Hồi 1 - Hai kẻ hàn huyên bên chum rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán nước khá khang trang được dựng trên lối chính lên cao nguyên Lục Tịch thuộc vùng đồi núi Bắc Sơn trùng điệp. Bắc Sơn vắt qua Bình Giới như chiếc khăn chít ngang trán, vời vợi hùng vĩ, vậy mà thỉnh thoảng cũng có những khoảnh đất bằng tươi đẹp thế này. Bốn phía quanh quán là rừng trúc xum xuê phủ bóng rợp con đường mòn bị vó ngựa cày nát. Bàn ghế bày cả ra ngoài sân từ sáng sớm đến xế chiều chập choạng, mùi khói bếp xông ra sực nức, mời mọc đủ dạng người: quân sĩ Bình Thái Quốc, tiều phu hạ sơn, lãng khách, lái buôn tìm đường đến Thổ Thành,... Hôm nay cũng vậy, đến khoảng giờ Thân là quán đã gần kín chỗ. Mấy gã tiều phu ngồi một góc, mấy tay thương nhân ngồi góc khác, cụng chén rượu chan chát và râm ran đủ chuyện trên trời dưới biển, phía dưới những khóm trúc dại phủ màu xanh ngọc bích lên khung cảnh chộn rộn nhưng hữu tình.

Bình thường, chủ quán - một mụ đẫy đà thân thiện - xem đây là giờ phút phát đạt nhất của mụ. Nhìn những tay tạp dịch chạy lăng xăng quanh sân, mụ vừa nặn bột vừa cười toe toét, dường như gần quên hết mệt nhọc. Quán của mụ thu hút tất cả mọi người, mà mụ cho rằng là do rượu của mụ ngon, đồ ăn tuyệt hảo, chứ hoàn toàn không vì quanh trục đường huyết mạch nhưng hiểm trở này chỉ có mình chỗ mụ là mở cửa. Thế nhưng vì thế mà lũ người làm trong quán gặp không ít những chuyện dở khóc dở cười. Khoảng ba mươi Tết năm ngoái có một toán cướp đương lúc xế chiều ào vào quán làm càn, cũng may có binh lính triều đình đi ngang qua nên chúng rút sạch trước khi kịp uy hiếp. Mùng hai tháng chạp năm trước nữa, một lũ có lẽ từ Ngọc Giới về kêu gọi cả chục vò rượu, nhậu say bí tỉ, rồi ngủ dật dựa ngay tại quán, bọn phục vụ thương tình trời giá rét lấy chăn ra đắp cho. Sáng ngày hôm sau chúng tỉnh dậy, nhận ra là mình không có đủ tiền trả, nhưng mang ơn quán nhiều quá nên đứa nào đứa nấy một mực đòi ở lại làm trả công, mụ chủ phải cầm chổi xua bọn chúng mới chịu đi.

Về việc cướp bóc, bọn người làm trong quán rất ngán, nhưng chung quy chỉ là do số trời đen đủi, năm thì mười họa mới có một lũ tấp vào, dẫu phá phách đi nữa thì đám tạp dịch cũng không phải người chịu trách nhiệm. Nhưng việc khách ăn uống rồi không trả tiền mới khó xử. Có điều mụ chủ quán ỷ mình ngày nào cũng đắt khách nên rộng lượng tới quá quắt, có đến mấy tên bợm ăn ở quán cả tháng trời mà vẫn không chịu trả đồng nào. Lũ người làm coi đó là "đại họa", một ngày nào đó quán dẹp tiệm là cái chắc, nhưng mụ chủ vẫn rất mực nhởn nhơ.

Ngày hôm nay có vẻ cũng diễn ra như thế. Lúc xế chiều, một gã quần áo xộc xệch vẻ nghèo nàn kêu lớn:

- Bà chủ! Cho hai cân rượu hạng nhất!

Mụ chủ kêu lớn "Có liền", rồi thúc một con bé chạy việc:

- Tiểu Mai, đem rượu Mộc Hương cho người ta.

Tiểu Mai nhìn gã khách. Áo quần thì bụi bặm, người quấn tới hai ba lớp tả tơi như một cái sào treo giẻ lau, mặt mày thì râu ria lởm chởm dơ dáy phát khiếp. Gã này coi bộ là ăn xin cũng xa xỉ lắm. Thế là nó bĩu môi:

- Tên đó xem ra không có tiền để trả, lại có vẻ như là kẻ không tử tế, đuổi đi thì tốt hơn.

- Cái con bé này! Khách gọi thì mang rượu ra! Xét nét cái gì! - Mụ chủ trừng mắt - Ta cho mi một chày bây giờ.

Mụ giơ cái chày cán bột lên khiến con bé Tiểu Mai chạy mất vía. Nó không phục, nhưng vẫn khệ nệ ôm vò rượu ra, úp một cái chén lên trên, rồi lò dò tới trước mặt gã rách rưới.

- Rượu đây. - Tiểu Mai nói to. Nó dằn cái chén trước mặt gã này, lấy móng tay gõ lên bàn - Nhưng điều kiện của quán là phải trả tiền trước mới được phép uống. Hai cân rượu Mộc Hương này, giá đúng bảy đồng.

Gã dơ dáy nheo nheo mắt nhìn con bé phục vụ, một đường gân nổi vằn bên mắt. Đoạn gã thọc tay vào tay nải, lôi ra hai đồng tiền đen sì quẳng lên bàn:

- Chỉ có bấy nhiêu thôi.

Tiểu Mai ngó qua mấy đồng xu, nhận ra trên mặt có khắc bốn chữ "Hiển Vinh Thắng Quốc", nghĩ thầm: ra là người của Thắng Quốc ở Thạch Giới! Thảo nào khẩu âm của hắn nghe lạ tai thật. Có điều, băng qua Thổ Thành, đến tận cùng đông bắc Bình Giới này là biên cương của Ngọc Giới, còn Thạch Giới thì lại ở tuốt phía nam, giáp mí Bình Nam Quốc, tên này làm cái quái gì ở đây thế nhỉ? Tiểu Mai khẽ lúc lắc đầu, bộ tịch nhu mì hơn hẳn:

- Quan khách xem lại cho. Hai đồng này đâu đủ để trả hai cân Mộc Hương chứ. Bấy nhiêu đây, ngài chỉ gọi được một cân rượu nếp thường mà thôi.

Con bé nói là nói đại, chứ thực ra nó cũng đâu biết tiền Thạch Giới đổi sang đồng Bình Giới được bao nhiêu.

- Ta đi đường xa, mệt mỏi quá rồi. - Gã nọ thở phì phì - Giờ chỉ muốn rượu ngon mà uống thôi. Với lại ta là lãng khách, đâu có của cải gì nhiều. Nhà ngươi nhận giùm ta cái cho đỡ phiền.

Tiểu Mai dứt khoát:

- Không được. Bổn tiệm làm ăn đàng hoàng, bảy đồng là bảy đồng.

Tức thì gã nọ quơ tay về phía hông. Tiểu Mai kinh hồn nhận ra hắn có mang theo một bọc trông vừa dài vừa nặng, có thể là vũ khí lắm, nên thất kinh lùi bước. Nhưng gã rách rưới chỉ hầm hầm đe dọa có thế thôi. Chẳng biết nghĩ gì, gã lại dằn mấy đồng tiền trên bàn, rồi hất hàm:

- Rượu nếp cũng được.

Như người bị kề dao vào cổ tức thì được buông tha, Tiểu Mai thở phào một hơi, ôm vò rượu mừng rỡ quay mình đi. Nhưng ngay lập tức nó bị một tiếng người níu lại:

- Khoan đã!

Kẻ vừa lên tiếng chẳng biết tự bao giờ đã ngồi đối diện với gã áo rách. Đó là một chàng thiếu niên tầm hai mươi tuổi, áo xống phẳng phiu, chỉnh tề theo đúng kiểu trung lưu ở vùng nông thôn Bình Thái Quốc, lưng đeo trường bổng, da tai tái nom không phải kẻ bôn ba đây đó nhiều. Tiểu Mai còn nhỏ, sự đời chẳng biết bao nhiêu nhưng cũng lờ mờ đoán được đây là con nhà võ học. Nó nghĩ thầm: cái gậy đó của anh ta mà giao đấu với thứ của nợ được gói trong bọc đen của tên ăn mày kia, không biết bên nào thắng nhỉ? Chàng thiếu niên trông cao kều, nhưng tay chân có vẻ yếu ớt, chẳng rõ có thể bẻ được ngón tay út của gã ăn mày hay không. Tuổi đời chàng ta còn trẻ, khuôn mặt lại ngông nghênh, thật là...

Chàng trai tươi cười nói với Tiểu Mai, đập tan những suy tính lẩn thẩn trong đầu con bé:

- Cô cứ để hai cân Mộc Hương lại đây, ta trả cho.

Tiểu Mai nhìn qua nhìn lại giữa hai người, bối rối:

- Cậu... thế cậu...

- Rượu này là hạng nhất ở đây chứ gì? Ta muốn uống thử xem. - Thiếu hiệp lôi ra một bao trĩu nặng kêu leng keng (Tiểu Mai ngay từ tiếng động đầu tiên đã biết bên trong chứa đầy vàng, bèn nuốt ực một cái) đong đưa trước mặt. - Ta có tiền đây. Đồng quan của Bình Thái Quốc hẳn hoi nhé.

Ở phía tay phải, gã áo rách trông như có ai thắp nến dưới da. Mặt sáng bừng dù chưa nốc giọt rượu nào, gã không nói gì cả, chỉ đắc thắng mà nhìn Tiểu Mai. Bắt gặp ánh mắt đó, con bé vội vã đặt cân rượu trở lên bàn, cúi đầu:

- Xin mời quan khách dùng rượu.

- Ta đâu dám. Chẳng phải điều lệ của quán đây là phải trả tiền trước sao? - Kiếm sĩ moi mười đồng quan ra - Đây. Thêm ba đồng vì tiểu muội xinh xắn quá.

Tiểu Mai không ngờ tên này lại dạn như vậy, mặt thoáng chốc đỏ bừng, hấp tấp quơ lấy mấy đồng xu bẽn lẽn bỏ vào nhà, để lại sau lưng tiếng cười nghịch ngợm của người thiếu niên. Chàng giấu bọc tiền kín trong người, rồi cầm cái chén sung sướng rót rượu vào. Ở phía đối diện, gã áo rách nom thoải mái hơn hẳn, hai tay cung lại thi lễ:

- Vị huynh đệ quả thật đã cứu ta khỏi cơn khó xử. Ta kính cậu một chén rượu thượng hạng vậy.

- Khỏi. Khỏi cần kính. Rượu này của ta mà. - Chàng thiếu niên hớp một hơi đã cạn sạch chén, lại tiếp chén thứ hai. Gã áo rách đưa tay ra, chờ đợi.

Thiếu niên uống thêm ngụm nữa, rồi lỏ mắt nhìn kẻ kia. Giọng chàng vang lên nghèn nghẹt do có miệng chén gốm chèn ngang mép:

- Làm gì nhìn ta gớm thế?

- Ta cũng phải uống thử một chén chứ hả? - Gã nọ cười hề hề.

- Vớ vẩn. Có mỗi một chén rượu, sao ta phải cho ngươi?

Gã áo rách sầm mặt:

- Chứ không phải ban nãy cậu trả tiền vò rượu này đỡ cho ta hay sao?

Thiếu hiệp nghe vậy, bất giác vòng tay ôm vò rượu vào lòng như ôm vàng, mắt trợn ngược:

- Ngươi nói cái quái gì vậy? Ai mua rượu cho ngươi? Nằm mơ giữa ban ngày à?

Như con nít thình lình bị giật mất đồ chơi, gã nọ tẽn tò đập tay lên bàn, âm giọng phừng phừng lửa nhưng vẫn cố nén vào để khỏi gây náo động:

- Khỉ thật! Ta cứ tưởng ngươi là kẻ tử tế, gỡ gạc cho ta đỡ ê mặt trước con nha đầu đó!

- Kẻ tử tế nhất Bát Giới cũng chẳng điên tới mức đi mua rượu cho người khác đâu, lão ăn mày à. - Thiếu niên nheo nheo mắt - Ta còn chẳng quen biết gì lão. Tiền của ta. Rượu của ta. Đơn giản.

Rồi ngẫm nghĩ một lúc, chàng bồi thêm:

- À, với lại, nhờ ngươi đi qua bàn khác giùm cho ta. Ta để dành chỗ này cho đại ca ta. Anh ấy không thích mấy kẻ dơ dáy đâu.

Một tiếng "vút" chát chúa đáp lại lời của người thiếu niên. Chàng ôm lấy vò rượu và nhảy ngược về phía sau cùng lúc hai mảnh của chiếc bàn chạm lên nền đất đỏ. Cây chùy bằng sắt đen bóng của gã rách rưới nọ chẻ ngọt qua thớ gỗ mỏng manh của mặt bàn. Trong cơn tức tối, gã quên cả gỡ bọc ra. Cây chùy xé toạc lớp vải, kéo dài ra thêm vài tấc. Lúc gã nọ hất mảnh vải xuống đất cũng là lúc cái thứ đen bóng đó đã phình ra bằng một cẳng chân của kẻ vạm vỡ.

- Là cơ quan thuật của Thạch Giới à! - Tên thiếu niên bật cười thích thú - Đây là lần đầu ta tận mắt chứng kiến đấy!

Gã áo rách chĩa mũi chùy về phía thiếu niên, gằn giọng:

- Lý Hữu Nhân ta tuy hình dung bị người khác xem thường nhưng đường đường là cao thủ của Kim Khí môn, đừng tưởng ta không có bản lĩnh băm nát tên nhãi hỗn láo nhà ngươi.

Thiếu niên vẫn không nhịn được cười:

- Ra Kim Khí môn lại thu nhận đệ tử khố rách áo ôm như ngươi. Vậy thì tiền đâu mà đi rèn vũ khí? Đã vậy ngươi lại mắc chứng "chưa đánh đã khai tên" nữa chứ!

Đoạn chàng đặt vò rượu xuống, tuốt trường bổng sau lưng ra, xoay tít trên tay, nhại:

- Lý Đại Nhân ta tuy hình dung đẹp trai tiêu sái ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng đường đường là cao thủ phường ăn mày, đừng tưởng ta không có bản lĩnh... Ối cha!

Trường bổng bạc chạm phải chùy sắt vang lên một tiếng chát chúa. Chàng thiếu niên bỏ ngang câu chế nhạo, thủ thế nâng gậy đỡ trước mặt, khóe miệng hơi run run có chút hồi hộp nhưng vẫn nhếch lên ngạo mạn. Chung quanh, khách khứa xem chừng quá quen với những vụ ẩu đả thế này nên đồng loạt bỏ bàn ghế dạt ra hết, túm tụm lại gần gian bếp chung với bọn tạp dịch. Tiếng bàn tán nổi lên, chủ yếu xoay quanh cái tên Kim Khí môn và những lời đoán già đoán non giáo phái của người thiếu hiệp.

Nhưng mặc cho cây chùy của Lý Hữu Nhân vừa biến dạng vừa tấn công dồn dập, người thiếu niên kia một mực giữ thế thủ. Chàng nghiêng bên này, ngả bên kia, gậy bạc ngáng mọi đường chùy. Thật khó để ước định võ công của chàng, nhưng rõ ràng là gã họ Lý không thể vượt qua được thanh gậy đang xoay tít như có ma thuật kia. Từng bước chân, từng thế đứng của chàng trai như đều có tính toán trước.

Vốn chưa ai biết được võ phái của người thanh niên, nhưng Kim Khí môn của gã Lý Hữu Nhân thì hết mười người có sáu người là đã nghe qua. Đó là một trong những phái võ nổi tiếng của Thạch Giới, chuyên về cơ quan thuật, tức là sử dụng kim loại để tạo ra những thứ vũ khí, máy móc tự động cực kỳ tinh xảo. Thứ kỹ năng này chỉ có thể được dụng bởi những kẻ có tiên khí hệ kim, chiếm chỉ phân nửa số người trong Thạch Giới. Mạch kim thuật chảy trong lòng đất của thế giới tận cùng phía nam này vừa hiếm hoi vừa khó đoán, nên chính cơ quan thuật cũng chỉ lưu truyền trong nội bộ, người ngoài có muốn thử cũng không tài nào thi triển nổi.

Có điều, một cây chùy vừa to vừa nặng vừa được điều khiển bởi thứ tiên thuật biến hóa khó lường như thế, nãy giờ lẽ ra đã đủ sức đập tơi tả gã thiếu niên loi choi kia. Thế nhưng chàng ta không những đứng vững mà còn có vẻ muốn phá lên cười trước những nước đi gà mờ của Lý Hữu Nhân. Xem ra gã này không phải là cao thủ như chính gã vừa hý lộng, hoặc giả nếu phải thì chắc là gã đang say.

Người thiếu niên ngay lập tức nhận ra điều này:

- Ăn mày huynh, anh kêu mình là cao thủ gì gì đấy, cớ sao nãy giờ cây chùy của anh chưa tặng cho mặt ta một lỗ nào hết vậy? Anh xem lại coi có phải chùy dỏm không?

- Câm mồm! - Lý Hữu Nhân quê độ, lại tăng nhịp tấn công. Nhưng ra đòn nhanh không có nghĩa là chính xác. Người thiếu niên gạt chùy ra dễ dàng, lại thừa cơ phang cho đối phương hai cú lên bả vai.

- Nếu chùy không dỏm thì tức là anh đánh không giỏi rồi. - Thiếu hiệp lại khích tướng - Anh xem, ta vốn là người dở tệ nhất gia đình ta, võ thuật cũng học vội học vã, lại không vớ nổi cây kiếm nào mà chỉ được đại ca quăng cho một cây gậy quèn, vậy mà cũng đánh ngang ngửa anh đấy.

- Để xem ngươi còn nói được tiếng nào không sau khi ta đánh vỡ mồm của ngươi.

Nhưng dĩ nhiên Lý Hữu Nhân không đánh vỡ cái gì cả. Mồm miệng người thiếu hiệp vẫn nguyên vẹn và vẫn lách chách như chim nhồng. Hai bên vẫn chưa ai lộ rõ sát khí. Những đòn ra tay trông có vẻ mạnh, nhưng điều lực lỏng lẻo, cứ như thể giỡn chơi.

- Ăn mày huynh à, ta mệt lắm rồi. - Được một lát, chàng ca cẩm - Để quán xá cho người ta làm ăn được không? Tội nghiệp bà chủ quá kìa.

Lý Hữu Nhân nghiến răng:

- Ngươi chọc tức ta, đừng tưởng ta dễ dàng bỏ qua cho.

- Được rồi, được rồi. Ta chia cho anh nửa cân rượu! - Thiếu hiệp tặc lưỡi - Phiền phức quá đi.

Vốn chàng trai nọ không sợ hãi gì gã ăn mày Thạch Giới, nhưng chàng cũng chẳng muốn làm hại gã. Trận giao tranh càng ngày càng chán và vô nghĩa, chàng đành chọn cách hòa hoãn để chấm dứt cho xong.

Nghe nói đến rượu, Lý Hữu Nhân giảm đòn đánh, nhưng vẫn cố vung chùy giáng vào đối phương:

- Ngươi phải lạy ta ba lạy và kêu ta là ông lớn, lúc đó ta mới ngừng tay.

Đôi lông mày của thiếu hiệp chau lại:

- Trước giờ đến ông nội ta ta còn không lạy, lạy ngươi để thối trán ta à? Thôi đi!

- Vậy thì đánh nữa! - Lý Hữu Nhân bặm môi ra thêm một đòn. Chẳng biết gã ấn nút gì trên thân chùy mà bên ngoài vỏ kim loại nảy lên lửa đỏ, nhưng vẫn bị trường bổng chặn lại. Đất cỏ bay cả lên bàn ghế. Hai người quần thảo nhau đến độ mặt trời xế bóng, bọn người không liên quan cũng chán không dòm nữa. Bốn cẳng chân của hai gã bắt đầu rệu rã và tiếng khích tướng ngạo nghễ lẫn chửi rủa đã bị những tiếng thở mệt nhọc cắt ngang.

Thiếu hiệp chống gậy xuống đất, mắt nhắm mắt mở, trệu trạo nói:

- Mệt quá đi.

- Phải, mệt thật. - Lý Hữu Nhân đồng tình.

- Ngưng đi. - Thiếu hiệp lại bảo.

- Ừ. Ngưng. - Lý Hữu Nhân dễ dãi. Gã hạ chùy xuống cùng lúc thiếu hiệp đeo gậy trở lên lưng. Hai người lúi húi xếp lại bàn ghế đã gãy đổ, rồi ngồi hai bên một chiếc bàn còn nguyên vẹn. Thiếu hiệp đặt vò rượu lên bàn, tặc lưỡi:

- Cho anh một hớp rượu vậy.

- Hai hớp. - Lý Hữu Nhân trả treo.

- Ừ thì hai hớp. - Thiếu niên phẩy tay. Chàng rót rượu ra chén rồi đẩy trước mặt gã họ Lý. Mấy người khách nãy giờ đã lập một sòng cá cược nho nhỏ nơi góc quán, thấy yên ắng liền dò dẫm bước trở ra. Tiểu Mai lẫn bọn tạp dịch cũng đi lúp xúp phía sau họ.

Thiếu hiệp nhìn Lý Hữu Nhân nốc xong hai hớp rượu, rồi chàng bưng nguyên vò rượu lên tu. Tu chừng một nửa, đầu óc đã ngà ngà say, chàng bắt đầu mở lời:

- Lý huynh là người Thạch Giới, làm cái gì ở Bình Giới này thế?

- Thú thật, ta bị đuổi khỏi gia môn. - Lý Hữu Nhân dường như quên mất chỉ vài phút trước vừa mấy quyết đấu sinh tử với thằng nhãi trước mặt, rầu rĩ trút bầu tâm sự mà không đợi hỏi lần hai - Thầy ta giao nhiệm vụ cho ta trà trộn vào Thanh Tự của Thạch Hồn Quốc, nhưng chưa kịp qua khỏi cửa đã bị bọn trong đó tóm được. Rồi sau đó ta cãi nhau với mấy đồng môn. Cuối cùng ta bị thầy trục xuất. Ta buồn đời tính sang Ngọc Giới chơi một bận.

Thiếu hiệp lắc đầu:

- Nghèo kiết xác như anh sang Ngọc Giới chỉ có nước vào rừng chơi với khỉ. Ở đó cái gì cũng đắt đỏ cả, thậm chí nghe nói vào thành nào cũng phải đóng lệ phí riêng.

- Thì bởi. Ta đang rầu rĩ, muốn tìm đến rượu ngon để quên đời. Ta chẳng hận chẳng tức ai hết, thoạt đầu do nóng giận mà sinh sự thôi. Ý định của ta là tìm đến các phái khác học võ để lập công chuộc tội cho thầy, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng được cơm cháo gì hết.

Lý Hữu Nhân lặn lội đường xa chỉ vì sầu đời, đi đâu gã cũng ra vẻ hống hách, ăn nói cộc cằn, nhưng thực chất chỉ là để quên đi nỗi sầu "thất nghiệp". Ngay cả ban nãy, cũng vì cơn nóng giận nhất thời mà gã gây chuyện chỉ vì một vò rượu. Thật mất mặt không để đâu cho hết, mà gã cũng không biết lựa lời gì để xin lỗi.

Xin lỗi không xong, gã lảng sang chuyện khác:

- Còn ngươi? Đi với sư huynh của ngươi à?

- Là anh ruột chứ không phải sư huynh. - Thiếu hiệp nói - Ta hẹn anh ấy ở chỗ này, vậy mà mãi chưa thấy tới. Bọn ta cũng tính sang Ngọc Giới chơi bời đây, nhưng ta khác anh. - Chàng cười hể hả - Ta có tiền.

- Tốt cho ngươi vậy. - Lý Hữu Nhân vỗ vai người thanh niên - Cứ tận hưởng đời đi, đừng dính chuyện môn phái mà như ta. À, ngươi ở phái nào thế?

- Chẳng phái nào cả. Ta và đại ca là lãng khách.

Thiếu hiệp vừa nói vừa đưa vò rượu chỉ còn lại một phần năm cho Lý Hữu Nhân. Gã họ Lý cảm kích cầm lấy, sụt sịt mũi:

- Võ công là đại ca ngươi dạy cho ngươi à?

- Hầu hết là thế. Đại ca ta mạnh lắm. Cỡ như ngươi, anh ta búng một phát là văng tới Trường Dương.

Lý Hữu Nhân nhăn mặt trước lối ăn nói chẳng biết dè chừng của thằng nhãi, nhưng gã không thèm chấp, mà chỉ bảo:

- Nãy giờ ta quên chưa hỏi tên ngươi.

- Tên ta hả? Ta là... - Bất chợt thiếu hiệp ngẩn người, mắt nhìn về hướng con đường mòn dẫn vào quán, nơi bắt đầu xuất hiện bóng người ngựa nhấp nhô trong ánh chiều chập choạng, buột miệng - Sài Sơn phái.

Lý Hữu Nhân ôm quyền:

- Sài thiếu hiệp.

- Không, không phải. - Thiếu niên lắc đầu lia lịa - Đằng kia. Người của Sài Sơn phái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro