2. Cảm ơn cậu đã trao tớ dũng khí, để tớ có thể là chính mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hy ơi, bàn số ba hai tô hoành thánh nước, mỗi tô hai vắt mì."

" Dạ có liền."

Hy dùng cái khăn vắt trên cổ thấm đi lớp hơi nước mỏng trên khuôn mặt mình rồi bỏ bốn vắt mì vào vá, nhúng xuống nước sôi vài giây và chia cho mỗi tô hai vắt. Cậu bỏ vào mỗi tô một phần hoành thánh đã xếp sẵn, rắc chút tiêu và hành lá, rồi chan mẻ nước lèo thơm lừng lẫy từ cái nồi nhôm bên trên bếp than đang bốc khói nghi ngút. Hy đặt hai tô mì lên cái mâm thiếc rồi bưng ra bàn cho khách, thao tác cậu nhanh nhẹn nhưng không hề vụng về.

Hôm nay thứ bảy nên khách đông nườm nượp. Già trẻ lớn bé, từ những hộ gia đình, cặp đôi, cho tới những người độc thân, ai ai cũng muốn tự thưởng cho mình một tô mì Tàu chất lượng ở khu phố người Hoa lớn nhất Sài Gòn sau một tuần làm việc mệt mỏi. Hy, má cậu, và hai nhân viên trong quán chạy quần quật không ngơi tay từ tám giờ sáng tới giờ, mỗi người chỉ được nghỉ mười lăm phút để ăn trưa. Dù mệt muốn đứt hơi nhưng nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên đôi môi của mọi người.

"Gia đình làm ăn phát đạt dữ hén anh Hy"

Hy cầm cái mâm trống định bưng vào trong thì thấy thằng Dương Dương học cùng trường đang đứng vẫy chào mình. Dương học lớp 10A8, kế bên cạnh lớp Hy, do làm sai giấy tờ khai sinh mà em được học nhảy một lớp. Đây là sự thật không phải ai cũng biết, và Hy là một trong những người được nghe em kể về điều này. Vì cả hai đều là người Hoa, ở cùng một khu nhà, mà tính Hy lại thoải mái dễ chịu và biết quan tâm bạn bè nên cậu rất được Dương Dương quý mến. Điển hình là việc em toàn xưng mày tao cậu tớ với những đứa cùng lớp nhưng khi gặp Hy thì lại anh anh em em vô cùng lễ độ.

" Hế lô Dương, khoẻ hông em?"

" Cũng tạm tạm à anh. Tự nhiên nhà em thèm mì quá nên mới qua đây kiếm anh nè. Cho em bốn tô mì hai vắt, hai tô xá xíu hai tô thập cẩm, đem về nha."

"Ô kê, có liền."

Trước khi cúi xuống làm tiếp, mắt Hy vô tình liếc qua màn hình của cái đồng hồ trên tay cậu. Đã ba giờ rưỡi chiều, mà bốn giờ là màn trình diễn của Minhyung để ứng tuyển vào câu lạc bộ văn nghệ của trường. Mải mê bán bưng với má từ sáng tới giờ, suýt nữa cậu đã quên mất dịp quan trọng này.

"Dương, em đứng coi có khách mới vô thì kêu người ta ngồi bàn đợi anh xíu nha. Cảm ơn nhóc."

Nói rồi cậu co giò chạy vào bếp, để lại em nhỏ đứng ngơ ngác. Ủa, tui qua mua đồ ăn mà giờ thành nhân viên quán luôn là sao vậy, cha nội này?

" Má ơi, con có công chuyện phải đi. Cho con đi cỡ một tiếng rưỡi nha má."

Người phụ nữ mặc tạp dề đang lui cui cắt thịt xá xíu ngước lên rồi chau mày nhìn cậu con trai đang nắm tay mình mà lắc lắc. " Đi đâu đó?"

"Dạ đi lên trường. Nha má."

"Thôi được rồi, đi đi. Lớn xác rồi mà còn nhõng nhẽo, thấy ghê quá ông tướng. Về sớm đó."

"Dạ con cảm ơn má. Mãi yêu, chữ yêu kéo dài." Sau khi gửi má một nụ hôn gió nồng nàn, Hy vội chạy ra gói phần mì cho Dương, rồi lại thì thầm vào tai em.

"Ê, muốn ăn mì miễn phí không?"

"Muốn."

" Vậy anh đổi bốn phần mì này, lấy bốn phần DimSum được không? Há Cảo, Xíu Mại, bánh cuốn tôm, bánh bao kim sa. Bỏ vô cái cà mên này dùm anh."

"Ô kê luôn. Đợi em tí."

Hai đứa trao nhau nụ cười tinh quái. Hy đưa Dương Dương cặp lồng trống, bốn hộp mì và nước lèo để cầm về nhà, năm phút sau đã thấy em trở lại với cặp lồng nặng hơn lúc nãy. Cậu móc cà mên lên tay xe đạp rồi lao xe đi trong gió.

***

" Và tiếp theo là tiết mục của bạn Lee Minhyung lớp 10D1."

Hy chống tay lên đầu gối rồi thở hồng hộc sau hai mươi phút đạp xe thục mạng. Lúc ổn định lại nhịp tim thì đã thấy Minhyung bước ra sân khấu. Nó diện áo phông đen, quần jean ôm và đôi giày lười màu xám. Mái tóc đánh rối bồng bềnh ôm lấy gương mặt góc cạnh nhưng non nớt, hệt như một hoàng tử bé với đôi mắt đen tuyền trong trẻo.

Minhyung đang hồi hộp thì thấy Hy đứng bên dưới vẫy tay khí thế với mình, nụ cười chúm chím chợt nở trên môi hồng xinh xinh. Nó nâng đàn lên và bắt đầu cất giọng hát, hút hết hồn phách của Hy về phía mình.

" Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương.

Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương.

Ngắm em thật lâu, con tim anh yếu mềm.

Đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm."

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay của khán giả và ban giám khảo. Hy vẫn ngóng theo bóng lưng Minhyung lúc nó rời khỏi sân khấu, như muốn níu giữ lại những khoảnh khắc đáng quý này.

" Cậu ấy hát hay quá nhỉ."

Hy quay sang thì thấy một chàng trai người dong dỏng gầy, nhìn có vẻ già dặn hơn mình với khuôn mặt sắc sảo tựa như tranh vẽ, đôi mắt xếch, và hàng lông mày rậm được tỉa tót gọn gàng. Anh cầm trên tay một chiếc máy ảnh xịn, rồi nở nụ cười thân thiện với cậu.

" Anh tên Tiêu Đức Tuấn, cựu học sinh của trường. Anh đang là sinh viên năm hai của Đại Học Mỹ Thuật. Hôm nay em gái anh rủ về trường xem các bạn nó thi văn nghệ, nào ngờ lại được xem nhiều tiết mục hay đến vậy."

"Trường mình nhiều nhân tài mà anh, vừa học giỏi vừa có khiếu nghệ thuật. À, em tên là Húc Hy, em học lớp 10A9."

" Anh thấy biểu cảm của Hy khi xem Minhyung diễn rất thú vị, nên mạo muội chụp Hy một tấm để đem về vẽ tranh. Mong em không phiền. Nếu Hy không thích thì cứ nói, anh sẽ xóa ảnh ngay."

Hy ngỡ ngàng khi nhìn thấy tấm ảnh trong máy mà Đức Tuấn đưa cậu xem. Góc máy, ánh sáng, tiêu cự, màu sắc, tất cả những kĩ thuật tiên tiến kèm với sự khéo léo của anh khiến cậu gần như không nhận ra chính bản thân mình. Trong ảnh, Hy không còn là một cậu học sinh ngả ngớn, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, mà là một thanh niên ăn mặc gọn gàng, ánh mắt chứa đầy sự trân trọng và ấm áp hướng về sân khấu, như thể đang được cái diễm phúc ngắm nhìn điều đẹp đẽ nhất thế gian.

" Anh chụp đẹp quá anh Tuấn, em nhìn không ra em luôn á. Khi nào anh vẽ xong tranh thì cho em coi với nha."

" Ừ, thỉnh thoảng anh cũng hay ghé trường đón em gái nên chắc sẽ gặp lại Hy. Vậy nhé, giờ anh có việc phải đi rồi. Chào Hy."

Sau khi chào tạm biệt anh Tuấn, Hy nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến tới gần mình. Làn da trắng của Minhyung ửng hồng lên trong nắng chiều, mái tóc nó đã hơi ẩm vì mồ hôi nên dính bệt vào trán.

"Mình cứ tưởng là Hy không tới chứ."

" Xin lỗi Minhyung, tại nhà tui bận hơi nhiều việc nên không đến sớm được. Có cái này đền cho Minhyung nè."

Hy kéo tay nó ra một góc ghế đá trong sân trường rồi đưa Minhyung cặp lồng giữ nhiệt. Hương thơm ngào ngạt của há cảo xíu mại lấp đầy không khí, khiến cái dạ dày rỗng của Minhyung đánh rột một tiếng.

" Ngon quá đi, cảm ơn Hy nha."

Hy cảm nhận rất rõ niềm yêu thích ăn uống mãnh liệt của Minhyung nên luôn sẵn sàng chở nó đi khắp Sài Gòn để thử những món ngon vật lạ vào những ngày cuối tuần hay sau giờ tan học. Thỉnh thoảng cậu lại mang tới cho Minhyung những bất ngờ nho nhỏ, chẳng hạn như cái bánh trứng nóng hổi béo ngậy để trong ngăn bàn Minhyung mỗi sáng trước khi nó kịp vào lớp, hay ly trà sữa kiểu Hồng Kông đậm đặc vị trà cậu lén nhét vào ba lô của Minhyung sau giờ ngủ trưa để giúp nó tỉnh táo trong tiết học đầu tiên của buổi chiều.

" Minhyung ăn nhiều vào, để lấy sức tập đàn tập hát. Nãy ông hát hay lắm, tui nghe mà mê mệt luôn."

Hy thầm nghĩ, lứa tuổi này mỗi ngày trôi qua đều là để khám phá thêm những điều mới mẻ về bản thân. Lúc trước, niềm vui cuối tuần của cậu là được chạy nhảy cùng bạn bè, la cà qua những quán xá, tụm năm tụm ba cùng theo dõi những trận bóng đá hay những bộ phim gay cấn. Bây giờ thì Hy lại thấy niềm hạnh phúc lớn lao chỉ gói gọn trong một buổi chiều thứ bảy được ngồi bên Minhhyung ở một góc sân trường, im lặng nhìn nó hăng say ăn uống, để nguồn năng lượng trong lành của cậu bạn đồng niên thẩm thấu vào từng ngóc ngách trong cơ thể.

" Minhyung, mình rất thích màn trình diễn của cậu."

Đôi đồng tử của Minhyung dãn ra trước sự xuất hiện của cô bé đang đứng trước mặt nó. Đôi môi Minhyung khẽ mở ra, hơi thở có phần gấp gáp hơn. " Cảm ơn Thanh Thanh."

Cái nhìn ấm áp Minhyung dành cho Thanh Thanh lúc này khiến lòng Hy ngứa ngáy, tựa như bị một đàn cá nhỏ rúc rỉa nhiều chỗ. Cậu mỉm cười chào Thanh Thanh rồi khéo léo dịch chỗ ngồi ra xa Minhyung một chút để nó và nhỏ có không gian trò chuyện thoải mái. Tới lúc Thanh Thanh rời đi rồi, Minhyung vẫn ngóng theo bóng lưng nhỏ.

" Minhyung thích Thanh Thanh phải không?"

" Ừ thì, có chút chút. Sao Hy biết?"

" Qua cách ông nhìn nhỏ. Dễ biết lắm, đâu cần phải nói ra."

Minhyung bị nắm thóp liền đỏ mặt, đưa tay ra sau lưng gãi gãi đầu.

"Sắp tới dạ hội cuối năm rồi, tui nghĩ ông nên ngỏ lời mời nhỏ làm bạn nhảy của mình đi."

" Thôi, tui nhát lắm Hy ơi."

" Cái gì không dám nói trực tiếp thì viết ra. Mới đầu tui nói ông đi thi văn nghệ ông cũng sợ mình không đủ giỏi, giờ lên hát thấy người ta vỗ tay rần rần đó."

" Tui không giỏi giao tiếp, cũng không phải đẹp trai sáng sủa gì, cũng không phải người khôn khéo giỏi giang và có nhiều kinh nghiệm sống. Tui sợ nhỏ không thích tui đâu."

Hy chợt xoay vai Minhyung lại để người nó đối diện với mình, dùng ánh mắt phức tạp chứa tầng tầng lớp lớp những cảm xúc lẫn lộn để nhìn nó. Từng câu chữ cậu thốt ra đầy sự quả quyết nhưng lại pha lẫn chút nghẹn ngào.

" Minhyung không cần phải trở thành cái này, trở thành cái kia. Minhyung bây giờ là tốt nhất rồi, là hoàn hảo rồi, là giỏi giang, duyên dáng, đẹp đẽ nhất rồi. Là xứng đáng được nhận lấy yêu thương nhất rồi."

Minhyung nhất thời không biết đáp lại lời động viên này thế nào nên chỉ có thể gật gật đầu. Nó vốn đã lớn lên trong cái áp lực phải đáp lại kỳ vọng của bố mẹ, nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được những mục tiêu họ vạch ra cho mình. Đây là lần đầu tiên Minhyung nghe có người nói bản thân nó ở thời điểm hiện tại đã có đầy đủ những thứ mơ hồ nó vẫn hằng khát khao và theo đuổi.

"Đối với tui, Minhyung tuyệt vời nhất khi làm điều mình thích. Nên cứ thử một lần đi, không được thì thôi, cũng đâu mất gì."

***

Giờ ra chơi thứ hai tuần sau, Hy xuất hiện trước bàn của Minhyung và dúi vào tay nó một xấp giấy viết thư có họa tiết đơn giản mà rất trang nhã, kèm theo mấy loại bánh kẹo được bỏ trong một cái túi rút dây màu đỏ rượu xinh xắn. Trước ánh mắt khó hiểu của Minhyung, cậu bảo nó viết thư tỏ tình và mời nhỏ cùng đi dự dạ hội, kèm theo một lời chúc may mắn rồi chạy biến đi.

Minhyung bần thần ngồi nhìn xấp giấy trên bàn mất một lúc, rồi cũng bắt đầu cầm bút lên viết. Nó viết nháp bằng bút chì lên đằng sau cuốn tập của mình, xóa đi xóa lại mấy lần, thỉnh thoảng lại phải vò đầu bứt tai để tìm từ ngữ cho phù hợp. Sau khi viết xong bản nháp, Minhyung bắt đầu chép vào tờ giấy viết thư, nắn nót, còn cố gắng viết nét thanh nét đậm. Lúc nó vừa đặt dấu chấm câu cuối cùng cũng là thời điểm tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên.

Cả hai tiết học buổi chiều còn lại của ngày hôm đó, Minhyung chỉ nhìn lên bảng rồi lại cắm mặt xuống quyển tập trước mặt để ghi ghi chép chép, chứ không dám nhìn về phía Thanh Thanh. Tới giờ ra về, khi nó đang thu dọn tập vở thì thấy Thanh Thanh đi về phía bàn mình, nụ cười của nhỏ rạng rỡ như ngày đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau.

" Mình đồng ý đi cùng cậu tới dạ hội cuối năm. Cảm ơn cậu đã tặng bánh kẹo cho mình. Vị rất ngon, mình rất thích."

Trái tim Minhyung lúc này là một mùa xuân, có muôn hoa đua nở và chim chóc kéo về ca hát líu lo, tạo nên một cảnh sắc rực rỡ hân hoan. Trong lúc nó còn đang ngại ngùng chưa dám nhìn Thanh Thanh thì tình cờ thấy Hy đứng ở một góc hành lang. Cậu bật ngón cái, khóe môi cong lên tỏ vẻ hài lòng. Khuôn miệng Hy mấp máy

"Làm tốt lắm. Chúc mừng."

Quãng đường từ lớp học xuống bãi giữ xe của Hy ngày hôm đó đã không còn bóng lưng gầy nhỏ và giọng cười trong trẻo kề bên như mọi khi. Cậu không định hình được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Có lẽ cậu nhớ Minhyung, có lẽ đó chỉ là cảm giác trống vắng khi cậu đã quen với sự hiện diện của nó trong cuộc sống của mình. Người ta nhìn Hy thường nói cậu là đứa nhỏ vô âu vô lo, ung dung tự tại, nhưng bản thân cậu vẫn luôn ý thức được mình chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi, chẳng thể một mình gánh vác giang sơn, cũng chẳng thể hiểu được tường tận mọi thứ trên đời. Có lẽ cảm xúc lần này là một thứ mới mẻ ở độ tuổi của cậu.

Hy lắc lắc cái đầu vài lượt để xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong lúc đạp xe về nhà. Chẳng phải mong muốn của cậu từ những ngày đầu gặp gỡ Minhyung là mang lại hạnh phúc cho nó sao? Nét mặt sáng bừng của Minhyung chiều nay lại hiện lên trong tâm trí Hy. Chỉ cần Minhyung luôn vui vẻ thoải mái như vậy, thì chút lấn cấn này trong lòng cậu chẳng còn quan trọng nữa.

***

Một tháng vừa qua kể từ ngày thi văn nghệ đã đem lại cho Minhyung tất cả những thứ bản thân nó vẫn hằng mong muốn ở một ngôi trường mới. Kỹ năng âm nhạc của nó nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với câu lạc bộ văn nghệ và mang đến cho nó vị trí hát chính trong một ban nhạc của trường. Sau khi kết quả cuộc thi tuyển được công bố, bạn bè trong lớp bắt đầu thay đổi hẳn thái độ đối với nó. Mọi người nhìn Minhyung bằng cặp mắt ngưỡng mộ, thỉnh thoảng trong lớp lại có bạn đến nói chuyện và khen ngợi nó về màn trình diễn. Thầy cô còn hay yêu cầu nó hát vài bài cho các bạn nghe trong tiết sinh hoạt lớp.

Điều làm nó vui nhất là Thanh Thanh. Từ lúc Minhyung có mặt ở trường cho đến lúc nó phải về nhà hay có mặt ở lớp học thêm, nhỏ đều dành hết thời gian của mình cho Minhyung, trò chuyện với nó, cùng nó ăn vặt, cùng nó làm bài tập. Đối với một đứa con trai tuổi mới lớn như Minhyung, được nhận lấy tình cảm từ người con gái mình thích thầm là một giấc mộng đẹp đẽ trở thành hiện thực. Thanh Thanh là một cô gái thông minh, cung cách lại rất nền nã. Minhyung bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì vốn kiến thức sâu rộng của nhỏ. Con người Thanh Thanh như một quyển sách đầy mê hoặc mà bất cứ ai cũng muốn đọc nghiền ngẫm từng trang để cảm nhận được hết sự tinh túy của tác phẩm này.

Chỉ là thi thoảng trong những cuộc trò chuyện sôi nổi với Thanh Thanh trên hành lang, Minhyung lại bất giác nhìn về cánh cửa lớp 10A9 để tìm kiếm một cái dáng cao kều trong cái áo sơ mi học trò chỉ đóng thùng một nửa và một nụ cười nhăn nhở bên dưới mái đầu bù xù. Để rồi nó không nhìn thấy ai ở đó cả, và những lăn tăn trong lòng nó cũng bị vùi sâu xuống lòng đất.

Thật ra có những ngày Hy vẫn đứng đợi Minhyung sau giờ ra về, nhưng lần nào cũng thấy nó bước ra khỏi cửa lớp cùng Thanh Thanh. Minhyung thấy ngại, nên có lần nó bảo Hy không cần đợi mình nữa. Hy lúc đó chỉ gật đầu rồi bảo Minhyung khi nào cần gì hay muốn gặp mình thì cứ nhắn cho cậu một cái tin.Và cứ như thế, cái tên Hy đã dần bị tuột xuống đáy hộp tin nhắn điện thoại của Minhyung. Có những lúc nó gõ một dòng tin nhắn cho Hy, sửa đi sửa lại câu cú thật nhiều lần, chuẩn bị nhấn nút gửi thì lại chần chừ rồi cuối cùng xóa đi.

Đang đi thơ thẩn trên hành lang tầng trệt với dòng suy nghĩ thì nó nhìn thấy Hy đứng trong phòng giám thị, đang bị quở trách cùng với vài nam sinh khác, hình như cũng học cùng lớp với cậu. Cả bốn người đều có vài vết bầm trên má, quần áo thì xộc xệch, tay chân có vài chỗ bị trầy xước đang rướm máu. Nó tò mò đứng lại thì tình cờ chạm phải ánh mắt của cậu. Hy hất đầu qua trái, miệng thì thầm bảo nó rời đi, đừng đứng lại xem. Từ lúc quen biết Hy tới giờ, đây là nét mặt nghiêm trọng nhất Minhyung từng nhìn thấy ở cậu, nên nó cũng không thoải mái để ở lại tọc mạch chuyện của Hy.

Vừa bước vào lớp, nó đã thấy các bạn đang nháo nhào bàn tán một chuyện gì đó, đến mức cô giáo chủ nhiệm phải gõ mạnh cây thước lên bảng ra hiệu im lặng. Trong tiết sinh hoạt lớp đó, lòng Minhyung ngổn ngang với hàng ngàn câu hỏi. Về bộ dạng của Hy ở phòng giám thị, về chuyện khiến cả lớp xôn xao. Khi tiết học chấm dứt và cô giáo chủ nhiệm rời khỏi lớp, Thanh Thanh liền quay xuống nói với nó.

" Có vài bạn lớp 10A9 bày trò chơi đểu cậu, nhưng may là bị thầy giám thị phát hiện. Húc Hy vì đánh các bạn ấy nên cũng bị đem ra kỷ luật luôn rồi."

"Chơi đểu mình á?"

"Ừ, chi tiết sự việc thế nào mình cũng không rõ. Giờ ra về cậu hỏi Hy thử xem."

Thanh Thanh vừa dứt lời, thầy giám thị đã có mặt trước cửa lớp, nghiêm nghị gọi tên Minhyung. " Em Lee Minhyung xuống phòng giám thị cùng tôi."

Minhyung nghe tới đây thì mặt tái lại, đôi bàn tay lóng ngóng khoác chiếc ba lô lên vai rồi đi theo thầy. Thầy Tài làm giám thị ở trường đã hơn hai mươi năm, nổi tiếng được học sinh yêu quý bởi sự hài hước vui vẻ và nụ cười hiền từ. Nhưng khi thầy đã ra tay thi hành kỷ luật với bộ mặt hình sự rồi thì đứa nào đứa nấy đều sợ chết khiếp.

Bước vào phòng giám thị, Minhyung theo bản năng mà tìm kiếm một chỗ trống bên cạnh Hy rồi chen vào đó, cố tình đứng hơi nép sau lưng cậu. Trên bàn giám thị là vô số những bao nylon lớn nhỏ đựng một dung dịch đặc sệt màu tím sẫm.

"Minhyung, em cứ thả lỏng. Tôi gọi em xuống đây chỉ để xác minh lại một số chuyện, không phải vì em phạm lỗi gì hết."

Minhyung nghe tới đây mới dám thở nhẹ một chút.

"Tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi, và em phải trả lời sự thật. Giờ ra chơi vừa rồi em có lên lớp lần nào không?"

"Dạ không ạ. Giờ ra chơi em chỉ có tập đàn ở trong phòng hội trường thôi ạ."

"Ừ vậy được rồi."

Thầy Tài đưa tay day day hai bên thái dương, đôi mắt thầy nhắm nghiền một lúc rồi lại mở ra. "Thật tình tôi hết nói nổi với cái lớp 10A9 này. Các em nghĩ sao mà có thể làm như vậy với người khác? Đạo làm người các em để đâu hết rồi."

Ba thằng con trai đứng cạnh Hy cúi gằm mặt trước lời quở trách của thầy Tài, Minhyung còn nghe được những câu xin lỗi nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu của bọn nó. Minhyung nhận ra một trong số ba đứa là Hùng, một thí sinh cũng tham gia cuộc thi ứng tuyển vào đội văn nghệ của trường cùng với mình.

" Hy bắt quả tang được Hùng đang lén nhét mắm tôm vào khe quạt trần của lớp 10A9 và bỏ mắm tôm vào cặp Minhyung để vu khống bạn. Hy có dùng điện thoại quay lại nhưng bị Hùng phát hiện được và hai bạn đã xảy ra ẩu đả. Hai bạn còn lại cũng hùa theo Hùng tham gia đánh nhau."

Minhyung há hốc mồm như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

" Ba em Hùng, Hải, và Thịnh sẽ bị hạ hai bậc hạnh kiểm và mời phụ huynh. Húc Hy, em biết quay phim lại để làm bằng chứng là tốt, nhưng do em chọn cách ẩu đả thay vì báo lên giám thị nên thầy phạt em trực nhật dọn hành lang một tuần. Cả bốn em 10A9, bây giờ các em lên phòng y tế để sát trùng vết thương đi. Còn Minhyung, em có thể về lớp được rồi."

Minhyung đã từ chối ra về cùng Thanh Thanh buổi chiều hôm đó để đi tìm Hy, việc mà trước đây nó chưa hề quyết tâm làm. Trớ trêu thay, chỉ khi trong cuộc sống có vài chuyện xảy ra không như ý muốn, con người ta mới có đủ động lực để thay đổi mình.

"Hy ơi."

Hy ngẩng đầu lên khi nghe tiếng Minhyung gọi mình, đôi lông mày đang chau lại của cậu chợt dãn ra. Thế giới xung quanh cậu trong thời khắc đó không còn bộ dụng cụ trực nhật và bãi chiến trường cần được dọn dẹp, mà chỉ thu lại thành cậu học sinh cao một mét bảy nặng năm mươi lăm cân.

"Hy bớt đau chưa?" Ánh mắt Minhyung dán chặt lên những vết thương đã được băng bó trên tay chân và mặt Hy.

" Cũng đỡ rồi."

Minhyung bỏ ba lô xuống, rồi đến lấy một cái chổi trong góc lớp 10A9 và bắt đầu quét dọn cùng Hy.

" Minhyung làm gì vậy? Đây là nhiệm vụ của tui mà, để tui làm chứ."

" Tại mình mà Hy mới bị phạt, nên mình nghĩ mình có trách nhiệm phải chịu phạt cùng Hy."

" Có gì đâu Minhyung, tui thấy chuyện sai trái thì tui cản lại thôi. Mà tính ra cũng hên, hồi năm lớp chín, má tui mua cho tui cái điện thoại có chức năng quay phim chụp hình, nên giờ mới có bằng chứng để đưa thầy giám thị."

Thấy Minhyung chỉ gật đầu, Hy cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Trong suốt khoảng gần mười phút im lặng, cậu cảm nhận được Minhyung vài lần muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Hy cười thầm trong lòng, hôm nay không biết cục vàng này có tâm sự gì khó nói nữa đây. Chắc là cãi nhau với bạn gái hay bị điểm kém gì đó.

" Hy, cho mình xin lỗi, hơn một tháng qua mình lơ là với cậu quá. Hy đừng giận mình nha."

Hy dừng lại việc lau dọn rồi nhìn Minhyung thật lâu. Đến khi nó cảm thấy mặt mình muốn nóng lên vì ánh nhìn của cậu thì Minhyung cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt lên tóc mình.

"Khờ quá à."

Giọng nói Hy trầm hơn mọi khi. Ánh nắng chiều rọi lên hành lang, khiến khuôn mặt chứa bao biểu cảm phức tạp của cậu chia ra thành hai nửa sáng tối.

" Sao tui có thể giận Minhyung chỉ vì cậu đang sống hạnh phúc chứ."

"Nhưng mình không nhắn tin cho cậu, cũng không cùng cậu ra về hay đi ăn uống."

" Minhyung không cần lo tới việc đó đâu. Cậu chỉ cần vui vẻ và khỏe mạnh. Chỉ cần để tui có thể nhìn thấy cậu, biết cậu vẫn ổn là được rồi."

Minhyung thấy nụ cười quen thuộc của Hy lại hiện ra trên môi cậu. Nó cảm nhận được hạt giống sai trái đang bắt đầu ươm mầm trên khu vườn trong lòng mình, dù nó vẫn chưa định hình được điều đó là gì. Minhyung đành gạt những suy nghĩ hỗn tạp đó qua một bên rồi tiếp tục phụ giúp Hy. Hành lang hôm đó và bốn buổi trực nhật tiếp theo của Hy lại ríu rít tiếng cười nói quen thuộc của đôi bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro