Tần Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rón rén bước vài trong căn viện cũ kĩ kia. Bên trong im ắng không có tiếng động chỉ có tiếng thở dồ dập do chiệu đau đớn mà ra. Cô biết lúc này nam chủ hẳn đang phát độc đi. Cứ mỗi tháng hắn liền phát độc một ngày, đặc biệt là vào ngày trăng tròn như này. Vậy nữ chủ hẳn chưa vào Tần vương phủ. Cô liền nhẹ nhàng bước vào trong, bêm trong có chiếc giường tuy cũ nhưng khá vững chắc , màn trướng lay động hé ra bên trong một tuấn mĩ nam nhân y phục không chỉnh tề, làn da trắng nhễ nhại mồ hôi do đau đớn ,đang gắt gao cắn chặt miếng vải để không phát ra tiếng. Aiz nam chủ dũng mãnh ah.
Cô cũng không phải thầy thuốc, không biết chữa bệnh càng không biết giải độc. Nhìn hắn đau đớn cô cũng lực bất tòng tâm dù muốn cứu cũng không cứu được , chỉ có thể đem khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn dễ chịu một chút.
Như cảm nhận có hơi thở khác hắn khẽ mở mắt nhưng chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ nhưng là hương thơm của nữ nhân. Nhưng hắn cho rằng mình ảo giác, làm gì có ai dám quan tâm hắn. Thật sâu trong tâm hắn cũng khao khát có người yêu thương mình nên cũng im lặng. Dù là ảo giác hắn cũng mãn nguyện rồi.
Cô chuyên chú lau mồ hôi cho hắn nhưng lại bị cánh tay hắn nắm chặt lại. Giật mình theo phản xạ muốn rút tay lại lại phát hiện hắn nắm tay mình quá chặt đi. Bây giờ muốn đi cũng không thể đi a TAT. Sáng mai ai vào thì sao ? Cô có phải bị đem đi lăng trì không ? Cô không có quần sáng mary sue~ ah.
Nhưng mà......buồn ngủ.
Sau một hồi vật lộn với cánh tay nhưng không thể gở ra được nên cô nhận mệnh liền ngủ luôn ở đó. Dù sao ở phủ thì cô đang phát hoả không cho người vào. Theo kịch tình thì sẽ không ai vào trong ba ngày nữa. Vậy cứ ở đây soát hảo cảm thôi. Nghĩ vậy cô cũng buôi lõng rồi nhắn mắt ngủ.
Sáng hôm sau hắn giật mình thức dậy. Hơi khì lạ thường phát độc không  phải liền cả ngườu mồ hôi khó chịu sao ? Hôm nay lại không có ngược lại còn có một cục đen đen phí dưới. Muốn lay tỉnh "cục" đó lại phát hiện mình căn bản là nắm chặt tay người ta không buông liền xấu hổ rút tay lại. Nhìn vệt đỏ trước mặt là do tối qua hắn nắm quá chặt gây ra.
Đang lúc hắn suy ngẫn cô cũng tỉnh giấc , khẽ chớp chớp đôi mắt còn mông lung lại vặn vẹo thân mình vì tối qua nằm không thoải mái mà nhức mỏi rồi mới nhìn người trên giường giương đôi mắt........phòng bị nhìn cô. Nhưng đây là thời kì hắn chưa uy mãnh nên có chút.......đáng yêu. Càng nhìn càng moe~
Không kiềm lòng được cô vương tay chuẩn xác nắm hai gò má của hắn mà nhào nặn. Hừ quá gầy căn bản không có bao nhiêu thịt.
Hắn thì bị cô phi lễ tới mức đơ. Đến lúc hồi thần thì nhìn thấy ánh mắt cô ghét bỏ nhìn hai gò má hắn.
    "Ngươi tại sao gầy như vậy ah. Da rất tốt nhưng không có chút thịt nào. Hừ sau này cần bồi bổ."
Nhìn cô đang bất khuất nói hắn có chút không thích ứng. Cô đang nói chuyện với hắn sao ?
Nhìn vẻ mặt không thể tin của hắn cô nhíu mày.
    "Ta đang nói chàng đó. Vì sao lại gầy như vậy ? Không phải nói chỉ là đi đứng bất tiện thôi sao ? Sao lại sống như thế này ?"
Chờ một lúc vẫn không thấy hắn trả lời cô liền tức tối.
    "Chàng bị căm à. Ta hỏi sao chàng sống như này ? "
Hắn hồi thần "a" một tiếng. Đã lâu không ai quan tâm hắn rồi. Không ai cần biết sống chết của hắn.
Hệ thống [ hảo cảm +30 tổng hảo cảm nam chủ 30 ]
Cô thầm than. Đúng là đáng thương chỉ quan tâm vài câu liền 30độ hảo cảm. Hắn sống như thế nào đây ah. Nhìn vẽ mặt manh manh của hắn cô liền cảm thấy không muốn cho hắn có hào quang uy mãnh ah. Cứ như vậy làm lão công thật tốt.
Thấy hắn mãi không hồi thần cô liền vận động. Lấy tay cố hết sức đưa hắn ngồi dậy dựa vào giường.
    "Chờ một chút ta lấy nước nóng cho chàng tắm rửa."
Lúc cô định đi thì hắn nắm chặt tay cô. Nhìn vẻ mặt bấn an của hắn liền nhịn không được vỗ về.
    "Yên tâm ta liền quay lại. Không cần sợ."
Hắn rũ mắt.
Lúc cô cho là hắn cứ im lặng như vậy định đi thì nghe hắn khẽ nhỏ tiếng.
    "Ân"
Sau đó tiếp tục làm đà điểu.
Nếu hệ thống không thông báo bừa có thêm 10độ hảo cảm cô sẽ cho rằng hắn giận ah.
Liền quay đi loay hoay ra sau viếng cố bưng nước vào thùng. Lại nấu nước nóng chế vào. Khi làm xong cô liền uy mãnh dùng cái thân tàn dịch chuyển hắn đến cạnh thùng. Tay nhanh nhẹn gỡ nút thắt xiêm y hắn ra.
Mặt hắt xoát cái liền đỏ rực đè tay cô lại.
    "Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Huống hồ ta còn không biết cô nương là ai"
Cô nhìn ánh mắt trốn tránh cùng gương mặt đỏ lựng  của hắn phốc xuy cười ra tiếng. Này thật là một cái trong sáng nam nhân ah.
Lau lau khoé mắt do cười quá kịch liệt mà ứ lệ cô đem hai tay cố định mặt hắn đối diện mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro