4. Mà lại không nhận ra, có cậu bên mình là điều tuyệt vời nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà. Nếu vậy thật thì chắc mười lăm năm đầu đời của Dương Dương đã trải qua mấy cái đám cháy rồi. Dù có hơi vất vả qua những lần di chuyển nhưng em lại yêu thích việc được đi nhiều nơi, cảm thụ được nhiều nền văn hóa của khu vực Đông Á. 

Em sinh ra và lớn lên ở đất nước Đài Loan xinh đẹp - thiên đường của những loại trái cây tươi ngon, khí hậu bốn mùa, và phong cảnh núi non hùng vĩ. Ba mẹ em đa tài nên họ làm đủ loại nghề nghiệp để kiếm sống, từ buôn bán, đánh bắt, đến đầu cơ đất đai, môi giới bất động sản. Vì tính chất công việc của ba mẹ nên cứ mỗi hai năm từ khi sinh em thì họ lại chuyển đến một thành phố khác, năm em tám tuổi thì cả nhà chuyển sang Hồng Kông, năm em mười một tuổi thì sang Việt Nam. Tính tới thời điểm này, Sài Gòn là thành phố em định cư lâu nhất. 

Những ngày đầu đặt chân đến thành phố này, Dương cứ ru rú trong nhà chứ không dám ra ngoài chơi với những đứa trẻ trong xóm, vì tiếng Việt một chữ bẻ đôi em cũng không biết. Dù ba mẹ có trấn an em rằng nơi cả nhà ở là khu phố của người Hoa, rằng em có thể nói tiếng Quan Thoại với hàng xóm, nhưng em vẫn cảm thấy tự ti khi nhìn người khác nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mình không hiểu. Khi đã ổn định chỗ ở được vài tuần, ba mẹ đăng kí cho Dương đi học lớp tiếng Việt cấp tốc để em có thể nhập học lớp bảy trong ba tháng tới. May mắn là bản chữ cái tiếng Việt khá đơn giản nhưng em vẫn gặp nhiều khó khăn trong cách phát âm.

  Một hôm, khi Dương đang cầm bao rác đem đi đổ thì trong con hẻm nhỏ có một chiếc xe Cub50 lao ra, đâm thẳng vào người em, khiến em ngã nhào xuống đường. Người tông em đã bỏ chạy, bao rác trên tay em rách ra, rác văng tung tóe trên mặt đất. Dương Dương chỉ nằm đó, lặng lẽ rơi nước mắt, một phần vì đau, chín phần còn lại là vì tủi thân. Em cứ ngồi khóc ngon lành cho tới khi cảm nhận được một bàn tay khều nhẹ mình

" Bé ơi."

Đó là một cậu nhỏ nhìn trạc tuổi Dương nhưng to con hơn em. Làn da cậu hơi ngăm, đôi mắt to sáng khiến người khác dễ có cảm tình. Lần đầu tiên phải giao tiếp với người lạ ở Sài Gòn, em bắt đầu hoảng loạn không biết nói gì, vốn tiếng Việt ít ỏi em học được cũng tự nhiên bay đi đâu mất

" Em...bị…" Dương vừa mếu máo vừa chỉ chỉ vào cái đầu gối và cùi chỏ đã tươm máu của em, vừa ấp a ấp úng không biết nói gì.

 Vẻ mặt của cậu bé kia lúc này cũng hoảng hốt. " Bé nói được tiếng Quảng Đông không? Quan Thoại?"

Nghe thấy tiếng mẹ đẻ của mình, Dương Dương mừng húm, nắm tay cậu mà gật đầu lia lịa. Với vốn tiếng Quan Thoại khiêm tốn, cậu bảo Dương ngồi đây đợi mình đi gọi người lớn. Một lúc sau, ba mẹ em đã có mặt và đưa em về nhà băng bó. Cũng may mắn là Dương không bị thương nặng, chỉ bị chảy máu bên ngoài và vài vết bầm ngay hông và đùi, không bị tổn thương đến xương cốt. Sau sự việc đó, Dương mới biết cậu bé kia tên là Hoàng Húc Hy, nhà bán mì ở cuối hẻm, lớn hơn em một tuổi nhưng năm nay cũng lên lớp bảy, cũng học cùng trường với em. Vì khai sinh Dương bị làm sai nên em được nhảy một lớp. 

Những ngày đầu tiên nhập học ở trường mới, Dương Dương bị bạn bè trong lớp hùa vào trêu chọc vì cái giọng tiếng Việt lơ lớ của em. Những lúc đó Dương chỉ biết chui vào toa lét ngồi khóc rấm rứt chứ không dám kể với ai. Có một lần bọn bắt nạt đón đường em ở hành lang để dần em một trận thì Hy tình cờ đi ngang. Cậu cao hơn em nhưng vẫn chỉ là một thằng nhóc mười hai tuổi gầy nhom, tay chân khẳng khiu. Vậy mà trong mắt em, Hy lúc đó như một anh hùng khi cậu sẵn sàng cùng em xáp lá cà với bọn chúng. Kết quả là cả đám đều máu me đầy người, bị dồn hết lên phòng giám thị, viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh. Nhưng ít ra Dương Dương không còn bị bắt nạt nữa.

Dương Dương thân thiết với Hy hơn từ sau lần đó. Hai đứa đều phải bận bịu phụ giúp việc buôn bán của gia đình, nhưng mỗi khi làm bài tập về nhà thì cậu và em đều đi tìm người còn lại để học chung. Hy có vốn tiếng Việt tốt hơn em nhiều nên cậu hay giảng giải cho Dương những bài Văn, Sử, Địa. Bù lại, em sẽ giúp Hy những môn tự nhiên. Hy rành tiếng Việt và tiếng Quảng Đông, Dương lại rành tiếng Quan Thoại và tiếng Anh. Hai người nói chuyện với nhau bằng cả bốn thứ tiếng, nhớ được chữ nào trong tiếng nào là chêm liền chữ đó vào trong câu, còn khoa tay múa chân thêm để phụ hoạ. Cuộc hội thoại của hai đứa trở thành một nồi lẩu ngôn ngữ hầm bà lằn, vậy mà cuối cùng vẫn hiểu đúng ý nhau hết. 

Sau bốn năm trời, từ hai cậu nhỏ gầy gò, Hy và Dương giờ đã trổ mã thành hai cậu thiếu niên cao lớn phổng phao, cơ thể rắn chắc khỏe mạnh. Tiếng Việt của Dương giờ đã thành thạo như người bản xứ, em đã tự tin dạn dĩ hơn. Còn Hy cũng trở thành người năng nổ hoạt bát hơn nhiều. Cả hai lại một lần nữa học chung trường cấp ba, còn học cạnh lớp nhau, nên tình thân chỉ tăng lên chứ không giảm. 

Mấy ngày đầu vào lớp mười, Dương thấy bên cạnh Hy xuất hiện một cậu học sinh mới, nghe đồn là người Hàn Quốc, mới chuyển vào Sài Gòn. Cả hai thường xuyên đi với nhau vào giờ ra chơi và giờ về. Khi Dương bắt gặp hai người thì lúc nào cũng thấy Hy trong trạng thái hớn ha hớn hở. Từ ngày chơi với cái cậu đó, Hy không còn thiết tha tới những buổi tụ tập chơi thể thao hoặc bắn điện tử cùng Dương và những anh em trong xóm. Ngày nào Hy xuất hiện thì Dương biết chắc là vì cậu kia bận đi học thêm thôi, chứ không thì Hy đã cắp đít chạy theo người ta rồi. 

Sau khoảng hai tháng như vậy thì em không còn thấy Hy đi với bạn học sinh kia nhiều nữa. Cậu trở lại với nhóm bạn của mình và Dương Dương thường xuyên hơn, nhưng tần suất cũng không còn đều đặn như trước đây. Khoảng thời gian này Hy lo ra thấy rõ. Nhiều lúc Dương bắt gặp cậu ngồi thừ người ra, mặt mày mơ mơ màng màng, đến nỗi em phải đập vào người Hy mấy phát mới đưa được hồn phách cậu trở về với thực tại. Chắc là Hy đang có những tâm sự tuổi dậy thì nhưng ngại chia sẻ, nên Dương cũng không muốn tọc mạch. Có điều, em vẫn thắc mắc lý do khiến một người vô ưu vô lo như cậu lại rơi vào trầm tư nhiều tới vậy.

Có một ngày Dương Dương đang đi lơn tơn ngắm lá rụng nơi sân trường thì em nhìn thấy một anh đẹp trai đang ngồi vẽ tranh trên ghế đá. Khoảnh khắc đó, em biết mình tiêu đời với cái anh này rồi. Người gì mà có khuôn mặt vừa ngầu vừa có gu thời trang xịn sò hết sức. Dương quyết định dừng lại, nấp sau gốc cây để nhìn trộm anh, được một lúc thì thấy một bạn nữ sinh đi ra chỗ anh, rồi hai người cười nói vui vẻ và cùng nhau ra về. Anh ấy còn xoa đầu bạn đó nữa. Cõi lòng Dương Dương tan nát, tự than thân trách phận, người đẹp như vậy sức mấy mà tới được tay mình.

Dương Dương vừa quay cái mặt bánh bao nhúng nước ra đằng sau thì thấy nhỏ Dung bên lớp 10A9 đang nhìn mình mà cười nham nhở, khiến em một phen hú vía. Hai đứa quen biết nhau từ ngày đầu tiên tham dự buổi lễ chào đón học sinh mới của trường, do tên hai đứa cùng chữ cái nên được xếp vào cùng một phòng. 

" Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ gì?"

" Tào lao quá mày." Dương Dương đỏ mặt rồi phẩy tay với nhỏ. 

" Mày không qua mặt được tao đâu Dương. Hai con mắt mày còn in rõ hai hình trái tim kìa."

" Thôi, tao làm gì có cửa. Người ta rõ ràng là có bạn gái rồi."

" Cái gì ?" 

Nhỏ ôm bụng rồi ngồi xuống ghế đá cười sằng sặc, khiến Dương Dương cảm thấy mình như một trò hề. Em bắt đầu thấy tự ái nên quyết định hỏi cho ra lẽ.

" Mày cười cái gì? Cái con này?"

" Người ta là anh em ruột ông ơi. Nhìn sao ra bồ được tao phục mày luôn á."

" Ơ hay, tao đâu có nhạy như con gái tụi mày, làm sao mà nhìn ra được là bồ hay là anh em."

" Nói chung tao biết chắc luôn, là anh em. Ảnh là anh trai của Thanh Thanh lớp 10D1, tao có chơi với mấy đứa lớp đó nên biết."

" À vậy hả." 

Dương thở phào nhẹ nhõm xong rồi cũng quay lưng đi. Ừ thì cứ giả sử ảnh chưa có bồ đi, nhưng cũng đâu có cách nào gặp lại được ảnh, vì em đâu có chơi với ai lớp 10D1. Như đọc được suy nghĩ của Dương, Dung chạy theo sau em, mặt nhỏ lộ vẻ lém lỉnh.

" Muốn làm quen không? Tao bày cho cách. Nhưng với một điều kiện."

" Cách gì?"

" Tao sẽ tìm cách nhờ bạn tao nói Thanh Thanh rủ anh nó đi dạ hội cuối năm. Với điều kiện mày phải rủ Húc Hy lớp tao đi dạ hội, rồi phải dụ nó làm bạn nhảy của tao nữa."

" Trời, điều kiện gì khó vậy Dung?"

" Tao biết mày chơi rất thân với Hy, nên mấy chuyện này không khó đâu. Suy nghĩ kĩ đi nha. Thịt tươi không đớp lẹ là có người bê đi mất đó."

Dương Dương cứ đắn đo suốt trên quảng đường về nhà hôm đó. Em thấy cắn rứt lương tâm dữ lắm khi phải bán bạn mình cho gái để đổi lấy cơ hội tiếp cận người em thích. Nhưng mà nghĩ lại thì đây cũng là cơ hội tốt cho cả hai đứa bạn em mà đúng không? Con Dung thì làm quen được với người trong mộng, còn Hy thì có cơ hội tiếp xúc với con gái cho biết mùi đời, dù gì cậu cũng gần mười sáu tuổi rồi, có bồ đi cho bớt tửng.

Đời có bốn cái ngu: làm mai, nhận nợ, gác cu, cầm chầu. Nhưng vì anh đẹp trai đó mà chịu khó ngu một lần thì cũng đáng mà, ha Dương?

***

Người trong mộng của Dương đang đứng bên chiếc bàn cao và trò chuyện cùng một số học sinh và cựu học sinh trường em. Anh diện một bộ vest màu xanh navy và cà vạt đen, mái tóc hơi xoăn nhẹ được vuốt lên càng làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn. Em thì đứng nấp ở một góc nhìn anh đến ngơ ngẩn, một lúc sau thì có người đã nắm cánh tay em lôi ra và đẩy em về phía anh. Là Dung, trong bộ cánh xinh xắn nhất của nhỏ trước giờ, đang khoác tay một Húc Hy ăn mặc cũng rất bảnh bao. 

" Dương, lại đây nói chuyện với mọi người này, đừng có ngại."

Anh ấy nghe được tiếng động nên quay về phía em rồi mỉm cười. Ôi thôi, ai đó cứu lấy trái tim em đi, nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. 

" Chào em, anh tên là Tiêu Đức Tuấn, cựu học sinh của trường."

" Dạ...dạ...em chào anh. Em tên Dương Dương, em học lớp 10A8."

" Dương Dương đứng gần lại đây một chút đi, để mình nói chuyện cho dễ. Anh không cắn người đâu, em đừng sợ."

Cách pha trò của Đức Tuấn khiến những người xung quanh anh cười khúc khích, trong đó có cả Dung và Hy. Đứng nói chuyện được một lúc, Dung cố tình kéo Hy và những người còn lại sang bàn khác, chừa không gian riêng cho hai người. Trước khi rời đi, nhỏ còn quay lại khẽ nháy mắt với em, khuôn miệng thì thào hai chữ " Cố lên". 

Cái bạn Hàn Quốc mà Hy hay đi cùng là người diễn tiết mục mở màn. Giờ em mới biết bạn đó tên là Minhyung. Anh Tuấn đứng cạnh em coi bạn đó diễn vừa chăm chú vừa say mê, khiến em có chút ganh tị. Được rồi, anh đợi đó đi anh Tuấn, em sẽ về tự học đàn rồi biểu diễn cho anh coi, bảo đảm anh sẽ lé mắt. 

Sau những tiết mục văn nghệ là những khúc nhạc trữ tình vang lên để mọi người slow dance. Ai cũng có đôi có cặp hết, còn mỗi em và anh Tuấn đứng lóng ngóng không biết làm gì, cũng may là anh đã chủ động phá vỡ sự im lặng ngượng ngập này. 

" Ừm, em có muốn nhảy không? Ý anh là, nếu em thấy thoải mái, còn không thì thôi."

" Dạ muốn. Muốn chứ anh."

Em gật lia lịa mái đầu đen lòa xòa chưa tỉa tót của mình. Anh Tuấn chưa kịp nói thêm lời nào thì em đã đánh liều nắm lấy hai tay anh đặt lên vai mình, rồi vịn hờ lấy eo anh. Tuấn nhảy rất sành sỏi, cứ chầm chậm mà dẫn dắt những bước nhảy vụng về của em. Dương Dương mới dậy thì mà chiều cao đã nhỉnh hơn anh Tuấn vài xăng ti mét, nên em có thể dễ dàng quan sát hàng mi dày khẽ rung và đôi môi hồng nhuận quyến rũ chết người của anh. Chết rồi, em không thể cứ nhìn anh ấy chằm chằm như vậy được, nếu không em không biết mình sẽ làm gì đâu. 

Khi Dương nhìn đi chỗ khác một chút để lấy lại bình tĩnh, em chợt thấy Minhyung đang đứng khiêu vũ cùng cô bạn nhảy. Chỉ có điều, nhìn nó cứ thất thần kiểu gì, không có nhiều cảm xúc, ánh mắt nó cứ cố định một chỗ. Em khẽ liếc về phía Minhyung đang nhìn thì thấy Hy, lúc này đang nhảy cùng Dung, mặt cậu cũng lo ra không kém. Khoảnh khắc đó, một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng em. Dù không có gì chắc chắn, nhưng sao Dương cứ có cảm giác em là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến khuôn mặt mất sổ gạo của hai tên kia. Minhyung có một đôi mắt sáng lanh lợi nhưng cũng để lộ rất nhiều cảm xúc, và cái cách Minhyung nhìn Hy đau đáu lúc đó tự dưng lại khiến Dương buồn rười rượi.

" Dương, em có ổn không?"

Tiếng hỏi han của anh Tuấn cắt đứt luồng suy nghĩ của em. Dương quay về nhìn người con trai đang ôm lấy cổ mình, khẽ gật đầu, rồi nở một nụ cười tươi với anh. Em lại tiếp tục nhìn ngắm người đẹp đang đứng rất gần mình, trân trọng từng giây phút bên anh, để dẹp đi dòng suy nghĩ mà em biết sẽ chẳng đi về đâu. 

***

Vài tháng sau, Dương lại chứng kiến một chuyện cho thấy linh cảm của mình không hề sai. Hôm đó trời hơi âm u, em và Hy được phân công dọn dẹp tầng thượng của trường vào giờ ra về. Dương dọn xong khu vực của mình sớm hơn Hy nên em định về trước. Khi đang cất dụng cụ vào kho thì em thấy Minhyung xuất hiện. Sự tò mò khiến em nấp vào một góc để quan sát hai người. Dương thấy Minhyung gọi tên Hy, sau lưng nó giấu một chiếc hộp giấy màu xanh da trời. Hy nghe tiếng gọi liền quay lại cười tươi rói với Minhyung. Cả hai đi về phía nhau, khoảnh khắc Minhyung chuẩn bị chìa cái hộp về phía trước thì có một giọng nói khác gọi tên Hy. Minhyung khựng lại, bàn tay trơ trọi giữa không trung lặng lẽ thu cái hộp về giấu lại sau lưng. Trong đáy mắt nó có gì đó vụn vỡ.

Một tiếng sấm gầm lên. Trời bắt đầu đổ mưa lắc rắc. Người gọi tên Hy là Dung, lúc này đang bung cây dù trong suốt của mình ra và chạy đến che cho cậu. Hy cảm ơn Dung nhưng vẫn quay sang hỏi Minhyung cần tìm cậu để làm gì. Nó ngập ngừng một chút rồi mới bảo, chỉ định nói với cậu là nó nghe đồn ngày mai sẽ có dự giờ đột xuất toàn khối mười. Nhìn ngôn ngữ hình thể của Minhyung thì Dương dễ dàng thấy được là nó đang nói dối. Hy gật đầu nhưng vẫn đi về phía Minhyung, hỏi nó trời mưa như vậy định về nhà bằng cách nào, có đem theo đồ che mưa không, để rồi chỉ nghe được dăm ba tiếng ậm ừ qua loa của nó. Minhyung chào tạm biệt Hy rồi quay đi thật khéo để cậu không nhìn thấy thứ nó đang cầm. Nó ôm cái hộp vào lòng rồi chạy đi trong màn mưa lất phất. 

Dương Dương vội nấp vào một khe cửa khác khi nó nhận ra Minhyung đang chạy tới chỗ em đang đứng. Sau khi không còn nghe thấy tiếng giày của nó, em mới thở ra rồi đi xuống cầu thang để về nhà. Đi được nửa đường, Dương thấy Minhyung ngồi bệt nơi bệ nghỉ, hai tay vẫn ôm khư khư cái hộp, đôi mắt nó trống rỗng vô hồn. Người nó đã bị ướt đi một mảng. Vẻ mặt đó của Minhyung khiến Dương trằn trọc cả một buổi tối. Em đã lỡ thấy quá nhiều chuyện, và nó đã không buông tha tâm trí em.

Những khúc mắc trong lòng em chưa được giải đáp thì vài tuần sau, Dương lại phải dỗ dành một nhỏ bạn bánh bèo đang chèm nhẹp vì tỏ tình thất bại. Dung không phải là đứa con gái đụng chuyện là khóc sướt mướt, nhưng bộ dạng ủ dột của nhỏ cũng khiến em xót xa. Dung kể lể với em, Hy sau ngày dạ hội thì đối xử rất tốt với nhỏ, mỗi lần nhỏ hỏi bài đều tận tình chỉ dẫn, rồi mấy bữa nhỏ rủ đi ăn vặt cũng không từ chối. Dương đang an ủi nhỏ nên không muốn nói mấy câu như tạt gáo nước lạnh, rằng tính Hy đó giờ vốn tốt bụng và dĩ hòa vi quý, nên với ai cậu cũng nhiệt tình như vậy, nhìn vào rất khó đoán. 

Một tuần sau, Dương lại thấy Minhyung và Hy dính nhau như keo, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chuyện Minhyung ngồi bần thần nơi cầu thang hôm ấy chỉ là một cơn ác mộng. Dù vẫn phải vực dậy tinh thần của Dung sau khi nhỏ thất tình, Dương cũng thấy nhẹ nhõm phần nào khi thấy Minhyung và Hy lại vui vẻ khắng khít với nhau như xưa. Chứ nếu không thì em sẽ không thể ngừng dằn vặt bản thân mình mất. Thắc mắc của em về mối quan hệ của Hy và Minhyung cũng không còn quan trọng nữa. Miễn hai người vui vẻ và hài lòng với hiện tại là được.

Hè đến, cái nóng đổ lửa khiến ai cũng ngán ra đường. May mắn thay, trường Dương Dương có một sân thể thao trong nhà nên niềm đam mê bóng rổ và bóng đá của em và Hy không bị gián đoạn. Hai anh em vẫn thường hẹn nhau lên trường tập bóng vài ngày mỗi tuần trong suốt mùa hè. Minhyung có mặt mỗi tuần một lần trước những buổi tập của em và Hy. Khi Dương tới nơi thì đều thấy Minhyung đang hì hục chạy, nhảy cao, nhảy xa, hoặc đá cầu, còn Hy thì đứng một bên khoanh tay chăm chú nhìn nó, nét mặt rất nghiêm túc. Những lúc Minhyung mặt mũi đỏ gay, thở hồng hộc đòi nghỉ thì đều bị Hy bắt phải tập thêm một chút, đến khi đã hoàn toàn kiệt sức thì nó đành nằm vật ra đất ăn vạ, tới lúc đó Hy mới chịu tha cho Minhyung. Hỏi Hy rồi em mới biết, Minhyung học giỏi đều các môn nhưng lại bị vướng môn thể dục. Năm lớp mười nó suýt mất học sinh giỏi mấy lần vì môn này, nên Hy đã quyết tâm giúp bạn bằng cách luyện tập trước cho Minhyung những phần khó của chương trình thể dục lớp mười một mà cậu lấy được thông tin từ những anh chị khối trên.

Em thấy đôi bạn này thật thú vị nên quyết định đến nói chuyện với hai người, sẵn tiện làm quen với Minhyung. Một phần vì em toàn nhìn nó lom lom từ xa từ năm ngoái tới giờ mà chả nói năng gì, để hoài như vậy thì không hay. Phần còn lại vì em tò mò về người có thể khiến Hy bỏ bê em từ những ngày đầu gặp mặt người ta. Càng tiếp xúc nhiều, Dương lại càng bị thu hút bởi sự tinh tế và tốt bụng của Minhyung. Được, người này em duyệt, dù bị ra rìa nhưng Dương vẫn thấy cam lòng. 

Mà tính ra, trời cũng công bằng mà, lấy đi cái này của Dương thì sẽ cho em lại cái khác. Lấy đi của em anh Hy hàng xóm vui tính tốt bụng thì đền lại cho em anh Đức Tuấn siêu cấp đẹp trai siêu cấp thông minh lại còn siêu cấp dịu dàng. Nhắc chi giờ tự nhiên nhớ anh Tuấn quá, thôi hôm nay chắc xù Hy một bữa đi, để ảnh chuyên tâm huấn luyện cho Minhyung của ảnh. Còn mình thì hẹn anh Tuấn đi chơi thôi.

" Anh xinh trai ơi."

" Ơi, anh nghe đây Dương."

" Anh có đang rảnh không? Anh đang ở đâu vậy?"

" Anh đang nằm nhà coi phim thôi, có gì không bé?"

" Anh đi hiệu sách tô tượng với bé nha? Bé đạp xe qua chở anh đi."

" Ô kê luôn bé."

" Ahihi, bé thích anh nhất."

Đài Loan quê em có bao nhiêu loại trà sữa ngất ngây lòng người, nhưng không có loại nào ngọt ngào như tình yêu tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro