịu nổi nữa anh đem dẹp qua một bên rồi lên phòng tắm rửa.
Cô thì thở dài và nguyện cầu nam chủ té trong nhà tắm mà chết đi. Lếch xác đi dọn thức ăn thừa kia, dọn dẹp lại một lần nữa. Xong xuôi lại tiếp tục.......nấu món khác để lên bàn.
    "Tôi đã cho phép cô vào nhà tôi chưa ??"
Cô quay lại nhìn anh. Đôi mắt to tròn có chút vui vẻ lại có chút ưu thương đau khổ. Trầm mặt vài giây cô làm cho xong món xào , đặt lên bàn rồi chạy ra ngoài.
Anh nhìn cô hớt hải chạy đi lại phiền muộn lần n+
Anh không hiểu sao cô lại xuất hiện ở đây cũng không muốn cô xuất hiện.......nhưng lúc cô xuất hiện tại sao trong thâm tâm anh lại có chút chờ mong , vui mừng ?
Như vậy một tuần trôi qua. Một người tự hỏi + phiền muộn, một người thong dong đi dạo khắp phố xá.
Cô đi tới ngán rồi đây. Lại nghĩ thật ra nam chủ này có chút đáng yêu. Cảm tình của hắn đối nguyên chủ đã 80. Chẳng qua quá yêu lại thành hận. Hận nguyên chủ năm đó nhưng lại không biết sự tình. Nhiều năm sau đó nữ chủ biết được vẫn là lựa chọn im lặng không nói làm hắn vĩnh viễn không biết nguyên chủ đã........
Lắc đầu thở dài. Lại như vậy quen đường về căn biệt thự to lớn. Vào trong nhưng lại thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn ngồi ở salon ghế bắt chéo chân nhăm nhi li cafe nóng. Nghe tiếng cửa hắn quay lại. Ánh mắt thập phần..........rối rắm.
Tiếng hắn nhẹ nhàng mà trầm thấp vang lên.
    " Vì cái gì quay lại ?"
Cô im lặng lại nói không ra bi thương đáu một cái lại trở lại bình thường biểu tình.
    " Ngươi vĩnh viễn đều không thể hiểu được vì sao "
Hắn nhìn cô. Một đôi con ngươi thanh lãnh xẹt qua đạo ý tứ.
    "Nếu năm đó liền lựa chọn rời bỏ ta thì ngươi không nên lại xuất hiện ta trước mặt."
Cô ánh mắt nhẹ đảo.
    "Chỉ môt tháng có được không."
Hắn không hiểu ý tứ nhìn cô.
Cô thở dài một tiếng lại nhẹ nhàng nói
    "Ta nói ta muốn ở nơi này một tháng. Liền một tháng ta liền rời đi được không ?"
Hắn nheo mi.
    "Ta nói nếu năm đó liền lựa chọn sai liền không cần xuất hiện ta trước mặt."
Cô âm thanh ngẽn lại.
    "Ta........ " cắn cắn môi " ngươi xem như ta là một cái làm công cũng được. Chỉ một tháng liền hảo sao ?"
Hắn im lặng bước lên trên lầu. Cô nắm góc áo lại bước ra ngoài.
Không biết sau bao lâu hắn ngước nhìn ra ngoài lại vô tình thấy cô như vậy đứng phía ngoài. Hắn chặn mình tầm mắt thầm nghĩ cô sẽ bỏ cuộc mà đi thôi nhưng qua một hồi lâu lại không kiềm lòng được mà vén màn ra xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro