Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một nỗi niềm, một tình cảm rực cháy riêng. Chỉ có điều, có lẽ là chưa đến thời điểm thích hợp, nên có người vẫn giam mình nơi tấp nập đầy ắp tiếng cười, cố lãng quên đi hay chờ đợi một người mang đến những ánh nắng rực rỡ làm lay động lòng mình, khiến ta chìm đắm vào tình yêu đầy thơ mộng ấy. Để rồi khi xuân đến, bừng lên sức sống mãnh liệt của vạn vật, tâm hồn lại chốc lát nguội đi những niềm yêu cháy âm ỉ vì chưa có ai để gửi gắm.

Vũ Thành Danh là chủ của một quán đồ ăn nhanh ở đầu phố. Năm nay anh ta đã ba mươi tuổi. Anh sống trên căn gác nhỏ phía trên cửa tiệm, ngày ngày ngắm nhìn dòng người tấp nập cuốn theo guồng quay vội vã của cuộc sống. Và với phong cách sống âm thầm lặng lẽ của mình thì anh ta không có mấy bạn bè, huống chi là người yêu.

Quán ăn của Danh cũng có khá ít nhân viên vì khó có ai chịu đựng được tính của anh, cùng với số lượng công việc mới vào nhiều vô kể khiến người ta ngán ngẩm. Mới đây có một cậu sinh viên vào xin làm bán thời gian. Có vẻ như cậu ta làm thêm ngoài giờ đi học để bương chải cho cuộc sống sinh viên của mình. Mới ngày đầu tiên, Danh đã sai cậu bé mới vào ấy đủ thứ chuyện mặc dù còn nhiều nhân viên cũ trong quán đang rảnh rang:

- Sơn đâu?! Khách đang gọi món kìa!

- Sơn! Cái bàn gần cửa sổ dơ quá, cậu lại dọn đi!

- Sơn! Sàn nhà cũng bẩn rồi cậu đi lau đi!

- Sơn! Ra trông xe cho thằng Nghĩa đi nghỉ tí, nó trông từ đêm hôm qua đến giờ chưa nghỉ rồi!

- Sơn! Vào rửa rau giúp thằng Kiên đi kìa!

- Sơn! Sơn! Sơn!

...

Lạy hồn, Sơn mới vào làm mà bị Danh xoay vòng vòng như chong chóng. Thế mà trên mặt cậu ấy vẫn luôn nở nụ cười với khách hàng. Danh quyết định nhận Sơn vào làm sau một ngày làm việc đầu tiên. Đây là điều ngoại lệ từ trước đến giờ. Lúc trước, khi thử việc, Danh lúc nào cũng hành hạ người ta suốt một tuần mới xem xét có nhận hay không. Mọi người trong tiệm ai nấy cũng bất ngờ và mừng cho Sơn.

Sơn từ khi bước vào quán đã đi làm quen một lượt với mọi người trong quán. Ấn tượng đặc biệt về cậu ấy với mọi người đó chính là tính tình hiền lành, lại có chút ngây ngô, trong sáng, hơn nữa lại còn nhanh nhẹn trong công việc. Mới chỉ có ngày đầu tiên đi làm mà Sơn đã chiếm được tình cảm của mọi người, nhân viên trong quán ai nấy cũng đều quý Sơn cả. Danh thấy rõ điều đó, anh chỉ cười nhạt.

Danh không mấy quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là nhân viên của mình. Họ chỉ cần hoàn thành tốt công việc, quán đông khách, phát triển tốt, thế là đủ. Nhưng đã bao lâu sống trên đời này không phải là Danh không biết gì chỉ biết đến bản thân. Anh im lặng không quan tâm đến ai, không phải vì mặc kệ sự đời, mà là vì anh đã nhìn quá đủ những cung bậc cảm xúc cũng như nỗi lòng phức tạp, rối rắm của những người xung quanh. Anh trốn chạy, vì anh lo sợ. Anh sợ lòng người. Nhưng nhìn cậu nhân viên trước mặt, Danh hiểu rõ một điều.

Đã đến lúc phải đối mặt rồi.

Cuối ngày hôm đó, khi nhân viên trong quán đã ra về hết, Danh khoanh tay đứng dựa trước tủ của Sơn trong phòng thay đồ để đưa đồng phục làm việc cho Sơn cũng như dặn dò một số thứ. Đột nhiên, có tiếng ai đó lớn tiếng nói chuyện làm phá vỡ không gian yên tĩnh của quán. Tiếng bước chân thì vô cùng vội vã. Danh vẫn điềm tĩnh đứng đó chìm trong dòng suy nghĩ về tiếng động kì lạ này. Tiếng nói chuyện ngày càng gần hơn nên Danh có thể nghe rõ:

- Em về nói với chú là anh không về nhà nữa. Chỉ thế thôi. Còn chuyện với Trinh anh không muốn nhắc tới nữa. Đừng ép anh!

Sơn cúp máy ngay sau khi dứt lời nên Danh không còn nghe được thêm gì nữa. Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng thay đồ. Tay cầm của cửa xoay được đến nửa chừng thì có tiếng điện thoại đến. Nhìn thấy dãy số đang gọi đến cho mình, sự bực bội ban nãy giảm đi phần nhiều, Sơn bắt máy trả lời bằng chất giọng trầm ấm của mình:

- Anh được nhận việc rồi. Khoảng một năm nữa thằng Khang về nước, kiểu gì nó cũng ghé qua quán này thôi. Tới lúc đó...

Sơn cười nhẹ một tiếng rồi cất giọng trầm đều đến đáng sợ, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một:

- Nó chết chắc rồi.

Danh đứng trong phòng thay đồ nghe rõ từ đầu đến cuối. Sơn bước vào phòng, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Danh. Sơn hơi bất ngờ nhưng vẫn cố nở nụ cười thân thiện như khi làm việc:

- Anh đang đợi tôi hả? Anh có việc gì cần dặn tôi sao?

Danh từ tốn bước đến đưa cho Sơn bộ đồng phục của nhân viên quán, rồi cười với Sơn:

- Hôm nay cậu đã làm rất tốt. Chào mừng cậu đến làm việc ở đây. Mong chúng ta sẽ được hợp tác lâu dài. Từ ngày mai, cậu sẽ bắt đầu công việc chính thức của mình là phụ Kiên các công việc trong bếp, rồi bưng bê thức ăn các thứ.

- Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, cảm ơn anh nhiều lắm.

Sơn cười tươi nhận bộ đồng phục, cúi đầu cảm ơn Danh. Chiếc mắt kính của Sơn bị rớt xuống đất. Cậu chưa kịp làm gì thì Danh đã nhặt chiếc mắt kính ấy lên, chỉnh cho nó nằm ngay ngắn trên khuôn mặt cậu. Sơn có chút bối rối, nói:

- Cảm ơn anh.

Danh vỗ vai Sơn một cái. Anh nhìn Sơn như muốn thâu tóm hết cả con người này vào đôi mắt sâu thẳm của mình. Tự nhiên bị nhìn như vậy, Sơn cũng có chút khó hiểu nhưng cũng không dám nói gì. Không khí xung quanh tĩnh lặng kì lạ.

- Cậu nhìn giống Trung quá nhỉ? Dạo này Trung ra sao rồi?

Sơn bất ngờ lùi về phía sau một bước. Nụ cười trên môi có chút méo mó, không tự nhiên như ban đầu. Sơn cười, bình tĩnh trả lời:

- Anh Danh biết chú của tôi sao? Chú ấy về nước bốn năm nay rồi. Chú về thăm trường cũ rồi ở lại Việt Nam này luôn.

Danh như nhận ra điều gì đó, cười cười:

- À, chắc là Trung về thăm Xuân rồi. Chứ ở cái trường đó, có gì đáng mà quay về?

- A, anh là bạn của chú tôi sao?

Danh không trả lời, chỉ đứng đó im lặng nhìn Sơn. Sơn cảm thấy có điều gì đó kì lạ trong bầu không khí giữa mình và Danh nên đành nói:

- Nếu anh không có việc gì dặn dò nữa thì thôi tôi về trước nhé. Trời cũng tối rồi.

Sơn lách mình đi qua Danh, hướng về tủ của mình để dọn đồ ra về. Chợt, Sơn nghe giọng nói đều đều phát ra sau lưng mình:

- Còn chuyện này tôi muốn nói với cậu.

Sơn quay lưng lại nhìn Danh, anh ta vẫn đứng quay lưng với cậu. Chợt, Danh nghiêng đầu quay lại nhìn Sơn rồi nở một nụ cười khó hiểu:

- Khang đáng tuổi cha của cậu đấy, xưng hô có chừng mực một chút.

Danh ngừng một lát, rồi nói tiếp bằng một giọng điệu giễu cợt:

- Và thật nực cười, cậu nghĩ cậu có thể giết được Khang sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro