11. Tớ nghe tiếng mưa rơi trên thảm cỏ, tiếng chuông trường xa xa. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Húc Hy

" Tại sao con người lại sợ chết đến như vậy?"

Thật nực cười khi một đứa trẻ mười lăm tuổi nom hoạt bát và hiếu động như tôi lại bị ám ảnh bởi loại câu hỏi luẩn quẩn như vậy. Vì trong khoảng thời gian đó, tôi khám phá ra rằng, khi cuộc tụ tập đã tàn, khi màn hình máy chơi điện tử đã tắt, khi cánh cửa tiệm mì nhà tôi đã đóng, khi tôi ở một mình trong căn phòng tối, tâm hồn tôi rất trống rỗng. Chuyện này có lẽ bắt đầu từ sau khi ba tôi mất, và tôi cũng không biết cách nào để thoát ra. Mỗi ngày trôi qua đều như nhau, tôi cứ để cuộc đời kéo lê mình về phía trước. Tôi biết cách thích nghi với môi trường, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tìm ra một nơi dành cho mình. Hòa nhập và thuộc về là hai thứ rất khác nhau.

Năm mười sáu tuổi, tôi bắt đầu hiểu vì sao con người ham sống. Điều kỳ diệu của cuộc sống nằm ở chỗ người ta sẽ không bao giờ được biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Giống như khi tôi đang cặm cụi hoàn thành nhiệm vụ trực nhật nhàm chán vào ngày đầu năm lớp mười, tôi đã không ngờ mình sẽ gặp được người dạy cho tôi biết cảm giác thật sự của một đứa trẻ mười lăm tuổi là như thế nào.

Tôi gặp Minhyung.

Minhyung khi đó khá khác tôi. Tính em trầm tĩnh, cẩn thận, không bộp chộp hấp tấp như tôi. Nhưng bên trong con người có vẻ im lặng đó là rất nhiều mơ ước. Em muốn được ca hát, em muốn được mọi người nhìn nhận tài năng của mình, em muốn được quan tâm, em muốn ăn ngon, em muốn có bạn bè. Những mong muốn rất đỗi giản đơn và chính đáng cho một đứa trẻ mười lăm tuổi. Mỗi lần nhìn thấy Minhyung, tôi chỉ muốn biến những ước mơ của em thành sự thật, dù điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải lùi lại một bước để nhìn em từ xa.

Năm mười sáu tuổi, lần đầu trong đời tôi tìm được nơi mình thuộc về. Là khoảng trống bên cạnh Minhyung.

Nhà tôi có đạo nhưng tôi không tin lắm vào thánh thần, vì tôi nghĩ vận mệnh mình là do chính mình làm chủ. Lễ Tết tôi cũng chỉ cầu nguyện chung chung, cầu gia đình khỏe mạnh, cầu thiên hạ thái bình. Vậy mà từ khi Minhyung xuất hiện, tôi lại thấy thân phận mình quá nhỏ bé trong vũ trụ này. Lần đầu tiên trong đời tôi mong muốn một điều gì đó ngoài tầm với. Có một dịp Tết Trung Thu, tôi đã dẫn em đến chùa Bà Thiên Hậu. Đó là lần đầu tiên tôi cầu nguyện một điều gì đó cụ thể cho bản thân mình. Đêm đó, tôi cầu nguyện cuộc đời đừng mang em rời xa tôi.

Che giấu tình cảm của mình là một quá trình gian nan, và tất nhiên tôi đã thất bại vài lần. Tôi nghĩ Minhyung biết tôi thích em, và em không có biểu hiện phản đối, nên tôi cũng không bận lòng. Tôi không nghĩ tới chuyện thổ lộ với em, vì tôi không nghĩ em sẽ chấp nhận. Tôi lúc đó chỉ muốn ở bên cạnh em, với danh nghĩa nào cũng được. Khi nào em tìm được tình yêu đời mình, khi đó tôi sẽ rời đi.

Nhưng hóa ra, được ở bên cạnh em thôi cũng là một chuyện khó khăn. Bầu trời trên đầu tôi như bị xé toạc ra làm đôi trong khoảnh khắc Minhyung ngập ngừng bảo rằng em phải về Hàn Quốc. Đau lòng hơn nữa, khi đó tôi vừa phát hiện ra là em cũng thích mình. Từ lúc đó, tôi nghĩ mình nên dừng tình cảm này lại thôi, trả lại thời gian và tuổi trẻ cho Minhyung, để em có thể tự do tung bay ở một chân trời khác. Nhưng Minhyung mạnh mẽ hơn tôi, dù ở xa nhau nhưng em vẫn không buông tay tôi, vẫn dành thời gian liên lạc với tôi. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thật khó tin, chúng tôi đã xa cách lâu như vậy mà vẫn tìm lại được nhau, tình cảm dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn.

Những thước phim về thời niên thiếu tua nhanh trong đầu tôi, rồi chợt dừng lại ở một vùng đất hoang vu, một nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Minhyung đứng đó cùng tôi, nhưng ánh mắt em rất lạnh lẽo. Tôi cố chạy về phía em, nhưng càng chạy thì càng bị thụt lùi về đằng sau. Tôi cố gọi tên em, nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra. Một cơn lốc xoáy ập đến và nhấn chìm thân thể em vào những vòng xoáy đầy giận dữ, dù tôi có kêu gào cách mấy cũng không thể làm gì được.

Tôi bật người ngồi dậy. Cổ họng tôi khô rát, đầu thì đau như búa bổ. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi quan sát mọi thứ xung quanh mình dưới ánh đèn vàng mờ mờ. Tôi đang ở trong một buồng hồi sức của bệnh viện, bên cạnh là Minhyung ngồi trên ghế, tựa đầu lên giường mà thiếp đi. Tay em vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Mọi thứ bắt đầu từ đâu nhỉ?

Đó là một buổi chiều Minhyung đi làm về khá trễ, và không nghe điện thoại của tôi. Mặt mày em phờ phạc, trông có vẻ rất kiệt sức. Tôi hỏi mãi em cũng không nói đã xảy ra chuyện gì, chỉ lầm lầm lì lì đi tắm rửa, thay đồ rồi nằm luôn trong phòng chứ không ra ăn tối. Tôi sốt ruột nên bắt đầu mất kiên nhẫn với em, vì tôi rất không thích kiểu người công tư lẫn lộn, mang áp lực nơi công sở về trút hết lên gia đình mình. Hơn nữa, Minhyung lại rất kiêu hãnh và cứng đầu, em luôn muốn tự giải quyết mọi vấn đề của mình mà không muốn ai xen vào. Lời qua tiếng lại, trong lúc nóng nảy tôi đã thốt ra những lời cay độc, đến nỗi bây giờ nhớ lại tôi còn thấy rùng mình.

" Lão sếp hách dịch của em sai bảo gì em cũng cun cút nghe theo, còn anh quan tâm em, muốn những điều tốt đẹp cho em thì em lại nổi nóng với anh. Chắc tại vì anh không trả tiền cho em chứ gì?"

Tôi nhớ lúc đó mình đã hối hận biết bao nhiêu khi nhìn thấy đôi mắt mở to thẫn thờ của em. Nhưng lời nói ra rồi giống như lao phóng đi, găm vào tim người yêu của tôi thành một vết thương, không thể nào lấy lại được. Tôi cuống quýt xin lỗi nhưng không còn kịp nữa, vì em đã quá tức giận rồi bỏ đi, còn để lại điện thoại trên lầu. Tôi đứng đơ người ra một lúc, bàng hoàng vì những điều bản thân vừa làm rồi vội vã chạy đi tìm em. Trời lúc này đã khuya rồi, khu vực này cũng không phải là có an ninh cao, nếu em vì tôi mà gặp chuyện không hay, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

May sao, tôi đã tìm được Minhyung và đưa em lên nhà. Sau đó tôi rời đi, vì tôi thấy mình không xứng đáng để ở gần em lúc đó nữa. Tôi cần một chỗ để tịnh tâm lại, để nghĩ về những gì mình đã làm, để tìm cách hối lỗi cho đàng hoàng tử tế với em. Và thế là tôi nhấn ga chạy về căn nhà thân thương bên hông Chợ Lớn, nơi tôi lớn lên, nơi có một người mẹ tuyệt vời luôn yêu thương tôi hết mực.

Vì tôi còn giữ chìa khóa nên có thể dễ dàng vào nhà mà không đánh thức má. Người cao tuổi một khi đã bị thức giấc nửa đêm thì khó mà ngủ lại được, mà má tôi không ngủ ngon thì sáng hôm sau sẽ rất mệt mỏi. Tiệm mì nhà tôi vừa khai trương một chi nhánh mới ở quận ba, nên má tôi hơi bận rộn với công việc quản lý. Má tôi là người học rất nhanh, dễ thích nghi với cái mới. Đối với công việc kinh doanh, bà rất nhạy bén và mát tay, nên tiệm mì mấy năm nay đều làm ăn rất trôi chảy. Một phần cũng là trời thương, là do ông bà phù hộ, đó là cách má tôi hay nói khiêm tốn khi có người khen bà.

Sáng ra, má tôi rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở nhà, còn đang lục tủ lạnh tìm đồ ăn sáng để chuẩn bị đi làm. Tôi cười hì hì, bảo là tự dưng con nhớ má nên về thăm. Tất nhiên là đôi mắt cú vọ thâm quầng vì cả đêm thao thức nghĩ về người yêu đã tố cáo tôi trước má, nhưng bà không gặng hỏi tôi, mà chỉ nói bóng gió về việc tôi phải đối xử tốt về cậu con rể cưng của má, để vụt mất thì cả đời không tìm ra được người thứ hai đáng yêu hơn em. Oan cho tôi quá, tôi rõ ràng là chăm Minhyung tới tận răng, tôi cũng có lúc bị em bắt nạt mà. Nhiều khi không biết tôi hay Minhyung mới là con ruột của bà nữa.

May là tôi vẫn có lịch dạy ở trường mỗi ngày nên tôi cũng không quá dư thừa thời gian để gặm nhấm lỗi lầm của mình. Ngày đầu tiên sau khi sang nhà má, khi dạy xong tiết cuối cùng, tôi tranh thủ chạy qua công ty Minhyung. Đến đó rồi chỉ dám đứng một góc dõi theo em chứ không dám cất tiếng gọi, vì tôi sợ em vẫn còn ghét tôi, vẫn chưa muốn nhìn thấy tôi. Lịch sử lặp lại giống như khi tôi qua Hàn Quốc thăm em vào năm ba đại học, tôi vì hiểu lầm em có bạn trai nên cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa như thế này. Chỉ có điều khi đó tôi chỉ là một người bạn của em, còn bây giờ đã được nâng cấp lên thành người yêu. Danh phận thì được nâng lên, nhưng bệnh ngốc của tôi xem ra vẫn chưa có tiến triển gì tốt cho lắm.

Xa em, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi làm việc nhà suốt để không nhớ đến em nữa. Tôi lau nhà, giặt giũ, nấu ăn cho má, tưới cây, lau dọn bàn thờ của ba. Khổ nỗi, dù có bận rộn cách mấy, tâm trí tôi vẫn vô thức nghĩ về em. Nhiều khi tôi ngồi thừ ra mà nhìn chiếc điện thoại cả buổi trời, có lúc đã cầm lên được rồi, đã soạn một dòng tin nhắn cho em, nhưng lại không có can đảm gửi đi. Má thấy tôi ăn ít hơn mọi khi, đầu óc cứ lơ lơ lửng lửng như người cõi trên nên hỏi han đủ điều, nhưng dĩ nhiên là tôi không nói. Về khoảng cố chấp giữ mọi chuyện trong lòng, tôi và Minhyung đúng là trời sinh một cặp.

Đêm đến, mỗi khi nhắm mắt lại, đầu tôi lại hiện lên vô vàn câu hỏi về Minhyung. Em đang làm gì? Em ngủ có ngon không? Em có bị sếp và đồng nghiệp gây áp lực nữa không? Không có tôi, em vẫn ăn uống đàng hoàng tử tế chứ? Cứ nghĩ ngợi rồi trằn trọc cả đêm. Tôi quyết định vào hôm sau sẽ canh lúc Minhyung còn chưa tan sở để đem đồ ăn sang cho em, chứ để em bận rộn với công việc mà còn ở một mình, không có ai chăm sóc như vậy, tôi không an tâm chút nào.

Mấy hôm nay cổ họng tôi còn hơi đau, hơi khan tiếng, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cảm vặt, nên chỉ uống nước chanh mật ong ấm mỗi ngày. Trước khi lái xe đi từ trường, tôi đã thấy chóng mặt, nhưng tôi nghĩ bản thân chịu được. Vào được tới nhà, tôi đã không còn đứng vững, phải dựa vào tường, nhưng tôi thấy nhà hơi bừa bộn, chén còn để trong bồn chưa rửa nên lại xắn tay áo lên dọn dẹp. Đang làm giữa chừng thì tôi nghe tiếng Minhyung về. Trông sắc mặt em còn bơ phờ hơn những hôm trước, khiến tôi xót xa không thôi. Nhưng Minhyung chưa bảo là tha thứ cho tôi, nên dù có nhớ em cách mấy, tôi cũng không muốn sự xuất hiện của mình làm em khó xử. Điều làm tôi bất ngờ là Minhyung không cho tôi rời đi, có vẻ như sự im lặng của tôi trong hai ngày qua khiến em rất khó chịu. Chúng tôi suýt nữa thì lại lao vào một cuộc cãi vã khác, nhưng tôi đã kịp ngăn cản chuyện đó bằng một nụ hôn. Cách này luôn hiệu quả nhất. Đang say sưa nhấm nháp tư vị ngọt ngào mà tôi hằng nhớ nhung thì một cơn choáng váng ập tới, khiến tôi không còn ý thức được gì nữa. Mọi thứ xung quanh tôi trở về một màu đen đặc, và khi thức dậy, tôi đã thấy mình ở đây.

Tôi khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Minhyung qua một bên để có thể nhìn ngắm em kĩ hơn. Minhyung đi làm đã rất mệt, lại còn phải cắm cọc ở bệnh viện chăm sóc người bệnh như tôi. Tôi không biết mình đang làm gì nữa, đây là cách tôi đã đối xử với người tôi từng yêu thầm sáu năm sao? Tại sao khi còn làm bạn với Minhyung, tôi có thể chiều chuộng em, nói những lời ngọt ngào với em, giữa hai chúng tôi khi ấy không hề có chút xung đột nào? Đáng lẽ khi trở thành người yêu của Minhyung, tôi phải ý thức được bản thân mình rất may mắn, phải càng trân trọng em hơn, khiến em vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nhưng giờ đây, tôi lại làm điều ngược lại, khiến em tổn thương, khiến em phải cực nhọc lo lắng cho tôi.

Hình như cử động của tôi đã khiến Minhyung tỉnh giấc. Em theo thói quen định dụi mắt, nhưng tôi đã giữ tay em lại.

" Minhyung, đừng dụi, hại mắt lắm."

Tôi chợt nhận ra bản thân vừa ngồi dậy từ giường bệnh mà vẫn không quên vai trò ông già khó tính của mình. Nhưng lạ thay, Minhyung không cằn nhằn hay trêu tôi. Em chỉ nắm tay tôi chặt hơn rồi xoa xoa nắn nắn.

" Minhyung, anh xin lỗi em. Đáng lẽ anh không nên nặng lời với em..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Minhyung đã đặt tay lên môi tôi rồi ấn tôi nằm xuống giường.

" Anh nghỉ ngơi thêm đi. Khi nào về nhà rồi chúng ta nói chuyện sau."

Tôi nằm xuống, nhắm mắt nhưng trong lòng ngổn ngang chồng chất bao điều muốn nói với Minhyung. Khoảng một tiếng sau thì bác sĩ vào, bảo bệnh tình tôi đã có tiến triển tốt nên có thể xuất viện. Trên đường về nhà, Minhyung không nói với tôi tiếng nào, nhưng em vẫn lồng từng ngón tay của chúng tôi vào với nhau rồi đặt lên đùi mình. Đến lúc vào trong nhà em mới buông tay tôi ra.

Sau khi tắm rửa xong, Minhyung vào phòng ngủ của chúng tôi với chiếc khăn tắm vắt trên cổ. Những giọt nước vẫn còn nhỏ xuống trên mái tóc em.

" Minhyung, để anh sấy tóc cho em."

" Không cần đâu."

" Vậy để anh lau tóc em cho khô hơn."

" Em thấy tóc khô vậy được rồi."

" Thôi, em muốn sao cũng được. Anh không muốn cãi vặt với em. Kệ em vậy."

" Anh không được kệ em."

Minhyung thật biết cách làm tôi cảm thấy có lỗi ngay tức thì. Nhìn đôi mắt xinh đẹp đang mở to và màn nước mỏng đang dao động trong đôi đồng tử đó, có ai mà kiềm lòng được. À, mà không có ai khác có thể nhìn thấy bộ dạng này của em ngoài tôi đâu.

" Minhyung, cho anh ôm em, rồi em nói chuyện cho anh nghe, được không?"

Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Minhyung, tôi nhanh chóng kéo em lên giường, đặt em vào vòng tay tôi, để em tựa đầu lên lồng ngực mình. Đây là tóc của người tôi thương, dù có khiến áo tôi ướt đi một mảng, tôi vẫn thương mái tóc này.

" Anh không được kệ em. Anh có thể kệ người khác, nhưng không được kệ em. Em là người yêu của anh mà."

" Ừ, anh xin lỗi."

" Mỗi lần anh nói mà em không nghe, anh phải tìm cách khác để nói cho tới khi nào em nghe thì thôi."

" Ừ, anh sẽ kiên nhẫn hơn."

" Bây giờ thử bảo em sấy tóc lại lần nữa xem."

Tôi cười thầm trong lòng vì thấy mình đã hai mươi sáu tuổi đầu mà vẫn bị uốn nắn cách ăn nói như một đứa trẻ. Nhưng tuổi đời không tỉ lệ thuận với cái khôn, bao nhiêu tuổi vẫn có thể mắc sai lầm thôi. Mà lỗi lầm nào khiến người tôi thương không vui lòng thì tôi quyết phải sửa cho bằng được.

" Minhyung, để tóc ướt đi ngủ sẽ bị đau đầu và nấm tóc. Mà em bị như vậy thì anh cũng sẽ buồn rầu rồi bệnh theo em. Đời sống và công việc của chúng ta sẽ bị gián đoạn. Tụi mình còn trẻ, anh mong có thể dùng khoảng thời gian đẹp đẽ này để tận hưởng cuộc sống cùng em, không muốn một ngày nào của em phải mất vui vì một lý do cỏn con nào cả. Cho nên, Minhyung yêu dấu của anh, có thể cho anh được vinh dự sấy tóc cho em mỗi tối không?"

Nói lời dễ nghe thật ra đâu khó như tôi tưởng. Chỉ cần dừng lại một chút, suy nghĩ trước khi nói, cẩn thận chọn lọc từ ngữ, kiểm soát tông giọng, và để vào đó thật nhiều thành tâm. Vậy mà sao bấy lâu nay tôi không làm được, cứ khiến người tôi yêu buồn hết lần này tới lần khác.

" Đấy, phải thế chứ."

Minhyung nhoẻn miệng cười rồi nhanh nhẹn vào nhà tắm lấy máy sấy ra cho tôi. Bàn tay to lớn của tôi chu du trong máy tóc đen nhánh của em, mát xa da đầu cho em khiến Minhyung gầm gừ từng tiếng trong cổ họng. Âm thanh đó chứng tỏ em đang rất dễ chịu. Lắm lúc người yêu tôi giống như một con mèo vậy.

" Em xin lỗi vì đã làm khó anh." Minhyung lại chui vào lòng tôi sau khi tóc em đã được sấy khô. " Mấy ngày không có anh, em đã ngồi suy nghĩ rất nhiều về nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi vã của chúng ta. Em là người chỉ muốn làm mọi chuyện theo ý mình. Em còn hảo ngọt, thích những lời dịu dàng dễ nghe. Em biết anh là người thẳng tính và luôn muốn những điều tốt cho em, nên em sẽ cố không ương bướng nữa mà lắng nghe anh nhiều hơn."

" Còn điều gì em muốn nói cho anh nghe nữa không?"

" Sau mỗi lần cãi nhau to, em thấy mối quan hệ của chúng ta ít nhiều gì đều xấu đi. Dù chúng ta có làm hòa lại nhưng em vẫn thấy không còn thoải mái ở bên anh như trước nữa. Đó là điều em sợ nhất, vì nó sẽ đẩy cả hai ra xa nhau, rồi sẽ tới một lúc chúng ta ở cạnh nhau nhưng không còn nhìn về phía người kia nữa." Em ngừng lại một chút, có vẻ như để kìm lại sự xúc động trong giọng nói. " Mà anh còn là người em rất yêu, nên em không thể để mất anh bởi những điều nhỏ nhặt như vậy được."

Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa tâm tình với nhau như thế này? Sao Minhyung không nói cho tôi biết những chuyện này sớm hơn? Đầu óc tôi lúc này là một mớ tơ nhện chằng chịt, và tôi cần một khoảng lặng để bình tâm lại. Vì vậy, tôi chọn cách hôn em. Tôi giữ chặt Minhyung trong vòng tay mình, phiến môi tôi mơn trớn môi em, bàn tay tôi đưa ra sau vuốt ve tấm lưng gầy. Những khoảnh khắc ngọt ngào này nhắc cho tôi nhớ rằng tôi may mắn như thế nào khi được ở bên em, một người rất yêu tôi, luôn dang rộng vòng tay với tôi, chấp nhận tôi, cho tôi một nơi chốn bình yên giữa những cơn bão tố.

" Minhyung, trước khi yêu em, anh cứ nghĩ cuộc đời mình cứ như vậy là ổn rồi." Tôi buông Minhyung ra trong khi em vẫn đang cố lấy lại nhịp thở. " Nhưng từ khi yêu em, anh mới thấy trên đời này còn quá nhiều thứ mình không biết. Con người ở tuổi nào cũng có những lúc hồ đồ, mà em lại là người đầu tiên anh có."

Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm của em.

" Mỗi lần chúng ta cãi vã là mỗi lần anh nghi ngờ bản thân mình nhiều hơn. Anh không hiểu em, anh không biết tìm cách nào để hiểu em hơn, anh không biết cách yêu thương em. Anh luôn lấy cái danh nghĩa mình rất yêu em và mong em hạnh phúc, nhưng anh lại chẳng mang lại được cho em thứ em cần. Anh cứ nghĩ mình chỉ cần làm việc siêng năng, chăm sóc em, chăm chút nhà cửa chu đáo là chứng tỏ mình yêu em, trong khi em lại muốn một người lắng nghe em, thấu hiểu em, kiên nhẫn với em, đem lại cho em cảm giác thoải mái và khiến em có thể là chính mình. Bao lâu qua anh chỉ yêu em theo cách anh muốn, chứ không phải theo cách em muốn."

Minhyung không nói gì mà chỉ ngọ nguậy trong lòng tôi, chơi đùa với quả dưa hấu in trên áo tôi. Nhưng tôi biết em vẫn đang chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói.

" Anh phải nói với Minhyung điều này, vì anh cứ sợ em quên. Anh rất ngưỡng mộ em và tự hào về em. Từ khi Minhyung xuất hiện trong cuộc đời anh, em dạy cho anh rất nhiều thứ. Nhờ em, anh bắt đầu biết ước mơ, biết sợ hãi, biết cố gắng thay đổi một điều gì đó. Ở bên em giống như đang đi lang thang tới một vùng phong cảnh anh chưa từng biết tới vậy. Bên đây là núi cao hùng vĩ, bên kia là rừng sâu bí hiểm, trước mặt là thảo nguyên bát ngát, còn dưới chân lại là con suối nhỏ trong lành. Nên đôi khi anh bị choáng ngợp, tay chân lóng ngóng, không biết phải làm gì cho phải cả."

Tôi hôn lên vành tai nhỏ của Minhyung, đem tâm tư trong lòng trải ra trước em, không còn muốn giấu giếm nữa.

" Cảm ơn em, đã yêu anh, đã không buông tay anh, đã hao tâm tổn sức bảo vệ tình yêu của tụi mình. Cảm ơn em luôn lắng nghe anh, luôn thầm lặng lo lắng cho anh. Cảm ơn em dù đôi khi không hài lòng với anh nhưng không bao giờ nổi nóng mà luôn trò chuyện rất hòa nhã với anh."

Tôi trút hết ruột gan ra nói, mà sao lại cảm thấy em đang cố nhịn cười. Tôi nâng khuôn mặt đẹp đẽ của Minhyung lên, ép em nhìn thẳng vào mắt mình. " Em cười gì vậy? Anh nói nãy giờ có bị sến quá không?"

" Có thể anh chưa biết, khuôn mặt của anh lúc nói chuyện nghiêm túc trông rất giải trí. Anh sến thật đấy, nhưng mà em thích."

" Ừ, em thích là được."

" Hy này," Em giấu mặt vào vai tôi, rồi thì thầm rất khẽ, " cảm ơn anh đã nói hết những điều này cho em biết."

" Em cũng vậy, Minhyung."

Cũng không còn sớm nữa, nên tôi và Minhyung quyết định sẽ tắt đèn đi ngủ. Minhyung bảo do tôi còn chưa khỏe hẳn nên em sẽ chở tôi đi làm ngày mai, chiều sẽ về sớm để ghé đón tôi.

" Minhyung, hát cho anh nghe một bài trước khi ngủ đi."

Và cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ an lành, với giọng hát ấm áp của em vang vang bên tai, như mật ngọt rót vào tim.

" Có lẽ khi ấy tớ đã mãi cười mãi khóc, mãi đuổi theo sao băng trên trời.
Cứ thế mà lãng quên người chẳng ngại gió mưa, lặng thầm bảo vệ tớ ở nơi xưa cũ.
Hóa ra cậu là hạnh phúc tớ luôn muốn giữ lại."

***


Sài Gòn chiều nay có một cơn mưa rào, nên tất cả các tiết dạy của tôi đều ở trong nhà thi đấu thể thao. Khi tôi cho cả lớp tập động tác dãn cơ kết thúc bài học thì cũng vừa lúc tiếng chuông tan trường vang lên. Khi tôi mở cửa đi ra, luồng không khí mát rượi tràn vào, quấn lấy cơ thể tôi. Những thảm cỏ xanh dậy lên mùi đất ẩm sau mưa, một thứ mùi tôi rất yêu thích vì nó gợi cho tôi nhớ đến những năm tháng thiếu niên của mình.

"Hy."

Minhyung, trong bộ đồ công sở, đang vẫy tay với tôi từ ngoài cổng. Người yêu tôi không hứa điều gì với tôi thì thôi, một khi đã hứa thì đảm bảo sẽ vô cùng đúng giờ.

" Minhyung, hôm nay nhà trường phân công cho anh đi kiểm tra các dãy lớp học để đảm bảo không có học sinh nào ở lại quá lâu sau giờ học. Em đi với anh nha."

Minhyung rất thích ý tưởng này, vì từ khi về Việt Nam công tác, em chỉ ngắm nghía ngôi trường cấp ba của chúng tôi từ bên ngoài, chứ chưa vào trong lần nào. Minhyung nói lúc mới vào cổng, em rất ngạc nhiên và thích thú khi thấy ngôi trường đã được trùng tu, sửa sang lại, khang trang hơn nhiều so với lần cuối em nhìn thấy.

" Hy, đây là chỗ hồi xưa bọn mình hay ngồi ăn trưa cùng nhau này."

"Wow, trường mình xây hồ bơi rồi á?"

" Trường mình mở rộng thư viện ra thêm rồi hả?"

" Wow, cái cây này khi xưa nom èo uột thế mà giờ đã to thế này rồi."

Ngóc ngách nào của ngôi trường cũng có cái để em trầm trồ. Dù đã dạy ở đây được bốn năm, nhưng khi đi bên cạnh Minhyung, tôi lại thấy nơi chốn này mang một sắc màu khác. Từng mảng ký ức tràn về, tôi lại trở về năm mười lăm tuổi, trở về thời niên thiếu hoa mộng của mình. Một quãng thời gian dài đã trôi qua mà tôi cứ ngỡ như một cái chớp mắt, tỉnh dậy sẽ lập tức phải vội vàng đánh răng rửa mặt, ngồi ngay ngắn vào chỗ để làm bài kiểm tra. Có điều, tôi may mắn hơn những nhân vật trong những bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà bọn học trò tôi mê tít, vì tôi vẫn được tay trong tay với người con trai mình yêu năm mười bảy tuổi. Và hy vọng sẽ được đi cùng người ấy đến suốt cuộc đời.

Chúng tôi đã đi được một vòng trường. Chỉ còn một dãy lớp cần được kiểm tra, đó là dãy A. Dãy lớp của chúng tôi khi xưa. Tôi thấy Minhyung thơ thẩn nhìn ngắm hai căn phòng để bảng hiệu 10D1 và 10A9. Có lẽ em đang chìm đắm trong những kỷ niệm, nên tôi cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ của em.

Tôi nhìn thấy hai cậu học sinh đang trực hành lang, một trong hai người ở trong đội tuyển bóng rổ của tôi. Có vẻ như lớp hai đứa đã để lại một bãi chiến trường, chứ tôi thường không thấy học sinh ở lại trực trễ như thế này. Tôi định đến nhắc nhở hai em đã đến giờ ra về, những việc chưa hoàn thành có thể để ngày mai làm tiếp. Nhưng vừa bước được hai bước, có điều gì đó đã ngăn tôi lại trong cách hai cậu bé nói chuyện với nhau.

" Ông ơi, ông quét tới đây thôi. Phần còn lại là của lớp tui mà, để tui quét."

" Ừ."

" Bữa tui thấy ông qua lớp tui mượn đồ lau bảng, mà tui chưa kịp hỏi tên. Ông tên gì vậy?"

" Mình tên Chung Thần Lạc."

" Ô, tên ông đẹp vậy. Tui tên Chí Thành."

" Mình cảm ơn. Tên cậu nghe cũng hay hay."

" Lạc trực nhật xong có về nhà liền không hay còn đi đâu nữa?"

" Mình có một lớp học thêm toán lúc sáu giờ. Mình đi xe bus tới đó."

" Tui có xe đạp nè, để tui chở Lạc tới đó nha. Giờ này mà chen chúc trên xe bus thì oải chết."

" Được vậy thì tốt quá. Mình cảm ơn Thành nhiều."

Chợt, tôi cảm nhận được một cái giật nhẹ trên vạt áo mình. Minhyung từ khi nào đã đứng bên cạnh tôi. Em thì thầm vào tai tôi rất khẽ, như sợ sẽ làm hai bạn nhỏ kia giật mình.

" Đi nào, thầy giáo."

Trên môi Minhyung là một nụ cười ý nhị. Có lẽ em cũng đã quan sát Chí Thành và Thần Lạc nãy giờ. Tôi gật đầu rồi đi theo Minhyung, để lại không gian cho hai cậu nhỏ.

Thành, thầy tin tưởng em. Nhất định phải chở Lạc Lạc đi đến nơi, về đến chốn nhé.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro