Mở Đầu Cho Một Câu Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Hương, niềm hạnh phúc đầu tiên của nó chính là lúc nó được sinh ra trên cõi đời này. Tiếp theo là khi nó được nuôi lớn trong chính căn nhà của mình.

Nhưng rồi.

Từng ngày trôi qua và lớn lên, khi đó nó mới biết, nó cũng chỉ là một công cụ.

Một công cụ chỉ có thể học và học.

Nó cũng chán lắm ấy chứ.

Cũng muốn thử bỏ một lần cho biết với người ta.

Nhưng mà con Hương nhát lắm!

Nó sợ.

Nó sợ một lần nữa phải đối mặt với căn phòng tối, nó sợ bố mẹ sẽ không quan tâm nó nữa.

Vậy mà còn có đứa gan lớn, rủ con Hương bỏ nhà đi bụi, rồi vài năm hay thêm mấy chục năm nữa rồi về cho vui nhà vui cửa.

Quý tử Trình Khánh Trung, con trai út của ông Trình Hà Tâm và bà Hà Khánh An. Kẻ bày trò.

Nhưng ai lại biết được câu nói đùa của cậu ấy lại chính là vũ khí cho cái cục bầm tím trên trán.

...

Tụi nó.

Khánh Trung, Mai Hương đã gặp nhau vào một ngày bình thường bằng một cách rất bình thường.

Khi đó nhỏ Hương đang vu vơ ngâm nga vài lời thơ vừa học được trong sách.

Còn cậu ta thì lại chăm chú vào cuốn tạp chí các cô người mẫu chân dài tới nách được thằng bạn chí cốt tặng ngày hôm qua.

-Đáng xấu hổ.

Đó là lời nó thốt lên khi nhìn thấy.

Không quan tâm đến kẻ điên.

Đó là suy nghĩ của người kia khi nghe thấy.

.

.

.

Hôm sau hai đứa chúng nó học chung một lớp.

Hoàng Mai Hương: ???










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro