Ta người yêu trước là nam chủ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng cả hai trầm mặt.
    " Tôi đi gọi người lục soát. Tôi sẽ không tha thứ bất kì ai tổn thương cô ấy. Cố Ngôn kể cả là cậu. "
Nhìn đối diện người mắt giăng tơ máu , con ngươi một mãnh u lãnh Cố Ngôn biết bạn chí cốt của mình thực sự yêu nàng. Nhưng là có một số việc hắn cần làm rõ trước khi...........trước khi thế nào ? Chúc phúc nàng hay lại phá đám nàng ? Hắn cũng không biết.
    " Liêm Nhiên. Dù quan hệ hai người có thế nào thì.......tôi cũng cần làm rõ một số việc của trước kia. Cậu có cản cũng vô dụng. " ánh mắt Cố Ngôn thực nghiêm túc nhìn.
    " Tốt. Quan trọng là tìm được cô ấy. "
    " Tôi sẽ gọi cho những người quen biết cùng chút lực lượng. Chúng ta chia nhau tìm. Tất nhiên không ai có thể giấu ai. "
    " Được. Vậy tôi đi trước. "
Cả hai gật đầu.
Liêm Nhiên đi ra bãi xe. Hắn bực tức đấm vào tường một phát.
Vì cái gì không bảo hộ tốt nàng. Vì cái gì không sớm hơn gặp nàng.....vì cái gì ?
Nắm chặt tay , đôi mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Bất cứ ai cũng không được làm nàng bị chút thương tổn. Kẻ đã gây ra phải trả giá gấp nhiều lần.
Trên tầng cao nhất Cố Ngôn đứng nhìn ra cửa sổ. Hắn tất nhiên cho người điều tra lại năm đó. Nhưng chỉ biết năm đó Phúc lợi viện sảy ra chút chuyện , công ty nhỏ của hắn cũng vậy. Đồng loạt sảy ra chuyện , sau đó là nàng quay lưng đi theo tên kia. Sau đó nữa........không có sau đó , mọi thứ như bị che chắn tất cả. Bị một màn sương mù che chắn lại không thấy tiếp được. Hắn muốn biết chuyện gì sảy ra. Tại sao thời gian đó lại như vậy, tại sao nàng biến mất. Nhưng đồng thời hắn cũng tra được , sau khi nàng biến mất thì Phúc lợi viện được một khoảng phí giúp ổn định , công ty của hắn cũng được vài hợp đồng từ từ phát triển lớn mạnh. Điều này quá dẫn đến nghi ngờ , bất ngờ tập kích lại bất ngờ tương trợ. Mọi chuyện quá bất hợp lý. Nàng là chìa khóa giải mã câu chuyện kì lạ đó, duy nhất chìa khóa.
Ngửa mặt lên trời cả hai đồng loạt thở dài một tiếng.
Nàng không biết ngủ bao lâu. Chỉ thấy rất kì lạ như bị khiên đi. Mở mắt ra liền thấy là trần nhà màu vàng hoa văn , kingsize màu trắng ngà cùng vài vật dụng. Quang trọng là trong phòng tối đen , màn cửa phất phơ cùng đèn phòng phản chiếu chút ánh sáng.
*cạch*
    " Dậy sao. Thật là một cô bé không ngoan. "
Nàng quay mặt nhìn ma mị khuôn mặt đối diện. Ánh mắt nàng bình lặng không gợn sóng nhưng tay nàng run rẩy yếu ớt.
    " Hoắc Diệc ngươi là làm cái gì. "
Hắn ngồi xuống giường vuốt ve nàng tóc.
    " Thật là một thú cưng không ngoan.  Ta đã nói em nên ngoan ngoãn không nên trốn nha."
Cảm nhận trên mặt đau xót. Chết tiệt nàng không phản kháng được.
Nhìn nàng phẫn hận đôi mắt hắn câu môi cười. " Ta đã quên nói. Ta đã tiêm cho em loại thuốc đặc chế. Tạm thời nó sẽ kiềm hãm cơ bắp của em khiến chúng vô lực. Em đừng cố gắng vô ích. "
Thật chết tiệt. A Bảo lại không ở đây thương thành vô pháp mở.
    " Hoắc Diệc ba năm còn chưa đủ ?"
Hắn như nghe chuyện kinh thiên động địa. Mở to mắt khẩu khí thực vô tội cmn hướng nàng.
    " Ba năm ? Vậy em gái ta cả đời làm sao lấy lại ?"
Nàng nhìn hắn thực sâu. Thực không phúc hậu mở miệng.
    " Em gái ngươi liên cái mòe đến bà."
Hắn giật mình vì nàng như vậy trả lời.
    " Nếu không vì hắn thì em gái ta cũng không chết. "
    " Vậy liên quang gì đến ta ? Ta cũng không hại em gái ngươi chết , cũng không giết nàng. "
    " Nga~. Nhưng ngươi bạn trai có nha. Chỉ vì hắn. "
Nàng khí tới rồi.
    " Vậy nên ngươi giam cầm ta ba năm ? Nực cười. Ngươi có thấy buồn cười hay không ? Ngươi hẳn là đem hắn giam là cẩu ngược luyến văn ah. Chuyện các ngươi ta lại biết cái gì ? Vì sao phải chịu chút này ba năm giày vò ? Ngươi chính là ích kỉ đi. Có giỏi đem ta xuống cùng nàng ta ah. Không liền nợ nầng đem hai ngươi tính đừng lôi ta vào. "
Hắn mạnh bóp nàng mặt bình tĩnh nhưng điên cuồng đôi mắt thật sâu xoáy vào.
    " Vốn dĩ cho là ngươi là một tiểu miêu ngoan ngoãn. Thực không ngờ còn đối chủ nhân trảo mặt. "
Nàng có chút vi diệu nhìn kia nam nhân. Ánh mắt hắn không có ngày thường phao phao mị nhãn lạnh lạnh thấu xương bên trong. Ngược lại bây giờ nhìn hắn như tiểu cẩu dường như......ánh mắt có chút đáng thương. Ách~
    " Miêu dù có thuần chủng thì bước đường cùng cũng là phải tự vệ. Mà quan trọng ta là người có nhân quyền không phải miêu cho ngươi dưỡng. "
Hắn rút lại chút đau sót trong mắt lại dáng vẻ kệt cỡm cầm lấy nàng lọn tóc hôn xuống......
    " Không phải miêu ? Nhưng là ta dưỡng ngươi ba năm "
Nàng kinh bỉ hừ một tiếng.
    " là bắt cóc ta ba năm." lại suy nghĩ gì đó giọng nàng có chút tự giễu "Chẳng qua ta là cái nữ nhân ham hư vinh bán mình mà thôi lại có gì tốt vui cho ngươi tìm bắt lại ? Nếu muốn ngươi tùy tiện cũng sẽ có trăm nghàn cô gái xếp hàng chờ không phải sao ?"
Hắn một tia không rõ xẹt qua.
    " Nhưng là đối với ngươi ta vẫn còn hứng thú. Tốt chơi đi. "
Nàng ngữ khí bằng phẳng nhưng vẫn có tia kích động bên trong.
    " Vậy......khi nào ngươi chơi chán ?? Khi nào vất bỏ ta ? Khi nào sẽ để ta đi ?"
Hắn quay mặt . Giọng nói vẫn bá đạo vô tình như thường.
    " Chẳng qua chơi một chút mà thôi. Khi nào chán ta sẽ đá cô đi."
    " Được ah. " nhưng là sau khi được thả ra rồi.....nàng nên đi đâu ah ?? Đôi mắt nàng toát lên vẻ mờ mịt.
Hắn bước đi. Căn phòng quay về tối tăm im lặng vốn có.
Sau ngày đó đã ba ngày hắn không có quay lại. Mà nàng ? Được chăm sóc như một công chúa. Vết bỏng cũng đã khỏi hẳn chỉ là để lại ít di chứng không đáng nói. Mỗi ngày ăn ngủ , ngủ ăn. Nhàm chán liền đi thư phòng. Cũng không biết do nàng quá nhược vẫn là hắn quá tự tin để nàng đi mọi nơi nàng muốn trong khu vực cho phép. Cũng không có cảnh tượng hầu gái nườm nượp theo sau như cổ tích làm nàng thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay nắng thật đẹp. Nàng nhờ người hầu lấy chút dụng cụ vẽ tranh để ngoài đình. Đình trong hoa viên là một nhóm toàn trắng tinh hoa hồng. Nàng ngịch ngợm hái một đóa hoa hồng dùng màu đỏ tươi rực rỡ tô lên. Màu trắng từ từ nhiễm lên sắc đỏ thẫm xinh đẹp. Nàng bất giác chảy qua trong đầu gì đó. Nhưng cố hình dung lại không ra. Chỉ cố dùng mang mác hình ảnh đó khó khăn họa ra giấy. Quá nhập tâm đến lúc nàng mệt mỏi mà ngủ quên mất không hay.
Hoắc Diệc vào trong nhà yên ắn thì nhíu nhíu mày. Thấy người hầu lúm xúm lo sợ nhìn ngoài hoa viên hắn mới theo bản năng đi qua.
Ngoài đình hoa nàng mặt váy vàng nhạt , tay cầm cọ vẽ , trên lan cang còn vài đóa hoa hồng đỏ rực rỡ.
Đỏ ?
Không phải nhà này không có hoa hồng đỏ sao ? Hắn bất giác nhìn nàng cây cọ còn đỏ thẫm màu nước trên đó. Đen mặt bước ra giật lấy hoa hồng đỏ giẫm nát.
Bị giật mình tỉnh dậy nàng mông lung mắt nhìn hắn dưới chân nát tan hoa hồng đỏ.
Nát ._. Nát bấy, nát bét. Nàng đau lòng nhìn cánh hoa hồng dưới đất  tan nát bầm dập không thành hình dạng.
    " Ngươi làm cái gì."
Nàng không khỏi ngước mắt nhìn nơi phát ra âm thanh. Làm cái gì.....nàng không hẳn nên là người hỏi sao ? Cũng không chọc tới hắn liền nổi điên cái gì. Đúng là có bệnh.
    " Ta hỏi ngươi làm cái gì. "
    " Làm cái cô nãi nãi nhà ngươi liền là mấy bông hoa cũng như vậy keo kiệt. "
Nhìn thấy nàng trong mắt phun lửa nhiệt hắn không bình tĩnh siết lấy nàng tay kéo lấy nàng mặc nàng có hay không tổn thương.
    " Ta nói cho ngươi biết mỗi một thứ trong nhà này đều không cho ngươi tự tiện chỉnh sửa. Liền tốt một chút , im lặng một chút. "
Nàng vẻ mặt ẩn đau đớn cùng không cam lòng. Nàng làm cái gì để bị bậc này đối xử ? Khi xưa là hi sinh hi sinh hi sinh , lúc sau lại là bị đình công tác , bị thóa mạ , lại bị bắc cóc sau vẫn là thóa mạ nhục nhã. Nàng đều đã làm cái gì để bây giờ chịu chút này ? Nàng cong lên môi cười , toàn thân lệ khí từng chút tỏa ra , đôi mắt mang theo tia lạnh lẽo. Tay đau đớn nàng mặc kệ , đứng thẳng nàng còn lại tay với lên hắn mặt từng chữ như băng giá tận tim.
    " Ngươi bằng cái gì giam cầm ta ? Ta nhân sinh đã một lần bị từ bỏ sau đó cuộc sống có chút hi vọng lại bị ngươi buộc từ bỏ. Lại sau đó cho mình thắp cuối cùng ngọn lửa hi vọng lại bị ngươi dập tắt. Ngươi là ai ah là cái gì ah ? Tại sao lúc nào ngươi cũng phá hoại ta cuối cùng ngọn lửa ? Ta đồng ý từ bỏ an nhàn làm con rối ngươi lại thật muốn ta đương con rối sống. Bằng cái gì ? Muội muội ngươi chết là do nàng bị đâm xe quan cái gì chúng ta ? Muội muội ngươi muốn lại tất yếu phải có ? Vậy nàng ta muốn tổng thống mạng đều phải cấp nàng ta ? Muội muội ngươi là thiên kiêm trân bảo ta lại không là. Muội muội ngươi có ngươi sủng ta lại không ai đau. Duy nhất ái người duy nhất sủng ta người có thể sau này là ta thân cận người cũng bị ngươi một đao cắt dây tơ. Bằng cái gì ? Ngươi như vậy ích kỉ có nghĩ một chút nhân sinh người khác bất hạnh so ngươi muội muội ngàn vạn lần ? Muội muội ngươi chết ta lại đương con rối ba năm. Ba năm sống như chết. Hoắc Diệc ngươi là đàn ông ah. Ngươi thế nào như vậy ti tiện ? Ngươi trả thù lại lựa chọn ta cái gì cũng không biết một tiểu cô nương tay trói gà không chặt , không bối cảnh , không thân thích , không uy hiếp. Ngươi lấy ta quan trọng đem thành thứ uy hiếp ta. Ngươi liêm sỉ hay không có ah. Ngươi đáng mặt đàn ông sao ? Không hề ah. " Nàng mắt tự như bằng phẳng trào phúng lại giật lại tay. " Hảo ah. Tất cả là ngươi muội muội , mọi thứ đều là của nàng ta. Ta chỉ là không danh không phận tù nhân đương con rối biết cử động. Ngươi ah...." nàng che miệng trầm thấp cười " là ta chủ nhân , là ta người định đoạt sinh mệnh haaaa"
Nói xong nàng đập xuống cọ vẽ trong tay , tay tạp đi kia trương họa đã gần hoàn thành , như vậy một tạp ngã xuống văng khắp nơi. Nàng quay lại xinh đẹp cười.
    " Ta chủ nhân hảo vui vẻ ta đây lên phòng thẳng làm CON RỐI. " hai chữ con rối nàng cắn thực trọng rồi quay đi , chân cũng giẫm đạp qua cái kia không thành hình hoa hồng đỏ.
Từ đầu tới cuối bảo trì trầm mặt Hoắc Diệc cuối cùng trang không tới , sức mẻ gương mặt trở nên vặn vẹo. Nàng nói đúng , mỗi câu mỗi chữ đều đúng , đều đâm vào hắn màu đen trái tim làm hắn không có phản kháng tới.
Nhìn xuống loang lổ vết màu cùng bức họa bị tạp xuống mặt đất hắn bất giác cuối xuống lấy lên nhìn. Kia là trương họa một vười hoa hồng đỏ rực dưới bầu trời xanh thẳm , một gia đình đang thưởng trà trong đình viện thật hài hoà ấm áp. Hắn bất chợt nhớ nàng cũng là cái cô nhi đi. Nàng khát vọng thân tình đi , nàng cũng sẽ rất đau đi. Nàng sẽ hận hắn đi. Cười khổ hắn đem trương họa cũng theo vào nhà.
Người hầu từ thấy hắn đi ra đinh đã tự động giải tán đi. Hắn một đường trở lại phòng trong đặt bức họa bị vung một mảnh màu vàng phá hủy xuống kệ sách. Sau lại đi ra bước vào một cái khác phòng. Bên trong đặt một chiếc quan tài thủy tinh chứa đầy hoa hồng trắng , một cái xác được bảo dưỡng , kia thanh tú khuôn mặt trắng toát khô hoắc kì dị lạnh người nhưng hắn mắt lại ôn nhu.
Trước kia cha mẹ bận hắn đều một mình , sau đó có nàng một cái muội muội suất hiện bồi hắn ba năm. Ba năm nàng từ tiểu sơ sinh thành biết nói biết đi đứa trẻ đáng yêu , tại hắn khóc sẽ theo khóc , tại hắn mệt mỏi sẽ đem kẹo que đưa hắn , tại hắn vui vẻ liền linh linh tiếng cười. Nhưng tại một ngày nàng biến mất , bị người bắt mất. Hắn  đều tìm nàng điên rồi. Đến tận chín năm sau hắn rốt cục tìm được nàng. Nàng thanh thanh uyển uyển nhu nhượt , không có ngày xưa bộ dáng nhưng nghĩ tới nàng trải qua hắn liền chấp nhận đem chín năm nàng trải qua bù đắp nàng tất cả. Bù đắn nàng bằng vật chất. Nhưng nàng lại kì lạ có chút đòi hỏi quá phận.......nhưng là hắn tự đánh rơi cái đó nghi ngờ cấp nàng thứ nàng muốn. Chỉ là ngày đó nàng nói nàng yêu rồi một nam nhân . Hắn điều tra qua nàng yêu cái đó một cái nam nhân ưu tú nhưng lại có bạn gái. Chính là hắn như vậy bức ép cái đó rời xa nam nhân kia để nàng vui vẻ. Hắn không màng cái kia cô gái có hay không tổn thương có hay không đau đớn chỉ một lòng muốn muội muội tốt liền được.........hắn như vậy làm kia cô gái cõi lòng tan nát chết lặng. Chính hắn làm sai lại đổ lỗi cho cái kia một cặp bị hắn ngăn cách đến vô pháp vãn hồi.
Hắn tinh tế nhận ra nàng đáy mắt một mảnh chết lặng không sinh cơ khi cuối cùng một khắc nàng cười quay đi. Nếu nàng không như vậy lột ra bản thân giả dối chỉ sợ bản thân hắn lại luân hãm đi vào.
Hắn thở dài bước ra đó căn phòng đi lên lầu.
Đến nàng phòng hắn im lặng nghe bên trong. Nhưng là bên trong im đìm kì lạ , không có thường ngày nhao nhao tiếng nói , không có lanh lảnh tiếng cười chỉ có như vậy im lặng.
Bên kia hai tổng tài chính là tìm nàng sức đầu mẻ trán lần mò từng tia tin tức.
Mà Mộng Như cắn răng hận chết nàng thầm cầu nàng chết đi mới hảo. Nàng ta càng mất khống chế luân hãm vào thù hận tự nàng ta tạo ra.
Bên này nàng chính là ngồi im ăn rồi ngủ , ngủ rồi ăn như vậy khiêm làm con rối.
Vài ngày hắn gọi nàng tới nàng luôn là ngoan ngoãn không vùng vẫy ngồi kia im lặng. Nàng thực giống con rối tùy chủ nhân phát động. Hắn ngày càng thấy rất không là tư vị, càng ngày càng phiền chán. Nhìn nàng một bộ vẻ mặt không tha đổi quá như thực sự mất đi.......sinh mệnh.
Hôm nay hắn trầm mặt nhìn đối diện thiếu nữ.
    " Ngươi rốt cục muốn như vậy tới khi nào ?"
Nàng chỉ nhấp môi một cách máy móc.
    " Đến khi được vứt bỏ. "
    " Muốn ta vứt bỏ ngươi ? Mơ tưởng chừng nào ta chơi chán sẽ vứt bỏ ngươi. "
Nàng khuôn mặt không cảm xúc cũng không nói gì. Thật ra nàng nghe được cách nói của hắn không có trước kia ngang ngược cuồn nộ ngược lại chỉ như ngạo kiều mà thôi.
Thấy nàng im lặng không nói , mắt nhắm nghiền cũng không quản hắn hắn liền có chút túng quẫn. Chính là muốn thay đổi một chút cuối cùng lại ngược dọa nàng càng chán ghét. Nam nhân tự não bổ.
Hắn cũng không biết làm thế nào. Đạ thiếu gia hắn từ nhỏ đến lớn làm sao có lúc túng quẫn như vậy qua. Hắn ngiến răng bước ra ngoài.
Xác định hắn ra ngoài sau nàng mở mắt ra. Đôi con ngươi đắc ý cùng giảo hoạt hiện ra.
= chờ lâu lạp =
* cuối đầu * Ta lại nghiện game rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro