3. Có lẽ khi ấy tớ đã mãi cười mãi khóc, mãi đuổi theo sao băng trên trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung cài lại chiếc nút trên tay áo sơ mi của mình rồi ngắm nghía bản thân trong gương. Nó đang diện trên người bộ vest màu tím than cao cấp được đo đạc rất cẩn thận cho cơ thể mình. Hôm nay là buổi dạ hội cuối năm của trường, cũng là ngày nó sẽ trình diễn bài hát đầu tiên do chính tay mình sáng tác. Minhyung xịt vài giọt nước hoa lên cổ rồi cầm số tiền mặt bố mẹ để trên bàn cho nó lên để gọi taxi. Họ vẫn luôn bận rộn ngay cả những ngày cuối tuần, nên dù ủng hộ chuyện con trai tham dự dạ hội, bố mẹ Minhyung vẫn không dành ra được thời gian để đưa nó đi. 

Khi Minhyung tới nơi, nó thấy Thanh Thanh vẫy tay với mình ở sảnh đường của nhà hàng. Hôm nay nhỏ diện một chiếc váy nhung đen có họa tiết ren ở phần xương đòn và cánh tay, mái tóc uốn xoăn gợn sóng. Phụ kiện ngọc trai làm nổi bật lên cần cổ thon dài và đôi bàn tay nuột nà của nhỏ. Minhyung bị choáng ngợp trước sự thay đổi này của Thanh Thanh, từ một cô bạn học giản dị xinh xắn trở thành một nàng công chúa kiêu sa lộng lẫy - người sẽ khoác tay nó trong buổi dạ hội đêm nay, và cả hai sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn của những bạn bè cùng trường.
  
“Minhyung đẹp trai quá.” Thanh Thanh đeo bông hoa trắng lên cổ tay Minhyung rồi tấm tắc khen ngợi.

Nó cũng mỉm cười khoe hàm răng trắng bóng. “Thanh Thanh hôm nay cũng xinh đẹp lắm, suýt nữa thì mình nhìn không ra cậu.”

Cánh cửa hội trường bắt đầu mở ra để chào đón các học sinh tham dự dạ hội. Một sân khấu nhỏ được dựng lên ở giữa không gian mở. Trên những chiếc bàn trải khăn trắng trong góc tường là những món ăn nhẹ và thức uống để phục vụ những người tham dự bữa tiệc. Những góc tường được trang trí bằng nhiều chùm bong bóng và backdrop rực rỡ. 

“Anh hai, chụp cho em với Minhyung một tấm đi.” Thanh Thanh chợt kéo tay một anh chàng ra khỏi nhóm bạn của anh ta, “Giới thiệu với cậu, đây là anh Đức Tuấn, anh trai của tớ. Anh ấy đang học năm hai trường Mỹ Thuật”

“Anh có nhớ ra Minhyung từ hôm thi văn nghệ. Em hát rất hay, anh rất ấn tượng với màn trình diễn của em.” 

Minhyung đã quen với phép tắc ở Hàn Quốc, thấy đàn anh lớn tuổi hơn mình liền theo thói quen gập người chào kèm theo những lời cảm ơn. 

“Em gái anh chọn bạn trai cũng không tồi nhỉ, vừa tài năng, dễ thương, lại rất lễ phép.”

Anh cầm chiếc máy ảnh chuyên nghiệp đang đeo trên cổ lên để chụp cho hai người. Minhyung vốn không hay chụp hình nên không biết cách tạo dáng, Đức Tuấn thấy vậy liền hướng dẫn cho nó rất nhiệt tình. Vừa chụp xong pô ảnh cuối cùng thì Thanh Thanh đã bị nhóm bạn của anh trai mình đến đòi người về. Trong nhóm người đó, có một cậu trai cao kều, vận trên người bộ vest đen đơn giản ôm trọn lấy thân thể nở nang rắn chắc. Mái tóc óng mượt được tạo kiểu cẩn thận, hàng lông mày rậm được tỉa tót tỉ mỉ. Người này trước đây tính tình xuề xòa nên không chú ý đến bề ngoài, đến khi chải chuốt một chút thôi đã biến thành hoàng tử có diện mạo sáng bừng giữa buổi tiệc.

Con người thường chỉ khát khao những gì mình không có được. Dù Hy lúc nào cũng dành cho Minhyung một lòng ngưỡng mộ sâu sắc, nhưng đôi khi nó chỉ ước mình được ở trong thân thể của cậu. Hy sở hữu  một ngoại hình rất sáng sủa, cách nói chuyện của cậu rất thu hút và duyên dáng, dù thành tích học tập không xuất sắc nhưng đi tới đâu cũng được mọi người yêu mến, còn số nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ cậu thì nhiều không kể xiết. Minhyung một thời ghen tị với Hy, mà giờ phút này cũng bị hào quang của người kia hớp hồn.

 Một ý nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong đầu nó. Cô gái đang khoác tay Hy thật may mắn biết bao, khi được cùng cậu đùa giỡn cười nói, trao nhau từng ánh nhìn âu yếm, thân mật đút nhau ăn từng miếng bánh quy phết kem bơ vị dâu.  

"Ủa, Minhyung kìa."

Tiếng kêu lảnh lót của Dương Dương khiến Hy quay đầu. Trong một khắc, Minhyung chợt quay mặt đi lảng tránh cậu. Mới tuần trước còn cùng nhau la cà Sài Gòn sau khi tan trường, mà sao giờ đây nó lại chả có dũng cảm nhìn vào mắt Hy. Có lẽ Minhyung đã trở thành bạn xấu mất rồi. Trong khi Hy luôn mong nó được hạnh phúc, luôn bên cạnh nó mỗi khi nó cần, luôn ủng hộ và động viên nó làm những gì mình thích, thì nó lại thấy khó chịu khi nhìn Hy vui vẻ bông đùa bên cạnh những người khác, như thể thế giới của cậu vẫn tràn ngập sắc màu tươi tắn dù nó có ở đó hay không. 

"Minhyung, cậu không khỏe chỗ nào à?" 

Tiếng gọi của Thanh Thanh đưa nó trở về hiện tại. Nó gượng cười với nhỏ, câu này vấp câu kia mà tìm đại một lý do.

" À không, hôm qua mình thức hơi khuya nên giờ bị đừ người thôi. Quẩy một hồi là hết à."

MC thông báo đã tới giờ khai mạc dạ hội cuối năm, nên nó vội vào hậu trường chuẩn bị cho phần trình diễn mở màn của mình. Nó chà xát hai tay vào nhau cho nóng rồi áp lên mắt để giữ bản thân tỉnh táo và tập trung. Khi Minhyung bước ra sân khấu, khán giả bên dưới ầm ĩ reo hò. Nó nhìn những con người đang phấn khích chờ đợi màn trình diễn của nó rồi tự nhủ, chẳng phải đây là điều mình hằng mơ ước sao? Được mọi người nhìn nhận, hâm mộ, khen ngợi. Có được một cô bạn gái tài sắc vẹn toàn. Hà cớ gì trong lòng lại cứ bồn chồn không yên. 

Bao thắc mắc lập tức tan biến khi nó thấy chỏm đầu xoăn và đôi lông mày sâu róm quen thuộc giữa đám đông. Hy hướng về phía nó và mỉm cười thật dịu dàng, như cách cậu nhìn một Minhyung nơm nớp lo sợ khi lần đầu bước lên sân khấu trong cuộc thi ngày hôm ấy. Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng làm cho từng đường nét khôi ngô trên khuôn mặt Hy càng trở nên vô thực. 

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay vang trời. Minhyung cúi người cảm ơn khán giả, khi ngước lên đã mất dấu Hy trong đám đông. Nhưng lúc nó bước xuống sân khấu, Minhyung đã thấy dáng người quen thuộc đứng dựa vào tường, trên tay cầm ly nước ép dưa hấu đưa cho nó. 

" Hôm nay Minhyung rất tuyệt."

" Cảm ơn Hy."

Hai người không trò chuyện được bao nhiêu trước khi nhạc nhẹ nổi lên và bạn nhảy của Hy đã đến kéo cậu đi mất. Nó cũng đi tìm Thanh Thanh, rồi ôm eo nhỏ cùng khiêu vũ. Đến đoạn điệp khúc của một bài nhạc êm dịu, Minhyung thấy Thanh Thanh kiễng chân lên và đặt lên má nó một nụ hôn. Nếu đó là chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên đi học, hẳn nó sẽ vui sướng và ngượng đến ngất đi. Nhưng giờ phút này, không hiểu sao trong lòng nó lại lạnh ngắt. 

Minhyung không ngờ rằng, sự xuất hiện của người nó thích và lòng ái mộ của mọi người xung quanh không thay thế được sự hiện diện của Hy trong cuộc sống nó. 

Chợt, hình ảnh Hy đang khiêu vũ cùng bạn nhảy lọt vào tầm mắt nó. Giờ Minhyung mới phát hiện, góc nghiêng của cậu là một kiệt tác với tỉ lệ vàng giữa mắt mũi miệng, làn da khỏe mạnh, và vầng trán rộng. Vì Hy cao lớn nên cô bạn kia hoàn toàn lọt thỏm vào lòng cậu, ai nhìn thấy cảnh tượng này hẳn sẽ suýt xoa vì độ chênh lệch chiều cao cực kì đẹp đôi của cả hai. Nhưng Minhyung lại cảm thấy trống rỗng. Họa chăng chỉ là một chút cảm giác mất mát vô căn cứ. 

Minhyung cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Thanh Thanh, khi ngước lên thì thấy Hy đang nhìn mình. Ánh mắt cậu như phủ một lớp sương rất mỏng.

***

" Minhyung nè."

Thanh Thanh lên tiếng khi hai người ngồi bên nhau dưới gốc phượng sau giờ ăn trưa. 

" Ừ."

" Tớ nghĩ là chúng ta chỉ nên làm bạn thôi." 

Minhyung ngồi trầm ngâm một lúc lâu trước lời đề nghị của nhỏ. Cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Con gái vốn rất tinh ý, có lẽ nhỏ đã cảm nhận được mối quan hệ này đã nguội lạnh từ lâu, khi chuyện gặp nhau mỗi ngày đã trở thành một cái lệ, một thói quen, chứ không còn tồn tại chút cảm xúc nào. Có lẽ Thanh Thanh đã cảm nhận được những lúc Minhyung ngồi cạnh mình nhưng thần trí của nó đã chu du tận nơi nào xa lắm. 

" Xin lỗi Thanh Thanh. Lúc ban đầu tớ thật sự rất thích cậu, tớ không hiểu tại sao mình lại để mọi chuyện thành thế này."

" Không sao đâu, Minhyung. Chuyện tình cảm đâu thể cưỡng cầu được. Nhiều khi cậu chỉ thích cảm giác ở bên mình thôi, và điều đó không có gì sai cả."

" Thanh Thanh, mình thật tệ đúng không? Mình là đứa cả thèm chóng chán, lại không biết bản thân muốn gì." 

Điều Minhyung cảm thấy quý giá nhất trong mối quan hệ này là hai người có thể thoải mái trò chuyện và tâm sự với nhau về nhiều thứ trong cuộc sống. Thanh Thanh là một người hiểu chuyện, điềm tĩnh, và tâm lý. Có thể nhỏ không có đáp án cho tất cả những vướng mắc trong lòng nó, nhưng cách nhỏ chân thành lắng nghe luôn khiến tâm trạng Minhyung khá lên nhiều. 

" Không phải vậy đâu Minhyung. Trong thực tế có những thứ rất khác xa với ấn tượng ban đầu. Còn câu hỏi mình muốn gì là thứ sẽ đi theo cậu cả đời. Mỗi ngày trôi qua, đối mặt với những chuyện khác nhau sẽ làm chúng ta hiểu thêm về bản thân. Chúng mình còn trẻ, chúng mình còn thời gian khám phá và trải nghiệm, còn đặc quyền mắc sai lầm, nên Minhyung đừng quá lo lắng. Mình không trách cậu đâu." Thanh Thanh mỉm cười rồi nắm lấy tay Minhyung, " Mình rất quý cậu, nên mình hy vọng chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn tốt. Mình luôn ở đây khi cậu cần người trò chuyện. Minhyung không cần phải thấy có lỗi đâu. Cậu là một chàng trai tốt bụng, và khoảng thời gian qua cậu đã làm mình rất vui."

Minhyung trao cho Thanh Thanh một cái ôm chặt và thì thầm lời cảm ơn. Dù không thể ở bên nhau trong khoảng thời gian dài, nhưng nó vẫn trân trọng sự xuất hiện của cô gái tuyệt vời này trong cuộc đời mình. 

Và thế là Lee Minhyung, mười lăm tuổi, lần đầu có một mối tình và lần đầu bị bạn gái nói lời chia tay sau ba tháng quen nhau. Không lâm li bi đát như những bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà mẹ nó thường xem, chỉ cảm thấy hơi trống rỗng một chút.

Minhyung đã ngủ một giấc thật sâu vào giờ nghỉ trưa hôm đó, có thể coi là giấc ngủ trưa sâu nhất từ ngày nó nhập học. Bọn con trai bảo Minhyung ngủ say như chết, lay mãi không dậy nên phải sút một phát vào mông nó. Cơn buồn ngủ và đau đầu khiến nó đi lững thững từng bước xiêu vẹo tới nhà vệ sinh, mắt nhắm mắt mở trông rất khác một học sinh gương mẫu của lớp đầu khối.

Tiếng bước chân chạy trên nền đất tiến gần về phía Minhyung. Trước khi nó kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì thân người Minhyung đã được bao trọn bởi một cơ thể to lớn. Mặt nó áp vào lồng ngực rắn chắc, và Minhyung nghe có thứ gì đó đập mạnh vào gáy người đang ôm mình. 

Đó là một trái bóng rổ. Minhyung đã suýt bị ăn cả một trái bóng rổ loại nặng vào đầu. Sự thật này đã làm nó tỉnh cả ngủ.

Dù biết việc hai đứa con trai đứng ôm nhau giữa sân trường trông khá kì cục nhưng cảm giác thoải mái ấm áp này lại khiến Minhyung dựa sâu vào khuôn ngực này thêm một chút. Nó nghe được tiếng tim đập lộn xộn. Người kia cũng không hề có ý định nới lỏng vòng tay cho đến khi Minhyung bắt đầu thấy ngại và đẩy nhẹ cậu ra. 

" Hy có đau lắm không? Sao lại đỡ cho mình?"

" Cái người tui dài thòn vậy, có ăn một trái cũng không sao. Người Minhyung mềm xèo mà còn bị bóng văng trúng, không chừng lại bị mẻ đi một miếng."

" À, ý là cậu đang khi dễ thể lực của mình chứ gì. Này, mình như vậy là do lười tập thể dục thôi nhá. Mình mà siêng lên thì không chừng còn đô con hơn cậu."

" Ừ, để tui chống mắt lên coi." 

Minhyung nhăn mũi tỏ vẻ bất bình, nhưng vẫn đưa tay lên xoa xoa cái gáy đã đỏ ửng lên của Hy. " Hy từ ngày gặp mình bị xui hay sao ấy, lúc nào cũng phải đỡ đạn cho mình. Hết vụ mắm tôm rồi tới quả bóng rổ này."

" Minhyung nên coi chuyện đó là may mắn vì ít ra chỉ có một mình tui dính đạn, còn hơn là cả hai đứa đều dính."

Cả hai nhìn nhau rồi phì cười. Minhyung vuốt lại những nếp nhăn trên ngực áo Hy. Ngón tay nó miết lên thớ vải, cố câu giờ cho bộ não kịp nghĩ ra chuyện gì đó để nói với Hy. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là người phải rời đi trước.

" À, tui còn phải đi bưng bình nước lên cho lớp nữa. Có gì gặp sau hen."

" Hy ơi."

 Minhyung cất tiếng gọi khi thấy bóng lưng Hy quay đi. Có những chuyện không thể chần chừ mãi, vì thời gian rất khắt khe, không bao giờ dung túng cho sự thiếu quyết đoán.

 " Chiều nay tan học mình gặp nhau nha."

***

" Hôm nay cái ngày gì mà quán xá nào cũng đông nghẹt hết vậy cà. Ngồi ăn kiểu này nực nội chết."

" Chờ xíu, để tui coi lịch." Minhyung bấm chiếc đồng hồ thông minh trên tay mình. " Ngày mười bốn tháng hai."

" Bảo sao. Lễ tình nhân, hèn gì thiên hạ kéo nhau ra đường.”

" Vậy… sao Hy không đi cùng với bạn gái?"

 Từ sau buổi dạ tiệc cuối năm đó, Minhyung thấy Hy đi cùng cô bạn đó trên sân trường vài lần nhưng không ra chào vì nó không muốn làm phiền hai người. Những khi đi cùng Hy thì nó lại không nghe cậu nhắc tới cô bạn đó nhiều. Hôm nay có dịp nên nó đành đánh bạo hỏi cậu. 

" Bạn gái gì ông ơi, nhỏ đó học cùng lớp tui. Tại lớp tui ai cũng có bạn nhảy hết rồi nên tui kêu nó đi chung thôi."

Chẳng hiểu sao nghe đến đây, Minhyung lại thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Nó vừa chia tay bạn gái rồi, thật tốt khi nhận ra mình sẽ không là bóng đèn chen vào giữa Hy và người cậu thích. 

" Còn Minhyung, không rủ Thanh Thanh đi đâu à?"

" À, tụi mình giờ chỉ là bạn thôi. Nói chung là mình bị đá đó."

Khác với một Hy tăng động luôn có rất nhiều loại phản ứng khi nghe một tin bất ngờ, lần này cậu chỉ im lặng và tiếp tục đạp xe.

" Hy có thắc mắc vì sao không?"

Một khoảng lặng kéo dài, nhường chỗ cho tiếng còi xe, tiếng động cơ xe, tiếng leng keng của những xe hàng rong và tiếng còi của những anh cảnh sát giao thông. Qua lớp khẩu trang trên mặt, giọng nói Hy chợt nhỏ xuống, khiến Minhyung phải nhướn người tới phía trước một chút để nghe cho rõ.

" Chỉ muốn biết là Minhyung có buồn không thôi."

" Không. Trước đó mình đã cảm nhận được chuyện này sẽ xảy ra sớm rồi."

" Ừ."

Minhyung thấy Hy cứ tiếp tục đạp xe qua những trục đường chính, đường đi không giống với những nơi cậu hay chở nó tới những lần trước.

 " Hy, mình đang đi đâu vậy?"

" Về nhà tui."

Cuối cùng, Minhyung đã thấy được cái " bữa nào" trong " bữa nào qua nhà tui chơi" của Hy. Trong nửa năm quen biết nhau, Minhyung thi thoảng cũng có ý muốn sang nhà Hy nhưng ngại nói ra. Lý do thứ nhất là nó muốn biết về nơi Hy ở, lý do thứ hai là để được con dân xứ Cảng chính gốc dẫn đi oanh tạc khu ẩm thực của người Hoa nổi tiếng ở Sài Gòn. Hóa ra cậu Hy này cũng không phải dạng mời lơi như nó nghĩ, chỉ có điều từ lúc mời cho tới lúc thực hiện thì hơi tốn thời gian. 

Nơi Hy ở nằm trong một khu dân cư trên mặt tiền đường Trần Hưng Đạo - một trong những tuyến đường huyết mạch của giao thông và buôn bán ở Sài Gòn. Khác hẳn với thành phố hiện đại ngoài kia, kiểu kiến trúc trong con hẻm này khiến Minhyung có cảm giác mình đang bước vào thế giới của những bộ phim Hồng Kông đình đám của thập niên tám mươi, từng làm mưa làm gió ở Hàn Quốc thời nó còn nhỏ xíu. Những căn nhà được xây san sát nhau với mái ngói ống, đa số nhà đều có hai tầng và khung cửa sổ màu xanh hoặc đỏ, do chưa được sơn phết lại nên nhìn khá cũ kĩ. Tầng trên có một ban công nhỏ dùng làm nơi phơi đồ và trồng cây kiểng. Nhà nào buôn bán thì treo biển hiệu có cả tiếng Hoa và tiếng Việt, có vài nhà còn dán hình thờ Quan Công.

Xe đạp của Hy dừng lại trước một căn nhà gần cuối hẻm có treo bản hiệu " Hoàng Ký Mì Gia" và một dòng Hán tự bên trên. Bề ngang nhà rộng khoảng bốn mét, hai bên là cánh cửa kéo bằng sắt màu lam được mở ra hết cỡ. Toàn bộ tầng trệt nhà được dùng làm chỗ buôn bán, bên trong có khoảng mười bàn, hiện giờ đã đầy khách. Ngoài cửa nhà là một xe mì đóng bằng gỗ được trang trí bằng tranh kiếng màu vẽ cảnh tuồng tích.

"Dạ thưa má con mới về." Hy vừa dắt xe vào trong nhà vừa nói vọng ra cửa, nơi có người phụ nữ đang bận bịu bên nồi nước lèo. 

Minhyung thấy vậy cũng lật đật chạy tới khoanh tay cúi đầu trước cô. " Dạ, cháu chào cô ạ."

 Cô Hoa dừng tay rồi nở nụ cười phúc hậu với nó, tiện thể lấy cái quạt mo để xua đi cái nóng khó chịu của Sài Gòn trên người mình. 

"Con là Minhyung phải không?"

"Dạ đúng rồi ạ. Sao cô biết vậy ạ?"

"Thằng Hy nó cứ nhắc về con với cô hoài. Nó nói Minhyung vừa học giỏi, còn biết đàn hát, tính tình tốt bụng dễ gần nữa. Từ ngày chơi với con, thằng Hy nhà cô mới bớt lêu lổng lại rồi chuyên tâm học hành, chứ cứ bét lớp hoài cô sợ nó thi tú tài còn không đậu."

Không biết có phải do trời nóng, mà Minhyung thấy hai lỗ tai của Hy chợt đỏ ửng lên. 

"Má, sao má bán đứng con vậy má!"

"Bán mày cho Minhyung mà mày nên người thì bán đứng bán nằm gì má cũng bán. Cho không cũng được."

Một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng Minhyung khi nhìn thấy má con nhà Hy đấu khẩu với nhau. 

"Hy coi nhà có gì ngon không rồi dọn ra cho bạn ăn đi. Minhyung muốn ăn mì không? Cô làm cho con một tô."

"Dạ thôi không cần phiền mọi người đâu ạ. Con cảm ơn cô ạ."

"Má yên tâm, để con lo chuyện ăn uống của Minhyung. Cậu đợi tui ở đây xíu nha. Tui lên cất cặp rồi thay bộ đồ cái."  Nói rồi, Hy đem cặp chạy lên lầu. 

Cô Hoa trở lại với mấy vắt mì trên tay. Khi nhân viên trong quán đã bưng mấy tô mì hoàn chỉnh từ tay cô đến cho khách thì cô bắt đầu nói chuyện với Minhyung. 

"Ba thằng Hy bị tai nạn lao động rồi mất hồi nó mới có mười tuổi, nên cô mới lấy hết tiền dành dụm ra để mở quán kinh doanh. Thằng Hy nó hiếu thảo lắm, hồi cấp hai, ngoài giờ học ra là nó toàn ở nhà phụ giúp cô bán buôn, mấy chuyện nặng nhọc nó đều giành làm hết. Sau này làm ăn khấm khá lên rồi cô mới mướn thêm người phụ việc trong quán, để Hy nó có thời gian ra ngoài chơi với bạn bè. Thằng Hy nó là đứa hiếu động, ham vui, để nó quanh quẩn trong nhà hoài thì mất hết tuổi thơ. Chỉ có điều tính nó hơi xuề xoà, không biết nhìn trước ngó sau, nên cô hơi ngại để nó đi chơi xa hay về khuya, có đi đâu thì cô dặn nó phải nói với cô một tiếng."

" Mấy chuyện này mới quá, Hy chưa từng kể cháu nghe lần nào cả. Mà cháu không nghe Hy nhắc tới bố lần nào nên cũng không hỏi thăm. Cháu sơ ý quá."

" Có gì đâu con, không tò mò cũng là tính tốt mà. Thằng Hy hay tươi cười, nhưng có nhiều chuyện nó để trong lòng chứ không nói ra. Hồi cấp hai nó bị bạn bè ăn hiếp và trêu chọc vì điểm kém, mà về nhà không nói với cô tiếng nào. Cô chủ nhiệm của nó sau này phát hiện ra nên mới báo cho cô hay. Cô biết thằng Hy không sáng dạ, cũng không phải là đứa thích học, nên cô cũng không ép nó học. Chỉ cần nó đừng bét lớp, để bạn bè cười chê nó, nó tủi thân, tội nghiệp."

 Nói tới đây, cô nhìn về phía cầu thang, ánh mắt sáng lên niềm tự hào.

 " Nhiều người muốn con cái họ phải đậu đại học loại ưu, sau này ra trường phải tai to mặt lớn, làm ông này bà kia. Cô thì chỉ cần thằng Hy hạnh phúc và khoẻ mạnh là được. Cứ nhàn nhàn như vầy mà sống. Học xong cấp ba là đủ xài rồi, còn lại sau này tính tiếp." 

Ánh mắt lấp lánh của cô lúc này hướng về Minhyung. 

" Cô còn nhớ hồi tháng tám năm ngoái, nó về kể với cô là bên cạnh lớp nó có một bạn người Hàn Quốc mới chuyển tới, nhìn ngộ ngộ mà dễ thương lắm. Rồi từ đó nó cứ nhắc con suốt. Nó hay kể cho cô nghe hôm nay con chở Minhyung đi ăn chỗ nào, hôm nay Minhyung với con ngồi làm bài tập môn gì, con với Minhyung nói chuyện rất hợp, rất vui vẻ. Cô biểu nó bữa nào dẫn bạn về nhà mình chơi rồi má nấu cho hai đứa ăn, mà nó cứ ậm ừ, tới giờ mới chịu dắt con về. Nói thiệt với con, Hy nó nhiều bạn, nhưng cô chưa thấy nó kể về ai nhiều như vậy, cũng chưa thấy nó dắt ai về nhà."

Minhyung được một phen bất ngờ khi nghe được những sự thật này từ má Hy. Trong khoảng thời gian nó mãi cố gắng chiếm cảm tình của thầy cô và bạn bè, thì Hy vẫn luôn dành cho nó một vị trí rất quan trọng trong lòng mình. 

"Nói cái này trước mặt thằng Hy kiểu gì nó cũng nhảy dựng lên. Nhưng từ ngày quen biết con, cô thấy tính tình nó kỹ lưỡng hơn nhiều, cũng biết chăm sóc bản thân hơn." 

Cô Hoa mỉm cười dịu dàng rồi cầm tay Minhyung, khiến hai mặt trời bé con chợt mọc lên hai bên gò má cao của nó.

 " Thằng Hy nó là cả khúc ruột của cô, nên ai làm cho nó hạnh phúc, thì cô cũng thương người đó thiệt nhiều."

" Hai người đang nói chuyện gì đó?"

 Hy xuất hiện với chiếc áo thun có nút cổ và cái quần cộc jeans, chân xỏ đôi dép cao su màu đen. Cậu đang cầm chiếc khăn lông vắt trên cổ và vò vò mái tóc còn ướt nước. 

" Má đang kể chuyện mày lớn rồi mà đi ngủ còn để nước dãi chảy tỏn tỏn"

"Má! Má kì quá à. Toàn nói xấu con không à." 

 "Ừ, mày dẫn Minhyung đi chơi đi, để nó đứng đây là tao còn kể nhiều chuyện hay ho thời mày còn nhỏ nữa."

Hy dẫn Minhyung vào trong gian bếp được ngăn với nhà ngoài bằng tấm màn nhựa. Đồ dùng trong đó ngoài những ngăn tủ đóng cố định ra thì chỉ có một cái bàn tròn màu đen, ba cái ghế gỗ, một cái bếp ga bên cạnh bồn rửa, một cái sống chén, một cái tủ lạnh và dăm ba vật dụng thiết yếu như nồi niêu xoong chảo treo trên tường. 
 
" Minhyung đang thèm ăn gì?"

" Mình muốn ăn món ngon nhất của Hoàng Ký Mì Gia."

" Ô kê có liền." 

Năm phút sau, Hy bưng vào trong bếp tô mì nóng hổi đầy ụ đủ thứ loại topping: thịt bằm, xá xíu, hoành thánh, tôm, mực. Nước lèo trong vắt, thơm phức mùi xương hầm và tỏi phi.

" Wow, tô mì xịn quá. Chắc mắc lắm nè nha."

" Đương nhiên rồi. Nhưng Minhyung là khách đặc biệt, tui tính rẻ thôi."

" Rẻ là bao nhiêu?"

" Tới nhà tui chơi lần sau là được rồi."

Minhyung phì cười, co ngón tay lại rồi đấm vào vai Hy một cái. " Ăn cái gì mà miệng dẻo quá vậy."

" Ăn cơm má nấu. Minhyung đừng bắt bẻ tui nữa, ăn liền đi cho nóng."

" Hy không ăn gì hả?"

" Hồi chiều tui ăn vụng trong lớp nên giờ còn no ngang. Lát tui ăn cơm nguội được rồi."

Vị giác của Minhyung được thỏa mãn tột độ khi nó đưa gắp mì đầu tiên vào miệng. Từng sợi mì dẻo và vàng ươm, còn thơm lừng mùi trứng gà. Thịt xá xíu mềm được cắt lát mỏng vô cùng vừa ăn. Thịt bằm và nhân hoành thánh được tẩm ướp rất đậm đà bằng nhiều loại gia vị khác nhau. Tôm và mực con nào con nấy thịt chắc nịch, cắn vào sực sực rất đã. Nước lèo ngọt xương đậm đà mà không hề bị mỡ hay có mùi bột ngọt. 

" Ngon không?"

Minhyung đang ngậm một miệng đầy ụ đồ ăn nên chỉ có thể gật đầu lia lịa rồi bật ngón cái lên. Hy cầm lòng không đậu trước cách ăn ngon lành của Minhyung, bèn lấy điện thoại ra mà quay lại một đoạn. Tới khi Minhyung ăn xong chùi mép rồi mới phát hiện Hy đang quay lén mình, mặt cậu còn cười hì hì nhìn thiếu đánh hết sức.

" Làm cái gì đó Hy?"

" Lúc cậu ăn nhìn dễ thương quá nên tui quay lại làm kỉ niệm."

Lần đầu tiên được một đứa con trai khen dễ thương, Minhyung thấy có chút kì quặc, nhưng cũng không hẳn là ghét bỏ. Thấy nó đơ mặt ra, Hy kéo ghế lại ngồi kế Minhyung, đưa cho nó xem đoạn phim mình vừa quay bằng cái điện thoại nắp trượt chỉ lớn bằng lòng bàn tay. 

" Tui nghĩ Minhyung nên kí hợp đồng quảng cáo với mấy hãng thức ăn, bảo đảm kiếm được bộn tiền. Tui ăn mì nhà làm gần năm năm nay rồi mà nhìn Minhyung ăn tui còn thấy thèm."

" Mốt mà quán nhà Hy bội thu nhờ đoạn phim quảng cáo này là phải chia lời cho mình đó nha."

" Đương nhiên. Minhyung muốn bao nhiêu tui cũng chia."

Từng trận cười lấp đầy căn bếp nhỏ. Nhớ lại những lời má Hy nói về cậu lúc nãy, Minhyung lại tự dặn mình phải cố gắng bảo vệ nét cười vô ưu này trên khuôn mặt cậu. Sau khi giỡn hớt đã mệt, Minhyung cầm cái tô đứng dậy, vừa định tiến về phía bồn rửa thì đã bị Hy chặn lại.

" Để đó tui rửa, cậu là khách mà, cứ ngồi chơi đi."

Đôi co mãi cũng không được gì nên Minhyung đành ngồi im. Hình ảnh tấm lưng cao lớn của Hy rửa chén rồi dọn dẹp căn bếp lại làm dấy lên nhiều phức cảm trong lòng nó. Ba mẹ Minhyung bận rộn với cuộc sống riêng của hai người nên nó phải thường xuyên ăn tối một mình. Giờ tìm được tiếng cười câu nói trong bữa ăn, Minhyung lại tham lam muốn được như thế này mỗi ngày. 

Hy sau khi dọn dẹp còn muốn chở nó đi ăn tráng miệng tăng hai nhưng Minhyung ngại Hy đạp xe đường đông sẽ mệt nên đề xuất việc hai đứa ở nhà coi phim. Cậu dẫn Minhyung lên lầu. Không gian chung giữa hai phòng ngoài hành lang được dùng làm phòng khách. Chiếc tivi dày cộm được để trên một cái kệ cao ngang hông Minhyung, bên dưới là một đầu đĩa DVD và một đầu băng video. Đối diện tivi là một bộ ghế sa lông màu nâu đã có nhiều vết sờn và một cái bàn thủy tinh thấp để ở đằng trước. Hy lấy xuống một xấp dĩa DVD phim trên kệ , bảo Minhyung chọn rồi đợi mình xuống dưới nhà một chút. Phim của Hy toàn mấy thể loại hấp dẫn, mà thời gian thì có hạn nên không thể xem hết trong một buổi tối. Minhyung đắn đo mãi một lúc rồi mới chọn bộ Bằng Chứng Thép. Nó nghe nói phim này từng một thời nổi đình nổi đám trong nền điện ảnh xứ Cảng nên muốn thử xem cùng Hy tối nay. 

Hy trở lên lầu cùng với hai ly trà sữa trân châu đường đen, thứ đồ uống yêu thích của cả cậu và Minhyung. Bộ phim bắt đầu bằng những cảnh hành động căng thẳng đến nghẹt thở nối tiếp bằng những chuỗi sự kiện phá án ly kì. Cả hai đứa không thể rời mắt khỏi màn hình, tới những đoạn gỡ nút thắt Hy lại vỗ đùi đen đét, trầm trồ sự sắp xếp tài tình của kịch bản. Nhưng khi qua tới tập thứ hai, độ kịch tính của bộ phim không còn giữ Minhyung tỉnh táo khỏi một ngày học hành mệt mỏi cộng một tô mì chất lượng ấm bụng, nên mắt nó bắt đầu díp lại. Những âm thanh hỗn tạp phát ra từ tivi, cậu bạn bên cạnh đang say mê theo dõi bộ phim, tiếng quạt trần chạy, mọi thứ dần nhòa đi và biến thành một khoảng tối đen. 

Khi Minhyung tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên ghế sa lông, dưới đầu nó có một chiếc gối nhỏ, trên người nó là một tấm chăn bông. Ánh đèn trong căn phòng giờ đã chuyển thành màu vàng dịu, tivi đã tắt hẳn. Nó xoay người sang bên ngoài thì thấy Hy đang ngước lên khỏi đống bài tập trên chiếc bàn thấp được chiếu sáng bằng cái đèn nhỏ đặt bên cạnh. Hy nhìn nó, lặng thinh không nói gì, ánh mắt cậu vô cùng mềm mại. 

“ Hy hay ngồi học ngoài này à?” 

“ Không. Tui có bàn học trong phòng. Bữa nay ngồi ngoài này học để canh cho Minhyung ngủ thôi.”

Minhyung biết Hy có ngoại hình ưa nhìn nhưng nó hiếm khi quan sát kĩ từng đường nét khuôn mặt cậu. Giờ nó mới nhận ra Hy có một đôi mắt rất hút hồn với cái bọng mắt duyên duyên bên dưới. Khi cậu cười, đôi mắt ấy sẽ khiến khuôn mặt Hy sáng bừng. Khi cậu tập trung, tròng mắt ấy sẽ co giãn theo từng mạch suy nghĩ. Khi Hy nhìn nó trong im lặng, đôi đồng tử ấy lại biến thành một đại dương mênh mông, bề mặt phẳng lặng nhưng bên dưới không biết ngầm chứa đựng được bao nhiêu sóng gió. Lần này, có lẽ cậu đã để sự ngọt ngào lộ ra một chút, khiến Minhyung vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say đã thấy lòng mình chộn rộn không thôi. 

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Minhyung reo lên khiến cả hai giật mình. Nó vừa bắt máy thì đã nghe giọng nói lo lắng của mẹ.

" Minhyung, sao giờ này con còn chưa về nhà?"

" Dạ, hôm nay con ở lại thư viện học rồi ngủ quên mất. Con về ngay đây ạ."

" Ừ, lo về đi. Đi đường cẩn thận nhé con."

Nó vừa cúp máy, nhìn đồng hồ trên tay mình lúc này đã chỉ chín giờ tối. Vậy là nó đã ngủ được một tiếng hơn. 

" Minhyung ngủ ngon không? Tui thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ đánh thức."

" Ngủ dậy mình thấy khỏe hẳn ra. Xin lỗi Hy nha, mình đang coi phim với Hy tự nhiên lại lăn ra ngủ."

" Có gì đâu, mệt thì ngủ thôi."

Minhyung ngồi dậy thu dọn cặp vở, chợt nhớ ra giờ này đã hết xe buýt. Nó lục lọi trong ví, thấy tiền mặt mình cầm theo cũng đủ cho một cước xe ôm. Nhưng giọng nói Hy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

" Để tui đạp xe đưa Minhyung về nhà."

Từ nhà nó qua nhà Hy đạp xe thì phải hơn một tiếng mới tới, mà trời còn tối. Đường thì vắng, xe giờ này chạy rất ẩu. Nó thấy quá nguy hiểm nên đã ngăn Hy nhưng không được.

" Để Minhyung đi một mình về giờ này, lỡ cậu bị bắt cóc thì tui lấy gì đền cho ba má cậu đây?"

" Trời ơi, nhìn mặt mình mà ai thèm bắt cóc hả Hy? Bắt cóc rồi bán ai mua?"

Hy cười nhe răng rồi gom tập vở trên bàn lại thành một chồng, tắt đèn bàn để chuẩn bị đưa Minhyung về. Lúc Hy quay đi, nó nghe cậu nói cái gì đó rất khẽ, giống như là cố tình nói lầm bầm để nó không nghe được. 

" Có tui mua. Giá bao nhiêu tui cũng mua, giờ không có tiền thì đi mượn nợ lãi cao mua, sau này có đi làm bán thân trả nợ cũng phải mua cho bằng được."

Minhyung hy vọng mình nghe nhầm, nhưng không muốn hỏi lại Hy, vì một phần rất nhỏ trong lòng nó cũng đang hy vọng là mình nghe đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro