Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Nhàn vốn là một sinh viên bình thường, tính cách ôn nhu đơn thuần, gia đình hạnh phúc, bạn bè thân thiện. Có thể nói là một đóa hoa được nuôi dưỡng từ tình yêu thương mà lớn lên.

Chỉ tiếc mới 20 cái xuân xanh liền mắc bệnh hiểm nghèo mà đi đời nhà ma.

Ra đi trong tiếng khóc của người thân và bạn bè, Tu Nhàn yên bình mà chìm vào bóng đêm. Trong lòng lưu luyến, cậu cảm thấy có lỗi với cha mẹ, với em trai, với bạn bè khi lại rời đi trước họ.

Nhưng khi lại một lần mở mắt, Tu Nhàn liền phát hiện chính mình đang nằm trên giường bệnh. Nhìn cảnh sắc quen thuộc mà bao năm qua vẫn thường thấy, Tu Nhàn kinh ngạc nhìn quanh.

"Đây..... là bệnh viện? Mình chưa chết ư?"

Nhưng khi nhìn xuống đôi bàn tay tái nhợt gầy gò, Tu Nhàn lại phủ nhận.

"Không đúng! Đây đâu phải tay mình?!"

Giật giật ngón tay cứng đờ, Tu Nhàn muốn xoay người đi ra ngoài xem xét, nhưng rồi cậu bỗng nhận ra hai chân không thể di chuyển. Mỗi khi Tu Nhàn cố động đậy hai chân đều sẽ đau đớn như bị hàng ngàn chiếc kim đâm vào vậy, khuôn mặt cậu thanh niên vốn tái nhợt càng thêm trắng, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo. Tu Nhàn thở hổn hển nằm lại trên giường bệnh, tay gác trên mắt trầm tư.

Bỗng trong đầu Tu Nhàn vang lên mấy tiếng như điện rò rỉ, tiếp đó là một giọng điện tử vang lên: {Xin chào Tu Nhàn tiên sinh, tôi là hệ thống đánh số NZ90, thuộc bộ phận sống lại của công ty hứa nguyện. Chúng tôi đã bắt tới sóng điện phát ra từ người thân của ngài, vì tình cảm và mong ước quá mức mãnh liệt mà chủ hệ thống đã quyết định ký kết hợp đồng với ngài, trợ giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ thể nghiệm nhân sinh, từ đó mà tích lũy chỉ số năng lượng giúp Tu Nhàn tiên sinh tạo ra thân thể mới và đưa ngài tới sống ở một thế giới mới. Nếu ngài đồng ý ký hợp đồng xin mời nói 'yes', không đồng ý xin mời nói 'no'.}

Tu Nhàn giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu suy nghĩ về những lời hệ thống vừa nói, khi nghĩ tới người thân mà không kìm được nước mắt, trong lòng ấm áp tê trướng như lúc được mẹ ôm vào lòng an ủi vậy.

Sau một lúc lâu, Tu Nhàn ở trong lòng nói yes, tiếp đó trước mắt cậu tiền xuất hiện một cái màn hình trong suốt. Nhìn những chiếc nút đã ghi chú rõ công năng, Tu Nhàn nghiên cứu một hồi liền chạm vào điều khoản. Đọc kỹ từng điều một rồi mới nhấn nút đồng ý ký kết.

Hệ thống lúc này lại một lần phát ra tiếng: {Cảm ơn đã tin tưởng vào công ty chúng tôi! Hiện tại xin mời ngài lựa chọn hệ thống nhiệm vụ trợ thủ!}

Tu Nhàn theo chỉ dẫn của hệ thống NZ90 nhấn vào mục [Phân bộ], bên trong có một bảng danh sách các thể loại hệ thống như trong tiểu thuyết, còn một bên thì có thứ như bàn quay rút thăm trúng thưởng. Tu Nhàn có chút lựa chọn khó khăn, cậu lật xem danh sách mà không biết nên chọn cái nào.

"Aaaa, cái nào cũng thú vị hết, sao chọn đây?"

Tầm mắt liếc sang bàn quay bên cạnh, bất chấp tất cả cá mặn nghĩ, 'dù sao hệ thống nhiệm vụ nào cũng hay cả, cứ mặc cho số phận vậy', sau liền đó liền chạm vào nút [Tùy chọn].

{Ting ting!! Cảm ơn đã lựa chọn hệ thống nhiệm vụ Cứu vớt pháo hôi chỉ nam! Xin mời bắt đầu kích hoạt hệ thống nhiệm vụ của ngài!}

"Kích hoạt hệ thống!"

{Ting! Kích hoạt thành công! Xin chào Tu Nhàn tiên sinh! Tôi là hệ thống nhiệm vụ riêng của ngài! Sau đây tôi sẽ truyền cho ngài thông tin của thế giới và thân thể hiện tại của ngài, sau khi truyền thông tin hoàn tất ngài có thể xem xét mục nhiệm vụ để bắt đầu! Nếu như có thắc mắc xin vui lòng kêu gọi hệ thống nhiệm vụ của ngài!}

Sau một hồi giải thích, màn hình lại hiện lên nút truyền thông tin. Tu Nhàn nằm xuống giường bệnh, chạm vào nút truyền rồi mới nhắm mắt lại giả vờ nghỉ ngơi.

Nguyên chủ giống cậu là sinh viên đại học trường nghệ thuật, cũng yêu thích múa ba lê. Thiên phú của nguyên chủ rất tốt, gia cảnh cũng giàu có, cha mẹ yêu thương. Vốn dĩ cậu ta là người kế thừa công ty nhưng vì tình yêu với ba lê mà từ chối, để quyền kế thừa cho người em trai là Tu Lan. 'Tu Nhàn' trong một lần chuẩn bị đi thi đấu mà bị tai nạn, cậu bị đẩy ra đường, một chiếc xe đã chạy tới và nghiền nát hai chân cậu ta, khiến 'Tu Nhàn' không còn đứng lên được nữa.

Nguyên chủ cũng từ đó mà từ biệt với ba lê. Đả kích từ tai nạn khiến cậu trở nên đau khổ buồn bực không vui, cũng may sau đó được cha mẹ và em trai làm bạn an ủi. Nhưng không lâu sau đó cha mẹ cậu mất do rơi máy bay, em trai thì may mắn sống sót. 'Tu Nhàn' cũng vì thế mà trở nên âm u, giận chó đánh mèo lên em trai, nói ra những lời nói khó nghe khiến cả hai quan hệ trở nên lạnh nhạt.

Nguyên chủ ngày càng táo bạo, bỗng nhiên một ngày lại trở nên im lặng, khi Tu Lan phát hiện ra thì nguyên chủ đã mắc bệnh trầm cảm rồi tự sát. Tu Lan chính là nam chính của thế giới này, còn anh trai Tu Nhàn lại chỉ là một pháo hôi. Nhưng cũng từ cái chết của anh trai mà Tu Lan phát hiện ra mọi chuyện xảy ra quanh hắn đều không bình thường.

Sau một loạt sự kiện ẩn nhẫn, âm thầm điều ra đến đưa sự thật ra ánh sáng, Tu Lan cuối cùng cũng tra ra sự thật năm đó, báo thù cho gia đình. Đoạn còn lại là miêu tả cốt truyện nam chính như thế nào xây dựng lại gia nghiệp, trở thành mục tiêu khiến các cô gái chàng trai muốn gả thì không cần xem kỹ.

Hộc ra một hơi, Tu Nhàn mở bừng mắt, tay nắm chặt mà tự cổ vũ.

"Không sao! Nếu đã là cứu vớt pháo hôi thì tất nhiên mình có thể thay đổi bi kịch của 'Tu Nhàn' và cha mẹ cậu ấy! Dù sao cũng đã biết kịch bản, chỉ cần bảo trước cho cha mẹ và nhân vật chính là được!" Tu Nhàn tự tin tràn đầy vỗ vỗ mặt, nhưng sau đó lại thở dài vỗ vỗ đôi chân vô lực kia, đau thương và đồng cảm với nguyên chủ.

"Xin lỗi vì không thể tới sớm hơn, tôi biết cảm giác không thể nhảy múa, phải rời xa ước mơ của mình khổ sở tới nhường nào." Đôi mắt có vẻ sắc bén kiêu ngạo kia giờ lại trông ôn nhu đến lạ thường, con mắt ngăm đen lấp lánh, mềm mại như dòng nước. Trong vắt và sạch sẽ, bao dung nhìn vào người thanh niên đang đứng trong bóng tối, tuyệt vọng giãy giụa kia.

"Hãy yên nghỉ nhé, đi tới một nơi tốt đẹp hơn. Mong cậu có thể hạnh phúc ở một thế giới khác, tôi sẽ.... chăm sóc tốt cha mẹ cậu"

Người thanh niên khuôn mặt trắng bệch ảm đạm, khổ sở khóc nức nở cầm lấy tay Tu Nhàn.

"Cảm ơn.... cảm ơn cậu....."

Nhìn đối phương dần biến mất, Tu Nhàn lau khóe mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cảm xúc cũng theo đối phương rời đi mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Cậu ấy sẽ hạnh phúc, đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro