10. Hóa ra cậu chính là hạnh phúc mà tớ luôn muốn giữ lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minhyung

" Anh nói xong chưa? Xong rồi thì em đi. Em không muốn nhìn thấy anh lúc này nữa." 

Tôi sập cửa lại rồi bước nhanh ra khỏi căn hộ của mình, bỏ lại sau lưng những lời đay nghiến càng nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Tôi bấm thang máy rồi đi một mạch xuống tầng trệt, ra thẳng sân sau của khu chung cư rồi thả mình xuống băng ghế dài. Đây là nơi tôi hay ra ngồi hóng mát, thư giãn, hay để giữ bình tĩnh lại mỗi khi tâm trạng mình bất ổn.

Tình yêu của chúng tôi có rất nhiều ngọt ngào, nhưng cũng có những lúc cãi vã đến mức không còn muốn nhìn mặt nhau như thế này. Từ những bất đồng nho nhỏ trong lối sống, trong cách suy nghĩ, tích tụ dần thành giọt nước tràn ly. Tôi và Hy đều không phải loại người nóng giận lên sẽ la hét ầm ĩ hoặc động tay động chân. Chúng tôi rất khá về khoảng ngôn từ, và đó cũng là vũ khí lợi hại nhất của cả hai. Không cần la hét, không cần chỉ trỏ, chỉ cần dùng lời nói thôi đã đủ cay độc để khiến người kia đau đến thất thần rồi. 

Người ta nói tranh cãi sẽ làm gia tăng hương vị cho tình yêu, khiến hai người hiểu nhau hơn. Tôi thấy ngược lại thì có, mỗi lần cãi vã là mỗi lần chúng tôi cách xa nhau hơn, mỗi lần tôi bị tổn thương là mỗi lần tôi khép mình lại trước anh hơn, chứ không còn thoải mái muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm như trước nữa. 

Hy chăm sóc tôi rất chu đáo, nhưng điều tôi ghét nhất ở anh là nghĩ gì cũng phải nói ngay, bất chấp thời gian và địa điểm có thích hợp hay không. Đêm khuya cũng nằm kế bên bắt tôi cãi cho xong mới được đi ngủ, mà tôi thì là người sống theo phương châm phải ăn được ngủ được cái đã, mọi chuyện khác để từ từ tính tiếp. 

Hôm nay cũng vậy, tôi đi làm về trễ đã mệt, còn bị sếp trách mắng. Tất nhiên Hy nhận ra điều đó khi tôi về nhà, nên anh không hề bỏ qua mà đã chặn tôi lại hỏi cho ra lẽ. Tôi đã bảo tôi kiệt sức rồi, tôi không muốn nói về chuyện này, thế là anh ấy bắt đầu giở giọng giáo điều ra, bảo tôi quản lý thời gian không tốt, bảo tôi không biết cách nói chuyện khiến người khác phải tôn trọng mình, bảo rằng đáng lẽ tôi đã có thể chuẩn bị và sắp xếp cuộc sống tốt hơn. Lời qua tiếng lại, dẫn đến kết cục là quả bom trong tôi đã nổ tan tành. 

Đến khi nào Hy mới thật sự coi tôi là một con người với màu sắc riêng, một cá thể độc lập, chứ không phải chỉ là một đứa trẻ cần được dạy dỗ, một đống vấn đề cần được giải quyết, cần được anh sửa chữa, để anh thỏa cái cảm giác muốn làm người hùng của mình? 

Đôi lúc tôi không còn nhận ra đây là Húc Hy mình đã từng yêu thầm trong suốt sáu năm. Có lẽ anh đã thay đổi, hoặc anh giấu tính cách thật của mình quá kỹ trong suốt khoảng thời gian chúng tôi làm bạn với nhau. Có lẽ tôi thay đổi, có lẽ tôi vốn chỉ yêu hình ảnh một Húc Hy lý tưởng do chính mình vẽ ra trong đầu, chứ không phải phiên bản người thật đời thật với nhiều khuyết điểm tôi không ngờ tới. Có lẽ cuộc sống của người trưởng thành trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này đang dần kéo chúng tôi ra xa khỏi nhau. 
  

“ Hóa ra là em ở đây.” Hy đang đứng chống tay lên gối, thở hồng hộc. Mồ hôi trên trán anh lấm tấm. “ Em bỏ điện thoại trên nhà, làm anh tìm em từ nãy tới giờ.” 

Đôi lúc tôi thấy Hy quá hiểu mình, hiểu rõ đến mức tôi sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi anh được, vì anh có khả năng dự đoán chính xác những nơi tôi sẽ đến. Hy nắm lấy cổ tay tôi, ban đầu tôi còn định giật tay ra, nhưng rồi lại xụi lơ đi theo anh sau khi bị Hy trừng mắt một cái. Lúc Hy thật sự nổi giận trông rất đáng sợ, tôi có ngoan cố cách mấy cũng phải nhịn một nước. 

“ Đêm khuya như thế này, đi ngoài đường một mình rất không an toàn, dù em có là đàn ông đi chăng nữa. Em còn chưa rành hẳn đường Sài Gòn, chạy xe máy cũng chưa được lâu.” Anh nói sau khi đưa tôi vào nhà. Giọng anh lúc này không còn gay gắt như ban nãy, nhưng lạnh tanh, lạnh một cách bất cần khiến tôi rất khó chịu. “ Em giận anh nhưng điều đó không có nghĩa là em được phép đặt bản thân mình vào chỗ nguy hiểm. Nếu em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh sẽ đi.” 

Hy đeo chiếc ba lô của mình lên vai rồi rời đi với một tiếng sập cửa khô khốc. Nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng gì. 

Như tôi đã nói, Hy là người rất chu đáo. Anh có thể rất giận tôi, nhưng anh không bao giờ bỏ mặc tôi. Anh rất giỏi trong chuyện làm tôi cảm thấy có lỗi. Hy, anh khá lắm, anh bỏ đi và để lại tôi ở đây, cảm thấy bản thân mình như một thằng ẩm ương khốn nạn. Anh bước đi nhẹ như gió thoảng, để lại tôi trong căn nhà trống trải và nỗi dằn vặt đè nặng trong lòng. Hai chân tôi không còn đứng vững nữa. Tôi dựa vào tường, để bản thân mình trượt dài xuống nền đất. 

Chợt, điện thoại tôi reo lên. Là Dương Dương gọi: 

“ Mình nghe đây Dương?” 

“ Minhyung hả. Cậu và anh Hy có đang ở nhà không?” 

“ À...chỉ...có mình. Hy bận việc nên đi rồi…” Tôi trả lời hơi ngập ngừng, hy vọng Dương sẽ không nhận ra giữa Hy và tôi đang có vấn đề. 

“ Vậy hả? Giờ Minhyung có đang bận gì không? Tớ với anh Tuấn ghé qua thăm cậu chút nha.”

“ Ừ, được.”

Mười lăm phút sau, tôi đã nghe tiếng bấm chuông. Giờ đã gần mười một giờ đêm nhưng hai người họ trông vẫn tươi tắn tỉnh táo phết, còn diện đồ rất đẹp, hình như là mới đi đâu về. Anh Tuấn vào trước, theo sau là Dương Dương đang ôm một bức tranh to bằng phân nửa người cậu ấy, được bọc cẩn thận bằng giấy gói dày. Tôi sực nhớ ra, anh Tuấn có một triển lãm tranh cách đây hai tuần. Lúc đó tôi bận công tác ở Hàn Quốc nên không đến dự được, rồi cũng quên gửi quà hay thiệp chúc mừng. Thật là vô ý quá. 

Đó là một bức tranh vẽ một cậu học sinh cấp ba đang nhìn về phía một sân khấu. Qua nét vẽ tỉ mẩn, tôi có thể dễ dàng nhận ra cậu bé trong tranh là Hy. Tựa đề của bức tranh là “ Hoàng Húc Hy chăm chú thưởng thức giọng hát của Lee Minhyung”. Đức Tuấn bảo anh ấy vẽ bức tranh này từ tấm hình chụp Hy ngày đầu tiên hai người nói chuyện với nhau. Là ngày tôi thi vào đội văn nghệ của trường. Ngày đầu tiên trong cuộc đời tôi ôm đàn đứng hát trên sân khấu. 

" Em...em cảm ơn hai người. Em rất thích bức tranh này."

" Bức này được nhiều người hỏi mua trong triển lãm tranh của anh Tuấn lắm. Ai cũng khen anh Tuấn vẽ ánh mắt của Hy quá đẹp, có người còn nói cả đời chỉ mong tìm được một người nhìn họ bằng ánh mắt này. Mà anh Tuấn không bán, ảnh nói muốn để tặng hai người." 

" Anh nghĩ đây là một kỉ niệm đẹp giữa hai tụi em, nên anh giữ lại. Tiền bạc đâu thể mua được ký ức."

" Tớ còn nhớ nè, hôm anh Tuấn chụp hình anh Hy là thứ bảy, anh Hy đang bận bán mì gần chết mà cũng ráng chạy lên xem Minhyung diễn. Ảnh còn đổi mì lấy Dimsum nhà tớ để mang lên cho cậu nữa."

Tôi ngỡ ngàng trước trí nhớ thần kỳ của Dương Dương. “ Chuyện trôi qua gần mười năm rồi mà sao cậu còn nhớ, hay vậy?”

" Mấy chuyện quan trọng tớ nhớ dai lắm. Anh Hy trước năm lớp mười đâu có thích ca nhạc gì đâu. Ảnh chỉ thích chơi điện tử, luyện phim bộ, với chạy nhảy ngoài đường thôi à. Vậy mà sau ngày hôm đó về ảnh cứ kể với tớ, khối mười năm nay có bạn này hát hay lắm, còn học giỏi, còn dễ thương tốt tính nữa. Xong lúc cậu diễn ở đêm dạ hội tớ mới biết, hóa ra đây là cái người mà anh Hy đang trồng cây si."

Lời nói của Dương khiến tôi ngại đến mức không dám ngước lên nhìn cậu ấy. Gò má tôi lúc này chắc đang đỏ như trái gấc. Tôi bèn nói lảng sang chuyện khác cho đỡ ngượng. Hai người họ ngồi nán lại trò chuyện cùng tôi thêm khoảng mười lăm phút nữa rồi rời đi, bảo là để tôi nghỉ ngơi. 

Tôi khoan vài cây đinh vào khoảng tường trong phòng khách, treo bức tranh lên rồi ngồi ngắm nghía nó một hồi lâu. Vùng ký ức trong trẻo tràn về, xoa dịu đi tâm trạng bất ổn của tôi lúc này. Nhìn một Húc Hy năm mười lăm tuổi cũng gợi nhớ cho tôi về bản thân mình trong khoảng thời gian đó.

 Bọn con trai lớp tôi lúc đó nói về game online, về những mẫu giày nóng hổi bọn nó muốn sưu tập, về những buổi chơi thể thao, và nhiều nhất là về con gái. Còn tôi lúc đó vẫn còn gặp khó khăn trong việc hiểu hết những gì cô giáo nói trong giờ Văn và giờ Sử. Khát vọng hòa nhập và được công nhận bị tôi giấu kín trong lớp vỏ bọc của một cậu học sinh gương mẫu, trông có vẻ như chẳng quan tâm đến chuyện gì khác ngoài kết quả học tập của mình. Và Hy xuất hiện, kéo tôi ra khỏi cái vỏ ốc của mình, biến tôi từ một người thích làm mọi thứ một mình trở nên dựa dẫm vào anh. 

Có một khoảng thời gian năm lớp mười tôi tránh mặt Hy. Vì tôi không đặt tên được cho thứ cảm giác trong lòng mình khi ở bên anh. Vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, vừa phiền muộn khi thấy nhiều người vây quanh anh, vừa muốn anh chỉ dành sự chú ý cho riêng mình. Dù tôi lúc đó đã có được mọi thứ mình muốn: có được sự quan tâm và tán dương của mọi người, có một cô bạn gái vừa giỏi giang, xinh xắn, lại tốt bụng. Tuổi trẻ là khoảng thời gian lý tưởng để mắc sai lầm, vì đó là cơ hội để giúp tôi hiểu hơn về chính mình, hiểu cái tôi thật sự mong muốn là gì. Và một điều tôi khám phá ra về bản thân mình trong những tháng ngày đầu cấp ba đó, là tôi muốn có Hy bên cạnh trong cuộc đời mình.

Tình cảm giống như hơi thở vậy, càng cố giữ nó ở bên trong, nó càng làm lồng ngực tôi đau rát, đến lúc không giữ được nữa thì tuôn trào hết ra ngoài thành những dòng nước mắt. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đề cao vai trò của người đàn ông và có những chuẩn mực rất khắt khe dành cho nam giới, tỉ dụ như việc con trai không được hễ đụng một chút là khóc. Vậy mà khi không còn trốn tránh được tình cảm mình dành cho Hy nữa, tôi đóng cửa trong phòng mình và khóc một trận rất to. Tôi căm ghét bản thân mình quá ủy mị, cũng sợ hãi không biết thứ tình cảm này sẽ đi về đâu nơi thế giới mà chúng tôi đang sống. Còn một điều khác vừa đáng sợ vừa ngọt ngào, đó là tôi lờ mờ cảm nhận được rằng Hy cũng thích tôi. 

Khi gia đình thông báo tôi phải trở về Hàn, tôi từng nghĩ đó là một cơ hội khiến mình có thể chôn sâu thứ tình cảm sai trái này. Mặt khác, tôi đã mong Hy sẽ giữ tôi lại, dù tôi nghĩ nếu anh có làm vậy thì tôi cũng không thể nào ở lại được. Thời gian khi mới về Hàn, thỉnh thoảng tôi lại đứng như trời trồng giữa một đám đông trong trường chỉ vì tình cờ trông thấy một dáng người cao cao nom giống Hy, hay bất giác nhìn về một học sinh mới khi cậu ta giới thiệu mình là người Hồng Kông. Khi cùng gia đình đến phố người Hoa ăn tối, tôi lại càng nhớ những tô mì đậm đà thơm ngon lại thấm đẫm chân tình của Hoàng Ký Mì Gia bên hông Chợ Lớn. Khi đứng đợi xe bus từ trường về ký túc xá, tôi lại thơ thẩn nghĩ về buổi chiều cuối thu năm đó, Hy cong lưng đạp xe chở tôi đi học thêm để tôi được thoát khỏi cái cảnh chen chúc trên xe bus giờ tan tầm.

 Hai năm đầu đại học, tôi theo chúng bạn chơi bời, thử đi hẹn hò với một vài người cho biết mùi vị, nhưng không có mối quan hệ nào kéo dài được sau buổi hẹn thứ ba. Vì họ không bao giờ làm tôi vừa mắt, không bao giờ khiến tôi có nhiều cảm xúc yêu thương như khi tôi ở bên Hy. Với tôi một là rất yêu, hai là không yêu gì cả, chứ không có lưng lửng ở giữa, không có chuyện dùng năm tháng xây đắp tình cảm, vì đó gọi là xiêu lòng, không phải yêu. Mà nếu không phải rất yêu thì đừng dây dưa làm gì. Hy đối với tôi là một thiên đường, một khi đã biết đến thiên đường, thì không ai còn muốn trở lại mặt đất nữa. 

 Thật ra khó lòng trách được những người hay so sánh người mới gặp với một người trong quá khứ của họ. Vì người đó đã đem lại cho bạn một khoảng thời gian quá đẹp, nhiều kỷ niệm quá đáng nhớ. Tính cách người đó quá hay ho, lối sống của người ta khiến bạn quá tâm đắc. Dù có bất cứ lý do nào cuộc đời đưa ra để biến người ta thành người cũ, bạn vẫn rất khó lòng quên được người ấy, vì ai mà chẳng muốn sống trong những tháng ngày đẹp đẽ. Mà những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi tính tới thời điểm đó, lại chỉ có mỗi Hy. 

Ở xa nhau như vậy, tôi luôn tự nhủ tình cảm này rất vô vọng, nhưng hành động của Hy đã chứng minh điều ngược lại. Tôi luôn là người chủ động liên lạc, nhưng Hy đáp trả rất nhiệt tình, bất kể ngày đêm gì cũng không bao giờ để tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của tôi quá nửa ngày mà không hồi âm. Những dịp lễ lạc hay sinh nhật đều mua quà tặng tôi, năm ba đại học còn bay qua Hàn thăm tôi một chuyến. Lần nào tôi hỏi cũng vẫn bảo là chưa có người yêu, dù tôi cá chắc kiểu gì chẳng có người thầm thương trộm nhớ anh. Hy của tôi, tốt đẹp như vậy, thiện lương như vậy. Vậy mà trong năm năm trời xa tôi, anh vẫn không có một bóng hồng bên cạnh ( hoặc cũng có nhưng tôi không biết), khiến niềm hy vọng của tôi đối với tình cảm này dù đôi lúc hấp hối nhưng chưa hề chết đi. 

Tôi cứ ngồi thừ người ra và nghĩ về những ngày xưa cũ suốt một tiếng đồng hồ. Giận hờn đều tan biến đi, chỉ để lại trong tôi bao thắc mắc. Tôi không biết anh đi đâu, làm gì, có còn giận tôi không, khi nào thì trở về nhà. Tôi gọi cho anh mãi nhưng không thấy anh bắt máy. Tôi bắt đầu thấy lo lắng và bực bội khi Hy để tôi phải trông chờ rồi ngồi nhà đoán già đoán non như thế này. Giờ cũng đã gần một giờ sáng nên tôi không thể gọi hỏi mẹ Hy được. Được rồi, ông đây không cần. Yêu thì yêu thật đấy, nhưng nếu Hy đã ương bướng như vậy rồi thì tôi cũng không rỗi để nghĩ ngợi về anh mãi như cô vợ trẻ ngồi nhà mong ngóng chồng đâu.

***

Sau khi gọi mẹ Hy vào sáng nay và nghe cô nói anh về nhà mấy bữa để thăm mẹ thì tôi cũng yên tâm phần nào. Cả ngày làm việc dài đằng đẵng và mệt mỏi. Sếp tôi vẫn phàn nàn và làm tôi cảm thấy kinh khủng như mọi khi, cách ông ta nói chuyện lúc nào cũng khiến tôi nghĩ mình sắp bị sa thải đến nơi. Nhưng điều khác biệt là khi tôi về đến nhà, không còn ai mừng rỡ chạy ra ôm tôi vào lòng. Cả căn nhà im lặng và trống trải. Ồ tuyệt, người yêu tôi gây sự với tôi, bị tôi đáp trả lại thì đùng đùng bỏ nhà đi giữa đêm khuya, tới bây giờ cũng không thèm liên lạc lại. Tôi tháo cà vạt, vứt chiếc cặp đi làm qua một bên rồi thả mình lên ghế sofa, nhắm nghiền mắt lại. Tôi cần một chỗ để trốn chạy khỏi cơn đau đầu này. 

Trong khoảng đen đặc trước mắt, tôi thấy một Minhyung tăm tối của năm tư đại học tìm về. Một Minhyung ăn bờ ngủ bụi nơi giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, bị những cơn thiếu ngủ trầm trọng và những đợt đau dạ dày thay phiên nhau hành hạ. Một Minhyung đơn độc chống chọi với cơn khủng hoảng tuổi hai mươi, với những suy nghĩ luẩn quẩn về tương lai. Một Minhyung mỗi đêm đi ngủ đều ước rằng mình không còn phải thức dậy vào sáng hôm sau. Một Minhyung nhớ người mình thích đến kiệt quệ nhưng không cầm nổi điện thoại lên để gọi cho người ấy. Một Minhyung lúc đó chỉ ước rằng mình có thể biến mất khỏi thế giới. 

Thời điểm ấy, tôi đã từng nghĩ mình chỉ cần có được một công việc làm lương cao và có được người mình yêu, tôi sẽ lập tức hết đau khổ. Tôi bây giờ có tài sản, có địa vị, được ở cạnh người mình yêu, và tôi lại sắp sửa phá hỏng mọi thứ. Vấn đề nằm ở tôi, tôi mới chính là nguyên nhân khiến bản thân mình không thể hạnh phúc. Sai lầm bây giờ không còn dễ sửa chữa như năm mười lăm tuổi, mỗi lần nhận ra mình sai là mỗi lần phải chuẩn bị để trả cái giá đắt.

Tiếng chuông điện thoại khiến tôi choàng tỉnh, nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ. Tôi đã thiếp đi gần một tiếng trên sofa, hình như tôi còn khóc trong lúc ngủ, vì bên má trái tôi bây giờ có cảm giác ươn ướt. Tôi nhìn lên màn hình điện thoại, là bố gọi.

“ Dạ con nghe đây bố.” 

“ Minhyung hả? Con có khỏe không?” 

“ Không, con mệt lắm bố.” 

“ Mệt thế nào? Lại là công việc à?”

“ Vâng, bố.” 

“ Tội nghiệp chưa. Nhưng ở với cậu Hy thì cũng đỡ hơn nhiều so với ở một mình rồi. Bố thấy nó chăm con kĩ lắm, cơm bưng nước rót, ấp như ấp trứng.” 

“ Bố!”

“ Bố nói có gì sai? À, bố gọi cho con để bảo bố có gửi chút quà cho Hy để chúc mừng nó vừa được tăng lương ở trường. Con nhớ để ý điện thoại người giao hàng gọi nhé.” 

“ Dạ vâng. Con cảm ơn bố ạ.”

“ Sao nghe giọng con ỉu xìu vậy? Hy có đang ở gần con không?”

“ Dạ...không ạ. Hy bận chút việc nên ra ngoài.”

“ Hai đứa vẫn ổn chứ? Có đang giận nhau không?” 

Tôi chợt im bặt vì bị nói trúng tim đen. Bố tôi là người ít nói nhưng rất nhạy bén và có đầu óc quan sát. Sau khi về lại Hàn Quốc, ông chợt dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng tôi, đi đây đi đó với tôi. Ông bảo ông muốn bù đắp suốt khoảng thời gian mười mấy năm qua đã lơ là và xa cách với tôi. Dù tôi không nói nhiều về bản thân mình trước bố nhưng tôi có cảm giác ông rất hiểu tôi, thậm chí ông có thể đoán được tôi sắp làm gì, từng đường đi nước bước của tôi ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. 

“ Dạ…”

“ Không muốn nói cho bố biết cũng không sao. Dù gì đây cũng là chuyện riêng của hai đứa con. Bố chỉ muốn nói là những lúc khó khăn như vậy, hãy nhớ lại lý do mà hai đứa bắt đầu. Con vẫn còn nhớ lúc mình quỳ xuống dưới chân bố mẹ để xin cho con và Hy được ở bên nhau chứ?” 

Chuyện xảy ra cách đây mới có một năm rưỡi, sao tôi có thể quên. Đó là mùa xuân tôi về thăm nhà, đồng thời công khai mối quan hệ yêu đương của mình cho bố mẹ biết và cầu mong một sự chấp thuận từ họ. Tôi biết tình yêu của mình khác mọi người, đó là một trong những lý do khiến tôi khi xưa không muốn nuôi hy vọng nhiều vào tình cảm mình dành cho anh, vì tôi sợ mình sống không nổi với sự hà khắc của gia đình và với miệng đời. Nhưng lúc đó, tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra để thú nhận hết với bố mẹ. Trái lại với suy nghĩ của tôi, chỉ có mẹ phản đối, còn bố tôi đón nhận thông tin đó một cách hết sức bình thản, như thể ông đã biết về việc này từ lâu rồi. Còn mẹ tôi gần như suy sụp vì tôi là con trai một trong nhà, bà đóng cửa khóa mình trong phòng mấy ngày liền, không nhìn mặt tôi. Bố lúc đó chỉ dịu dàng ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi, khen tôi rất dũng cảm và hứa sẽ giúp tôi thuyết phục mẹ. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không tin vào những gì bố đã làm cho mình. Mùa xuân đó, căn nhà ở Seoul của gia đình tôi như bị ngập trong biển nước mắt. 

“ Dạ, con nhớ ạ.” 

“ Với tính cách của con, bố không nghĩ có ngày con sẽ can đảm như vậy. Con đã tìm ra được lý do vì sao lúc đó mình dũng cảm vậy chưa?”

“ Dạ...con nghĩ là vì tình yêu ạ.” 

“Bố chỉ hỏi con vậy thôi, nhưng câu trả lời là dành cho bản thân con. Đây là câu trả lời chỉ mình con biết rõ nhất. Tình yêu có thể tự sinh ra, cũng có thể tự chết đi. Mà cái gì trên đời này cũng vậy, muốn sống thì phải được nuôi dưỡng và chăm sóc. Con hiểu ý bố chứ?” 

“ Dạ vâng.” 

“ Tốt. Giờ thì nghỉ ngơi để bình tâm lại đi, Minhyung. Con trai của bố rất giỏi, bố luôn tự hào về con.”

" Con cảm ơn bố. Bố giữ sức khỏe ạ."

Sau khi gác máy điện thoại với bố, tôi lục tủ lạnh rồi ăn nốt đồ ăn Hy nấu ngày hôm qua. Đến giờ đi ngủ, điện thoại tôi vẫn im lặng đến khó chịu. Tuyệt đối không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh. Lòng tự tôn của tôi bị tổn thương ghê gớm. Nhưng cùng lúc, tôi cũng thấy lo lắng khôn nguôi. Thôi được, đúng bảy giờ tối ngày mai, nếu Hy không chủ động gọi điện thì tôi phải liên lạc với anh thôi. Người tôi yêu thầm bao năm trời mới có được, không thể chỉ vì một cơn giận dỗi vặt vãnh mà để anh ấy chạy mất như thế này. 

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ rồi.

***

Hôm nay tôi được về sớm hơn mọi khi. Hy vẫn chưa chịu liên lạc lại với tôi. Khi mở cửa vào nhà, tôi chợt giật mình bởi tiếng lục đục trong bếp. Chẳng lẽ nhà tôi có trộm sao? Tôi không giữ vật dụng gì giá trị trong nhà, không đeo trang sức quý giá, tiền bạc đều gửi ngân hàng hết. Hy và tôi mỗi người chỉ có một chiếc xe máy quèn, thế quái nào mà lại bị trộm dòm ngó nhỉ? Suy nghĩ đó làm tôi toát mồ hôi. Tôi bật con dao phòng thân móc trong chùm chìa khóa ra rồi chầm chậm bước vào, và những gì tôi trông thấy trước mắt không hề giống mớ tưởng tượng hầm bà lằn trong đầu tôi nãy giờ. 

Hy đang lau dọn lại căn bếp và cất những hộp đồ ăn anh vừa mang qua vào tủ lạnh. Chén trong bồn rửa tối hôm qua đều đã được rửa sạch rồi xếp ngay ngắn trên chạn. Căn nhà lúc này trông gọn gàng hơn nhiều so với sáng nay trước khi tôi đi làm. Tôi đã từng là một người rất tự lập, nhưng từ ngày chúng tôi yêu nhau, tôi đã vô thức dựa dẫm vào Hy từ lúc nào không hay. Tôi thu con dao về rồi đứng nép vào một góc tường để ngắm nhìn anh. Toàn là những điều Hy làm cho tôi mỗi ngày, nhưng sao giờ đây lại khiến tôi ứa nước mắt. 
 
“ Minhyung? Hôm nay em được về sớm à?” 

 Mới có hai ngày không gặp nhau mà trông anh tiều tụy đi nhiều quá. Sắc mặt anh bơ phờ, râu lún phún dưới cằm chưa cạo, hai đôi mắt thâm quầng, trũng sâu. Giọng Hy khàn đi chứ không còn rõ ràng, sang sảng như mọi khi. Anh rất giỏi chăm sóc người khác, cớ sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Đều là tại tôi hết, đúng không? 

“ Anh...xin lỗi. Anh sợ em ở nhà bận rộn không nấu nướng rồi lại ăn uống qua loa, nên anh có nấu vài món bên nhà má rồi đem qua cho em.”

Tôi vẫn đứng bất động không nói gì. Anh nhìn lảng sang chỗ khác, giọng nói hạ xuống một âm lượng nhỏ hơn. 

“ Anh...xin lỗi đã làm phiền em. Anh sẽ đi ngay đây.” 

“ Anh đứng lại đó. Ai cho anh đi.” 

Lời nói của tôi đã có tác dụng. Anh buông tay ra khỏi nắm cửa, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt vừa đờ đẫn vừa khó hiểu. 

“ Em bảo em không muốn nhìn thấy anh nữa.” 

“ Mỗi lần chúng ta có bất đồng không giải quyết được thì anh chọn cách bỏ đi như vậy sao? Anh định trốn chạy tới bao giờ?” 

“ Thôi mà Minhyung, anh xin lỗi. Em muốn sao cũng được.” 

Thái độ Hy lúc này rất nhẹ nhàng và mang tính cầu hòa, nhưng tôi không hiểu vì sao nỗi ấm ức trong mình lại dâng lên khiến tôi càng muốn tấn công anh.

“ Sao cũng được là sao? Anh coi em là đứa con nít à, khi nào ngoan ngoãn thì yêu chiều thưởng kẹo, khi nào cứng đầu thì anh mặc kệ, anh bỏ đi để nó tự kiểm điểm bản thân vậy sao? Anh…” 

Những câu nói của tôi sau đó đều bị anh nuốt chửng vào bụng. Tôi cố thoát khỏi anh nhưng vòng tay gọng kìm của Hy đã giữ tôi lại. Hy cố chấp hôn tôi, đầu lưỡi anh liếm qua phiến môi tôi rồi cắn nhẹ. Anh cứ kiên nhẫn gặm mút đầu môi tôi một lúc khiến tôi mủi lòng, rốt cuộc cũng hé mở hàm răng đang cắn chặt để anh tiến vào. Đầu lưỡi hai chúng tôi chạm nhau, ngọt đến mất hồn. Lúc này tôi mới nhận ra tôi đã nhớ anh nhiều đến thế nào, đã khao khát cơ thể anh ra sao. Công việc bận rộn mấy tuần nay khiến bọn tôi không có thời gian gần gũi nhau, mỗi đêm trước khi đi ngủ chỉ có thể trao nhau một cái hôn vội. 

Nhưng tôi thấy có gì đó không đúng. Khi anh dán chặt tôi vào cơ thể mình, tôi chợt nhận ra người Hy nóng như lửa đốt. Nóng một cách bất thường. Rồi tôi cảm nhận được một sức nặng đè lên cả thân mình khiến tôi lảo đảo suýt ngã. Hy đã ngất đi trên vai tôi. 

Lúc này mà hoảng loạn chắc chắn sẽ hỏng việc, nên tôi cố giữ bình tĩnh và đỡ Hy đến ghế sofa rồi chạy vào phòng lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh. 

Bốn mươi độ C.

Khá lắm, Hoàng Húc Hy. 

Tâm trí tôi lúc này là một khoảng sương mù dày đặc, để mặc tay chân tôi làm theo quán tính: gọi taxi, cõng Hy xuống nhà và đi đến bệnh viện. Điều tiếp theo tôi ý thức được là mình đang ngồi trong phòng cấp cứu, bên cạnh một anh người yêu xanh xao đang thiếp đi trên giường bệnh, một bên tay cắm ống truyền dịch. Bác sĩ tập trung chẩn đoán cho anh và cô y tá kế bên ghi chép miệt mài vào trang hồ sơ bệnh nhân.

“ Cậu ấy bị viêm amidan cấp thường, nhưng có lẽ do uống không đủ nước, ăn uống thất thường, ngủ không đủ nên mới kiệt sức rồi ngất đi. Không cần phải cắt amidan, chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi, ăn đồ dễ tiêu, bổ dưỡng, uống nhiều nước là sẽ hồi phục. Tôi sẽ kê cho cậu ấy một toa thuốc kháng sinh hạ sốt. Nếu diễn biến tốt thì chiều mai có thể ra về và điều trị tại nhà được rồi.” 

“ Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ.”

 Tôi theo chân cô y tá để đưa Hy về phòng hồi sức. Sau khi đã đặt giường bệnh của anh vào đúng chỗ, cô kéo tấm màn lại để cho bọn tôi không gian riêng tư. Tôi đặt tay lên trán Hy, vẫn còn âm ấm nhưng không nóng ran như lúc ở nhà nữa. Hy ngủ rất say, trong cổ họng anh còn phát ra tiếng ngáy nhẹ. Nhìn anh lúc này an lành như một đứa trẻ vậy. 

Nếu chúng tôi không giận dỗi nhau, có lẽ tôi đã phát hiện sớm những triệu chứng này, đã chăm sóc anh tốt hơn, không để anh phải đau buồn, bỏ bê ăn uống rồi ngã bệnh như thế này. Nếu anh không cầm cự được đến lúc vào nhà, đang lái xe thì đau đầu, chóng mặt, thì hậu quả còn khôn lường đến mức nào nữa. Quá nhiều chữ “nếu” và “ phải chi” hiện ra trong đầu tôi. Có phải đợi đến những lúc như thế này, tôi mới giật mình nhận ra, tôi cần Hy và sợ mất anh rất nhiều? Có phải đợi đến những lúc như thế này, tôi mới nhận ra, thứ đang đẩy chúng tôi ra xa khỏi nhau không có gì khác ngoài cái tính ương ngạnh của tôi. Tôi từng nghĩ trong chuyện tình yêu, người nào nhún nhường hơn là kẻ thua cuộc. Có phải đợi đến lúc thấy Hy nằm trên giường bệnh với sắc mặt xanh xao như thế này, tôi mới thấy sĩ diện và lòng tự tôn của mình chỉ là những thứ ảo tưởng có thể để lại vết thương thật trong lòng người tôi rất yêu? Tình yêu của chúng tôi nào phải là một cuộc chiến phân tranh đúng sai. Kẻ thắng cuộc sao có thể tự hào, khi dưới chân họ là một tình cảm đã tan vỡ. 

Yêu thương sao để thấy vừa vặn, để thấy đủ đầy là được. 

Thật ra Hy không sai. Ở bên anh, có lẽ tôi vẫn chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi còn lạ lẫm và háo hức với thế giới. Có lẽ trong tình yêu này, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ ngờ nghệch, đang chập chững từng bước đến gần trái tim anh, đang cố dịu dàng nhìn vào bầu trời trong tâm hồn anh. Hiểu anh rồi mới có thể tránh làm anh tổn thương, mà yêu thương nhau trọn vẹn thì phải biết sợ làm người mình yêu đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro