Tần Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó buổi tối cô thường xuyên lẻn ra ngoài vào viện thăm hắn, còn đem đồ ăn bồi bỗ hắn.
Nhìn hắn ngày càng có chút da chút thịt rất tốt. Cô ngày càng yêu thích xoa nắn hai gò má hắn ,mềm mềm hảo manh ah.
Cô lại suy tính lúc này chắc Tần tướng quân cũng gần xong rồi đi. Thời gian không sai biệt lắm.
Lại nói ngày mai là lễ Nguyệt Hoa của Liễu quý phi tổ chức.
Vừa nghĩ lại vừa chăm hắn tới sáng cô lại ra về. Hẳn là với việc này đã quen nên hắn cũng ít ngượng ngịu. Nhưng về việc tắm thì hắn vẫn mặt đỏ chót lên đáng yêu ah~.
Về lại phủ thừa tướng cảm giác hôm nay rất nhộn nhịp nha.
Nhìn gia đinh đi đi lại lại cô hoa cả mắt. Chạy vào trong sân thì thấy phụ mẫu đang vây quanh một thiết niên tuất dật.
Không nghĩ ngợi cô liền nhào tới hai tay ôm chầm lấy eo thon thả của mỹ thiếu niên mặt dụi dụi ăn đậu hủ ngọt ngào kêu.
    "Đại ca ah~ nhớ huynh muốn chết."
Cái thân ca ca bất đắc dĩ cười xoa xoa đầu muội muội mình yêu quý nhất sủng như bảo vật này.
Phụ mẫu một bộ hiền từ quở trách làm tâm cô ấm áp.
Đại ca về liền ở lì trong viện cô một bộ thương sủng tặng kì trân dị bảo đều muốn đầy khố phòng. Như thể muốn đem hết thảy tặng cho cô.
Ngồi ở hoa viên ca ca thổi trúc nhẹ nhàng cô nằm trên đùi ca ca đọc sách ngân nga theo, khung cảnh thật............cmn ái muội. Ai không biết còn tưởng là tình lang ah.
Tối tới cô một thân tử y cùng ca ca giống nhau như đúc. Đến phụ mẫu cũng lắc đầu thở dài. Từ nhỏ hễ cô mặc gì hắn liền mặc một màu y chang. Đến nay mọi người nhìn đã quen đồ muội khống này nên không ý kiến liền làm việc của mình.
Nói cô trong thân thể này là một cái mỹ nữ nhất nhì trong kinh thành nên đi đâu cũng có nhiều ánh mắt để ý. Lại chuyện phụ mẫu như kim đồng ngọc nữ , phụ thân thú mẫu thân yêu thương hết mực thề không thú thêm ai vào cửa , không thông phòng , không vợ bé, chủ mẫu chỉ có một cùng hai đứa con đem sủng tận trời làm các phu nhân khác hâm mộ không thôi.
Ca ca đi đâu cũng dìu dắt sợ cô bất cẩn mà té. Lại đến lúc về chỗ ngồi nam nữ chia ra hai bên ca ca liền nhăn mày tỏ ý không muốn đi. Cô bất đắc dĩ liền đem ca ca qua bên kia ngồi. Ca ca không muốn cho cô đi liền khéo cô ngồi trong lòng mình làm cô như cái tâm bị chú ý. Mà cô cũng yên lặng ngồi .Vì sao hả. Vì nam chủ ngồi kế bên mà làm sao đi được.
Ống tay áo cổ đại dài bếch bên cô thả tay xuống nắm lấy tay hắn yên lặng cười cười.
Hắn giật mình vì có bàn tay mịn màng nhỏ bé không xương đột nhiên nắm liền rút ra nhưng bị nàng ghì lại
Hắn nhìn lên lại thấy một đôi con ngươi long lanh như trời đêm đang cười đến thành bán nguyệt thì cũng nhẹ nhàng nắm lại. Hai người cứ yên lặng nắm tay nhau nhàm chám xem phần trình diễn phía trên.
Ca ca cứ uy cô ăn làm hai má cô phồng lên như sóc nhỏ.
Hắn ngồi kế bên nhịn không được kéo khoé miệng. Lại mất mác, nếu hắn không như vậy có phải hắn cũn có thể uy cô ăn......
Như thấy nội tình hắn cô siết chặt tay hắn làm hắn thật ấm lòng.
Phía trước có một đôi mắt âm lãnh đang nhìn hai người. Cô liếc mắt nhìn người đó lại tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn ta khẩu hình miệng.
Tuy ai cũng không thấy nhưng hắn thấy , hắn ta thấy , cả ca ca cũng thấy.
Hắn ta thấy khẩu hình miệng của cô thì nheo mắt nguy hiểm. Ca ca thì sủng nịch nhìn cô lại âm lãnh chống lại ánh mắt hắn ta. Hắn lòng bỗng ấm áp cũng lo lắng cô vì hắn chiệu nguy hiểm.
Đêm yến tiệc rốt cuộc kết thúc cô theo ca ca đi ra, hắn được gia đinh đưa đi.
Cô không yên tâm kêu ca ca đưa đi xem vừa lúc thấy hắn chật vật bị gia đinh quăng vào xe miệng gia đinh còn chửi mắng. Mắt cô nheo lại nhìn ca ca. Ca ca hiểu ý đạp cho hai tên gia đinh mấy phát. Đây là muội phu của hắn sao hắn lại làm ngơ. Lúc trước nghe nói hắn muội phu bị liệt hai chân , lại nhớ bộ dáng nam hài 5t lúc trước và nam tử chật vật bây giờ. Xem ra ở phủ hắn cũng sống khó khăn đi. Lại nhìn muội muội ân cần giúp hắn ngồi trong xe lại chỉnh y phục cho hắn thì nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thử thối dám tranh muội muội của y ah.
Sau lại thấy muội muội "ân cần" đạp mấy đạp vào tên gia đinh làm hai tên gia đinh đau đớn la ó.
Cô lạnh lùng nói
    "Hừ ai cho các ngươi cái gan to như vậy dám quăng hắn vào xe. Cuộc sống quá sung sướng làm các ngươi quên mất ai là chủ tử rồi phải không ?"
Hai tên gia đinh mới sực tỉnh. Thói quen bạc đãi hắn đã lâu nên bây giờ quên mất thân phận hắn. Lại nghe ý cô nói liền biết cô biết tất cả liền run cầm cập xin tha.
Cô hừ lạnh.
    "Các ngươi liệu cái mạng của mình. Còn để ta thấy liền chặt tứ chi đem cho chó ăn. Nên nhớ chủ tử là ai và làm việc ra sao."
Hai tên vội vâng vâng dạ dạ rồi lên xe chạy trối chết.
Ca ca phe phẩy phiến quạt khẽ nói.
    "Xem ra cuộc sống hắn thập phần khóc khăn"
Cô sinh khí phù phù hai má.
    "Hừ ca còn chưa nhìn tiểu viện của hắn. Quản gia nắm quyền đầy tớ tiểu tì thì ức hiếp hắn. Hừ tức chết muội rồi ah~"
Không nỡ nhìn tiểu muội sinh khí hắn liền vỗ về.
    "Hảo hảo ca nói phụ thân đem công đạo cho hắn. Muội muội không cần sinh khí"
Nghe được thứ mình muốn cô liền giận chân lên xe kêu cả ca ca vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro