5. Khi bên cậu, tớ đâu hiểu tình cảm này là gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi dịp cuối năm, sau khi thi học kỳ một, nhà trường lại tổ chức một chuyến đi chơi xa cho học sinh, năm nay là đi Đà Lạt. Lớp Hy đối với sự học thì có vẻ miễn cưỡng chứ về sự chơi thì rất nhiệt tình, nên cả lớp đều đăng kí đi, không thiếu một ai. Những lớp ít người đăng ký thì phải đi ghép xe với lớp khác, nhưng lớp cậu thì được đi hẳn một xe riêng. Do đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt có thể lên tới tận tám tiếng, nên đoàn học sinh phải tập trung từ mười giờ tối đêm hôm trước để khởi hành chuyến xe xuyên đêm. Hy thì đặc biệt thích khí hậu mát mẻ lộng gió của Sài Gòn buổi tối, lâu rồi cậu mới có dịp ra đường khuya như vậy.

Đang đứng tựa vào thành xe nghe nhạc thì Hy thấy một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo gió màu đỏ và cái ba lô trên vai, tay đang kéo chiếc vali và đi về phía cậu. Thật ra thì nó cũng không còn nhỏ nhắn như hồi mới gặp nhau nữa, vì sau nửa năm trời luyện tập thể chất cùng Hy, cơ thể Minhyung đã nở nang hơn, ra dáng con trai hơn, chiều cao cũng lên được vài phân, chỉ có điều là vẫn thấp hơn cậu.

" Minhyung không đi với lớp cậu à?"

" Không, lớp mình chưa tới chục đứa đăng kí đi nữa, chán lắm. Qua chơi với cậu vui hơn. Mình đã xin phép cô chủ nhiệm lớp mình và báo lại với thầy chủ nhiệm lớp cậu rồi."

Ban đầu Minhyung còn bảo sợ bố mẹ không cho đi, làm Hy buồn hiu, nhưng cuối cùng nó đã xin phép nhị vị phụ huynh thành công. Hy mừng húm, trước đêm khởi hành còn ngồi lên kế hoạch chi tiết những nơi hai đứa sẽ xé lẻ ra để đi tham quan cùng nhau, những nơi bán đặc sản Đà Lạt mà cậu biết Minhyung sẽ rất thích. Được đi chơi cùng nó ở một thành phố khác đối với Hy đã vui lắm rồi, ai ngờ cậu còn được ngồi cạnh Minhyung trong suốt tám tiếng trên xe chặng đi và chặng về. Hy vừa giúp Minhyung cất vali vào khoang hành lý vừa cười ngoác mồm, tới nỗi Minhyung phải thụi vào người cậu mấy phát, hỏi cậu có bị chập dây chỗ nào không.

Khoảnh khắc những chiếc bánh xe to kềnh lăn đi cũng là lúc chiếc xe chở lớp 11A9 của Hy biến thành một cái sở thú di động. Nhạc sàn xập xình được bật lên, nửa đầu xe thì chia đội ra chơi Kim Tự Tháp và Tam Sao Thất Bản, nửa cuối xe thì chơi mafia ( Ma Sói). Minhyung dù không quen ai trong lớp Hy nhưng cũng tham gia vào cho vui, càng chơi càng bị cuốn hút vào.

Minhyung được phân vai làm ma sói trong vòng đầu tiên. Gương mặt ngây thơ và kiểu ăn nói nhẹ nhàng cộng thêm sự điềm đạm khéo léo đã khiến nó qua được hết tất cả những màn tranh luận và kết án mà không bị ai nghi ngờ. Tới đêm cuối cùng, khi nghe tuyên bố phe sói chiến thắng, lớp Hy vẫn không tin được vào tai mình. Tới lúc lật thẻ bài lên, người quản trò nói Hy có thẻ của người bảo vệ, mỗi lần đêm xuống đều chỉ muốn bảo vệ Minhyung. Luật chơi có ghi rõ không được bảo vệ cùng một người quá hai đêm liên tiếp thì cậu chuyển sang một người khác vào đêm thứ ba, sau đêm đó lại quay về chọn bảo vệ nó. Có một đêm, vị thầy thuốc cho sói Minhyung uống liều thuốc tử, nhưng vì được bảo vệ nên nó đã thoát. Để rồi tới đêm thứ sáu, người bảo vệ của Hy lại bị phe sói của Minhyung cắn chết. Nghe tới đây, nó nhìn cậu rồi cười đắc thắng, còn Hy bị con sói mình bảo vệ mỗi đêm cắn chết nhưng không những không tức giận mà còn xoa lưng Minhyung và khen ngợi tài diễn xuất tài tình đánh lừa được tất cả mọi người của nó.

Vòng hai bắt đầu cũng là lúc Minhyung thấy hơi buồn ngủ, vì nó không quen thức khuya. Đã vậy Minhyung còn được phát thẻ bài dân làng nên không phải suy tính biện luận gì nhiều. Tới đêm thứ ba của vòng này thì Hy bị sói cắn, và thần Cupid đã chọn bắn mũi tên vào cậu và Minhyung nên nó nghiễm nhiên cũng chết theo. Hai đứa rời cuộc chơi rồi đi xuống hàng ghế cuối cùng, và chọn chỗ ngồi trong góc, cạnh cửa sổ.

" Đây là lần đầu mình đi chơi xa mà không có ba mẹ đó."

" Vậy thì phải chơi cho đã nha."

Hy và Minhyung ngồi trò chuyện tíu tít về đủ thứ trên đời, đa số là về chuyện thi học kỳ, mấy tiết sinh hoạt dưới cờ chán ngắt để lấp vào những tiết trống sau thi, và những trò hay ho lớp cậu bày ra để giải trí khi thầy cô cho phép lớp Hy ngồi chơi. Tiếng cười của đôi bạn hòa vào với bầu không khí sôi động trong xe tạo nên một cảnh sắc rực rỡ rất thanh thuần mà ai nhìn vào cũng mong muốn biến nó thành một phần ký ức của chính mình. Hy huyên thuyên một hồi thì không còn nghe tiếng trả lời, quay sang thì thấy mắt Minhyung đã díp lại, đầu nó gục xuống. Cậu mở ba lô lấy tấm mền nỉ đắp ngang người nó, rồi kéo đầu Minhyung dựa lên vai mình.

Nói lớp Hy là tập hợp của những đứa trẻ thừa năng lượng cũng không phải là nói điêu. Bọn nó từ lúc lên xe đã bày ra đủ trò để chơi, gần hai tiếng trôi qua mà vẫn ầm ĩ không biết mệt. Thỉnh thoảng Hy lại bị giật mình bởi một tiếng rú hoặc hai ba tiếng cười sằng sặc vang lên cùng một lúc. Cậu cố trừng mắt với bọn nó, ngón trỏ đưa lên miệng làm một tiếng suỵt, tay chỉ vào một Minhyung đang ngủ say trên vai mình, nhưng không hề xi nhê. Hy chỉ còn cách đeo tai nghe của mình lên cho nó rồi bật một list nhạc không lời êm dịu trên máy nghe nhạc, với hy vọng Minhyung sẽ không bị thức giấc bởi những tiếng ồn kia.

Hy tắt bóng đèn nhỏ phía trên mình để Minhyung không bị chói mắt, rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Vì xe đã chạy ra xa khỏi Sài Gòn nên cảnh vật bên ngoài đã vắng đi những ánh đèn phồn hoa chốn đô thị. Không còn những tấm áp phích cỡ lớn, những tòa nhà cao tầng, những dòng xe cộ nườm nượp ngược xuôi. Xa lộ bây giờ là một màu đen bao trùm, thỉnh thoảng mới thấy được vài căn nhà đơn sơ và những cột đèn đường, cảm giác như đây mới là nơi có được thứ mà thành phố lớn không bao giờ biết đến: giấc ngủ. Chợt, bàn tay lạnh ngắt của Minhyung sượt qua tay Hy rồi buông thõng xuống. Cậu xoay người sang, bao trọn từng ngón tay nó trong lòng bàn tay mình. Giờ Hy mới để ý, người Minhyung rất thơm. Mái tóc nó cứ thoang thoảng một mùi táo xanh dễ chịu, khiến cậu không kìm lòng được mà ghé vào đó hít hít ngửi ngửi. Cảm giác thoải mái khiến Hy ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

***


Minyung tỉnh dậy khi nó cảm nhận được những tia nắng ban mai đang chạm đến đôi hàng mi mình. Người Minhyung đang dựa vào một khối nhiệt rất êm ái và ấm áp, năm ngón tay phải của nó đang lồng chặt vào một bàn tay to lớn khác. Đây là lần đầu tiên Hy nắm tay nó kiểu này, hơi kì, nhưng Minhyung cũng thấy thích thích. Nó kéo cái mền nỉ lên che tay mình và tay Hy, rồi tiếp tục dựa sâu vào người cậu ngủ nướng thêm chút nữa.

Điểm đến đầu tiên của cả đoàn là thác Dambri. Vách đá cao gập ghềnh có nhiều loại cây cỏ dại mọc trên đó, dòng nước bên dưới trong vắt, chảy qua những bậc đá đủ hình dạng. Điện thoại Minhyung là loại màn hình cảm ứng với camera có độ phân giải cao nhưng nó lại không phải là người hay chụp hình. Minhyung chỉ rút điện thoại ra để chụp cùng Hy một tấm bên dưới thác nước rồi cất hẳn vào ba lô. Nó dành thời gian thưởng ngoạn phong cảnh và đùa giỡn cùng Hy là chủ yếu. Vì những khoảnh khắc đẹp sẽ tự động được lưu giữ lại trong tim, chứ không cần một thiết bị ghi hình hiện đại nào cả.

Cách giữa hai bờ của dòng thác là những chỏm đá to nhỏ đủ kích cỡ, san sát nhau, làm thành một cây cầu. Minhyung cởi đôi giày mới tinh được ba mẹ tặng trong dịp sinh nhật ra, cột hay dây giày vào nhau, quàng dây lên cổ, rồi từ từ bước lên chỏm đá đầu tiên để đi qua. Hy cũng cởi giày để trên bờ rồi đi theo nó. Nước trong thác chảy xiết hơn một chút, trên bầu trời có một đàn chim bay ngang qua, cảnh tượng này rất nên thơ.

"Á"

Minhyung đi trên bề mặt đá gập ghềnh nhưng bị phân tâm với phong cảnh nên đã trượt chân. Lúc nó tưởng cả thân người mình sẽ đập mạnh xuống nền đá bên dưới và bị dòng nước cuốn đi thì Minhyung đã được một vòng tay ôm lấy từ đằng sau. Trái tim nó như muốn nhảy ra ngoài vì phe thoát chết trong gang tấc. Khi định hình lại, nó thấy đôi giày đang trượt khỏi mớ rêu bám trên mỏm đá dưới chân mình rồi rơi xuống nước. Còn Hy thì đã xắn ống quần và tay áo lên, sẵn sàng để đặt chân xuống nền đá bên dưới và vươn người ra để lấy lại đôi giày cho nó.

"Hy ơi. Dừng lại đi, đừng nhặt. Nguy hiểm lắm" Minhyung giữ người Hy lại để cậu không xuống nước, trong khi cậu thì cứ cố vùng khỏi tay nó.

"Không sao đâu, tui biết cách lượm, để tui lượm cho."

Mặc cho Hy có giải thích cách mấy, Minhyung vẫn cố sức giữ chặt lấy tay cậu, không cho cậu di chuyển, để Hy bất lực nhìn đôi giày bị dòng nước cuốn trôi đi mất.

" Giờ thì mất luôn rồi đó."

Hy vùng tay ra khỏi tay nó rồi đi về phía bờ bên này, để lại một Minhyung đứng thừ người ra. Cảm giác trong nó lúc này vẫn còn sợ hãi vì cú trượt chân lúc này, vừa hụt hẫng vì thái độ của Hy, vừa bực tức vì mình làm ơn lại còn mắc oán. Nó cẩn trọng ngồi xuống, đi bằng cả hai tay và hai chân về bờ, vì Minhyung biết lúc này nó mà té ngã thì sẽ chẳng ai đỡ nó nữa đâu.

Hy đang đi qua những chỏm đá, gần về tới được bờ thì chợt nhớ cậu đã vô tình bỏ lại Minhyung đằng sau chỉ vì một phút tự ái. Hy vội quay lưng lại thì thấy Minhyung đang bò về phía trước, điệu bộ cẩn trọng của cậu vừa buồn cười lại rất dễ thương. Hy đi tới gần Minhyung, chìa tay về phía nó.

" Minhyung, bám vào đây."

Minhyung dù đang bực bội Hy nhưng cũng giữ lấy tay cậu để cả hai cùng đi về bờ được an toàn. Khi đã đặt chân lên mặt đất bằng phẳng, Hy mới phủi mớ rêu và bùn bám lên quần áo của Minhyung, rồi hắng giọng trong ngại ngùng.

" Ờ...Minhyung...cho tui xin lỗi. Hồi nãy tui có hơi gắt gỏng với cậu."

" Cũng biết nữa hả." Nó chưa đợi Hy nói hết câu đã vội cắt lời rồi giương mắt nhìn cậu với điệu bộ thách thức. Nhưng khi Minhyung nhìn thấy ánh mắt long lanh đầy vẻ hối lỗi của Hy, lòng nó. lại mềm xèo. Minhyung quay mặt qua hướng khác, để Hy đứng đó mà nghe cái ba lô sau lưng mình nói chuyện.

" Mình đã rất sợ cậu gặp nguy hiểm."

Hy nhìn bộ dáng vừa hờn dỗi vừa lo sợ của Minhyung thì chỉ biết thở dài. Được rồi, lỗi của tôi, lỗi là do tôi hết.

" Lo cái gì đâu không à. Tui chạy nhảy leo trèo đó giờ quen rồi. Minhyung không tin vào khả năng của tui sao? Chưa kể đôi, giày đó còn là quà sinh nhật của ba mẹ tặng cho cậu." Hy vừa nói vừa xoa đầu Minhyung, bàn tay to lớn của cậu đan vào mái tóc đen mềm mượt của nó.

Minhyung bất chợt nhìn thẳng vào mắt Hy. " Không phải mình không tin vào khả năng của cậu, nhưng thác nước lớn như vậy có rất nhiều rủi ro. Đôi giày của mình không phải là thứ để cậu có thể đánh cược sự an toàn của bản thân. Quà tặng mang giá trị tinh thần rất lớn từ người cho tới người nhận, nhưng kỉ vật vẫn là đồ vật, dù quan trọng nhưng không thể thay thế được con người. Bố mẹ mình mà biết được có người liều mạng nhặt giày cho mình, chắc chắn họ sẽ không vui đâu. Huống hồ, người đó còn là cậu."

Nói tới đây, giọng Minhyung có phần run rẩy hơn. "Không có bất cứ một điều gì xứng đáng để cậu có thể cá cược sự an nguy của mình hết, Hy à. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, làm sao mình có thể chịu nổi đây?"

Minhyung đưa chiếc khẩu trang để che chắn cho lá phổi Hy trước nguồn không khí ô nhiễm. Minhyung dúi vào tay cậu chai nước lạnh khi nhìn thấy Hy đang mải mê tập bóng rổ một mình giữa trời nắng đổ lửa. Minhyung nhắc cậu buộc lại dây giày đã tuột. Minhyung bảo cậu đi chậm lại khi nó thấy sàn hành lang còn ướt. Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của nó dành cho cậu đã trở thành một điều quen thuộc và nghiễm nhiên giữa hai đứa. Hy hiểu rằng sự cẩn thận vốn dĩ là một phần tính cách của Minhyung. Nhưng giờ phút này, khi cậu nhìn thấy ánh mắt ngập tràn sự lo lắng pha lẫn chút nghẹn ngào của Minhyung khi nói về mình, tâm hồn Hy lại tình nguyện nạp mạng cho một loại tưởng tượng nguy hiểm nhưng ngọt ngào.

" Tui xin lỗi. Tui sẽ không liều như vậy nữa. Tui biết Minhyung lo cho tui mà."

Nhìn màn nước mỏng khẽ dao động trên đôi đồng tử của Minhyung, Hy chỉ muốn đem người trước mặt giấu kín vào lòng mình. Nhưng thân thể cậu lại bị một chướng ngại vô hình ngăn cản, khiến Hy chỉ có thể tiếp tục đứng chôn chân tại chỗ mà vuốt tóc nó.

" Giày mình trôi mất rồi, giờ Hy cõng mình đi."

Chưa đợi Minhyung nói hết câu, Hy đã hạ đầu gối xuống, để nó trèo lên tấm lưng vững chãi của mình. Minhyung ôm lấy cổ Hy, cằm tựa lên vai cậu, hai chân nó quấn chặt vào hông cậu.

" Minhyung dạo này ăn gì mà nặng quá nha."

Minhyung không hề cam chịu trước lời trêu chọc của cậu, nên thò tay véo một cái thật mạnh vào mạn sườn Hy, khiến cậu la lên oai oái. " Nặng vì người ta siêng tập thể dục nên có cơ bắp, chứ không phải nặng vì mỡ nha."

Lúc nó vừa cắn răng mua đôi dép kẹp mang tạm ở quầy lưu niệm với giá trên trời thì anh dẫn đoàn bảo có người ở dưới thác nhặt được một đôi giày và đã mang tới chỗ giữ đồ thất lạc của ban quản lý khu du lịch. Minhyung và Hy mừng rỡ vào văn phòng nhận lại đôi giày, ngoài việc bị ướt ra thì không hề sứt mẻ chỗ nào. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh tới những địa điểm than quan khác, chủ yếu là phong cảnh như đồi chè, vườn hoa Cẩm Tú Cầu, quảng trường thành phố. Khí hậu Đà Lạt khá ôn hòa nên cả trường thỏa thích vui chơi dưới nắng mà không sợ bị nướng chín khét lẹt như ở Sài Gòn. Tới khoảng ba giờ, cả đoàn về khách sạn nhận phòng và bọn nó được chơi tự do cho đến cuối ngày.

Dù Minhyung xin được cô chủ nhiệm cho đi cùng xe với Hy nhưng tới khách sạn thì nó vẫn bị bắt buộc ở chung phòng với những học sinh lớp 11D1. Vì đây là chuyến đi tiết kiệm nên nhà trường dồn năm, sáu đứa vào một phòng. Nó đã lường trước được chuyện này nên đã đem theo một chiếc túi ngủ thật thoải mái để không cần phải tranh giường với các bạn. Sau khi cất đồ đạc và vệ sinh cá nhân, điện thoại nó nhá lên một tin nhắn từ Hy.

" Cậu nghỉ trưa một chút đi, rồi khoảng năm giờ mình gặp nhau ở sảnh khách sạn nha."

Minhyung cười tủm tỉm rồi nhắn cho Hy một kí hiệu nháy mắt. Cậu phơi đôi giày còn ướt ra ban công đầy nắng của phòng, rồi chui vào túi ngủ êm ái, không quên đặt đồng hồ báo thức lúc bốn giờ bốn lăm chiều. Vì đã đi cả ngày, giấc ngủ tự động tìm đến Minhhyung khi nó vừa đặt lưng xuống, dù những đứa bạn cùng lớp vẫn lăng xăng ra ra vào vào.

***

Lúc Minhyung tỉnh dậy, mấy thằng con trai lớp nó rủ đám con gái sang và nháo nhào bàn kế hoạch đi nhà ma buổi tối. Thấy nó đang dụi dụi mắt, cả bọn cũng rủ Minhyung đi cùng. Nó từ chối khéo với vài lý do hết sức củ chuối rồi trốn vào toilet đánh răng rửa mặt, bỏ lại sau lưng mấy tiếng xì xào, phải chăng Minhyung mới lên Đà Lạt có một ngày mà đã tìm được bồ để đi chơi cùng.

Hy đã mướn hằn một chiếc xe đạp để chở Minhyung đi vòng vòng Đà Lạt. Cậu cố tình đạp chậm để cả hai có thể nhìn ngắm từng ngóc ngách của thành phố ngàn hoa. Minhyung ngồi sau lưng Hy ngân nga vài khúc nhạc ngắn, có bài tiếng Việt, tiếng Anh, cả tiếng Hàn, liên tục phục vụ văn nghệ để Hy có tinh thần đạp xe. Hai đứa tham quan nhà thờ Con Gà, Thiền Viện Trúc Lâm, Vườn Hoa Thành phố. Đi tới đâu Minhyung cũng trầm trồ liên tiếp trước nét đẹp thơ mộng và cổ kính của những công trình này.

" Việt Nam là hòn ngọc Viễn Đông đó. Khắp mọi miền đất nước ở đâu cũng có cảnh đẹp. Mốt gần tới dịp nghỉ lễ hay nghỉ hè, Minhyung xin phép ba mẹ trước đi, rồi tui dẫn cậu đi chơi xa."

" Quân tử nói là làm nha Hy."

" Chà, bữa nay biết câu Quân Tử nói là làm luôn. Tiếng Việt dạo này xuất sắc dữ nha Minhyung."

" Ý cậu là đang chê tiếng Việt của mình hồi mới gặp là dở chứ gì."

" Đâu phải chỉ hồi mới gặp."

" A, bữa nay to gan."

Hy bị ăn hai cái véo vào hông, không đau nhưng làm cậu nhột đến suýt lạc tay lái. Cậu và Minhyung chí chóe suốt một đoạn đường dài, tới khi trời sẫm tối thì hai đứa đã thấy cái bụng của mình réo rắt. Hy đạp xe về chợ đêm Đà Lạt, lúc này đã bày bán đủ loại thức ăn. Cái lợi của chuyện đi du lịch hai người là bạn có thể thử được gấp đôi những món ngon của địa phương, vì bạn có tới hai cái bao tử. Hai đứa tới mỗi hàng mua một món rồi chia đôi cho nhau, từ bánh tráng nướng, thịt nướng, khoai mật, hạt dẻ, tới sữa gạo, xoài lắc, kem bơ. Vì đây là mùa Giáng Sinh nên nhiều du khách tới tham quan khiến cả hai phải xếp hàng, nhưng chút thời gian chờ đợi có nghĩa lý gì khi có đứa bạn thân kế bên cùng nhau huyên thuyên.

Thời tiết lạnh làm Minhyung tốn năng lượng hơn mọi khi, nên nó ăn gấp rưỡi khẩu phần bình thường của mình. Hy bắt đầu thấy no nhưng Minhyung vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

"Minhyung, tui nghe mấy đứa trong lớp nói dạo này có cái phong trào ngồi vừa ăn vừa nói chuyện xong quay lại rồi đăng lên mạng, kiếm được nhiều tiền lắm. Nó gọi là...múc...múc gì á, quên rồi."

"Mukbang"

"Ừ, nó đó. Cậu làm thử đi."

"Được đó, khi có được nhiều người theo dõi rồi, mình sẽ mời cậu đến tham dự chương trình của mình."

" Tụi mình sẽ ngồi kể về những món hai đứa hay ăn cùng nhau thời học trung học và những kỷ niệm gắn liền với món ăn đó."

"Ôi, thật là lãng mạn."

Nói tới đây, Minhyung chợt ngớ người ra rồi im bặt. Hình như nó dùng sai từ rồi thì phải. Lãng mạn thường chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau thôi mà đúng không. Nhưng nghĩ cho cùng thì nó thấy cũng đâu có sai lắm. Ở bên Hy, Minhyung lúc nào cũng có cảm giác lâng lâng vui vẻ đến khó tả. Khi không ở bên cậu, nó cứ ngồi nhớ về những lúc cả hai trò chuyện, đùa giỡn với nhau, rồi mỉm cười một mình thích thú. Hy với nó còn rất hiểu nhau, đôi khi không nói ra cũng có thể biết đối phương đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Với vốn tiếng Việt của mình, Minhyung không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn để miêu tả tình bạn của mình ngoài hai chữ lãng mạn.

"Đúng rồi, rất lãng mạn. Chúng ta có một tình bạn rất lãng mạn."

Minhyung thở phào khi nhìn thấy nụ cười của Hy. Vậy hoá ra lãng mạn cũng là một từ có thể dùng để miêu tả tình bạn.

Ăn xong no nê, để hệ tiêu hoá được hoạt động tốt hơn, Minhyung đề nghị Hy cùng mình tản bộ đến hồ Xuân Hương. Cả hai lựa một chiếc ghế đá ở bờ hồ để ngồi ngắm nhìn mặt nước lấp loáng ánh trăng. Hy nhắm mắt lại, hít căng buồng phổi bầu không khí trong lành mà cậu biết mình sẽ không còn cơ hội có được khi về lại Sài Gòn. Chợt, cậu nghe tiếng sột soạt bên cạnh mình, mở mắt ra thì thấy Minhyung đang chìa ra một gói quà được bọc trong giấy gói màu xanh lá và dây thừng màu đỏ.

"Hy, Giáng Sinh vui vẻ."

Thành phố lúc này đã lên đèn rực rỡ. Những xe kem quanh bờ hồ còn bật nhạc Giáng Sinh. Những thành viên trong câu lạc bộ sinh viên tình nguyện mặc trang phục ông già Noel và phát kẹo cho đám con nít đang chạy nhảy trên vỉa hè. Âm sắc tưng bừng của mùa lễ hội như đang phủ một tấm áo mới cho thành phố yêu kiều. Hy vì bất ngờ nên không biết nói gì, chỉ đón lấy gói quà từ Minhyung. Lòng bàn tay chai sần của cậu sượt qua những ngón tay thanh mảnh mịn màng của nó, nóng hổi.

" Cảm ơn Minhyung nha. Tự nhiên bày đặt tặng quà tui làm gì, làm tui không có chuẩn bị trước cái gì cho cậu hết."

"Hy không cần phải tặng lại mình đâu. Hy ở bên cạnh mình thế này đã là một món quà rất quý giá rồi."

"Sến quá à."

Hy bật cười để che đi chút run rẩy trong chất giọng. Bên trong gói quà là một chiếc áo khoác màu vàng với chất vải khá cao cấp, rất nhẹ nhưng rất chắc chắn và đứng dáng. Cậu mặc thử vào người thì thấy vừa khít, còn Minhyung thì trầm trồ tự khen ngợi khả năng chọn quần áo của mình.

Lúc hai đứa về tới khách sạn, Hy đã đưa Minhyung về tới tận phòng rồi chào tạm biệt nó với một lời chúc ngủ ngon. Minhyung nhảy vào túi ngủ, trùm chăn, chẳng hiểu sao lại thấy tim đập rộn ràng khi nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ của Hy khi nhận gói quà từ tay mình. Dù người đã thấm mệt, Minhyung vẫn lôi điện thoại ra, nhìn vào màn hình đầy chữ và nhẩm đi nhẩm lại một khúc hát, cho đến khi nó thiếp đi với một nụ cười trên môi.

***

Hy đã không lường trước được là Minhyung đã chuẩn bị tới hai món quà Giáng Sinh cho mình, cho tới khi nó bước lên sân khấu giao lưu văn nghệ trong đêm cuối cùng của chuyến đi Đà Lạt. Hy nghe không nhầm, Minhyung đang hát tiếng Quan Thoại. Là tiếng Quan Thoại. Hy dạo này bị Dương Dương rủ rê luyện phim bộ Đài Loan nên vốn tiếng Quan Thoại của cậu đã tốt hơn nhiều. Minhyung đang trình diễn một bài nhạc chủ đề trong một bộ phim Hy vừa xem gần đây. Nói Minhyung là thiên tài ngôn ngữ cũng không sai, vì phát âm của nó rất tròn vành rõ chữ, dễ nghe, dù nó chưa từng học qua ngôn ngữ này. Hy có thể hiểu được gần hết những gì nó hát, trong lúc ánh mắt Minhyung đang khoá chặt trên người cậu.

"Cậu đã vì tớ mà chống lại cả thế giới, tình nguyện cùng tớ chịu ướt dưới mưa.
Từng ký ức ấy đều là tấm chân tình không vương chút bụi trần của cậu.
Gặp được cậu, thật sự rất may mắn."


" Mình tình cờ biết được bài hát này qua một người bạn và mình đã ấn tượng với nó ngay từ lần nghe đầu, dù mình không hiểu lời. Điều này càng làm mình tin vào sức mạnh không biên giới của âm nhạc.
Đây là bài nhạc trong một bộ phim rất dễ thương về thời thanh xuân, nên mình nghĩ nó sẽ hợp với không khí của chuyến đi chơi này. Mong mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ và những kỷ niệm thật đáng nhớ về độ tuổi đẹp nhất đời người mà chúng ta đang đi qua.
Cá nhân mình muốn gửi lời cảm ơn và dành tặng màn trình diễn này tới người bạn đã giới thiệu bài hát này cho mình. Cậu là người đã bên cạnh mình từ những ngày đầu tiên mình đến với ngôi trường này, giúp mình hòa nhập, động viên mình theo đuổi những thứ mình thích và luôn ở bên mình trong những lúc khó khăn. Mình rất trân trọng quãng thời gian vừa qua, và mình mong chúng ta sẽ có thể giữ gìn tình bạn này cho tới cuối đời. Cầu chúc cho cậu những gì tốt đẹp nhất."

Hội trường bùng nổ với tiếng vỗ tay kéo dài. Vừa xuống sân khấu, Minhyung đã bị Hy nắm tay lôi ra ngoài. Cậu dừng lại ở một khoảng đất trống phía trên một ngọn đồi. Trời hôm nay không mưa nên có nhiều chòm sao hội tụ. Hy hít thở thật sâu rồi hỏi Minhyung, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay nó.

" Người bạn Minhyung nói tới lúc nãy...là tui phải không?

" Ngố này, tự nhiên hỏi câu vớ vẩn. Không phải là cậu thì còn là ai vào đây nữa."

" Tui chỉ muốn chắc chắn thôi. Tui không muốn bị...ảo tưởng."

Minhyung nhìn một Húc Hy ăn nói mạnh dạn thường ngày giờ lại trở nên ngắc ngứ như một em bé to xác mà muốn phì cười. Minhyung phủi đi mấy chiếc lá nhỏ xíu rơi trên chiếc áo hôm kia nó tặng mà Hy đang mặc trên người, rồi dang rộng vòng tay.

" Hy ngố, ôm cái coi nào."

Tức thì, Minhyung lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn của Hy. Cậu siết chặt lấy nó trong lòng như sợ mất, vùi mũi mình vào cái gáy mịn màng thơm tho của Minhyung, gầm gừ mấy tiếng không rõ ràng trong cổ họng. Nó luồn tay vào tóc Hy mà nhẹ nhàng mát xa da đầu cậu, thỏ thẻ hỏi.

" Có tâm sự gì hả, bé bự?"

Hy vẫn mải mê hít hít dụi dụi vào người Minhyung, mãi một lúc sau mới nghe tiếng cậu chàng trả lời với giọng yếu xìu.

" Không có..." Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, " Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu. Minhyung hát May Mắn Bé Nhỏ rất hay."

" Mình biết Hy thích bài đó mà. Nên mình mới tập ngày tập đêm luôn. Vừa đàn vừa hát tiếng Quan Thoại khó muốn chết luôn, sưng hết đầu ngón tay rồi nè." Minhyung buông Hy ra, chỉ chỉ vào mấy đầu ngón tay đã đỏ lên và chai lại.

Cậu lúc này không thể quyết định được việc nên lắng nghe những gì Minhyung nói hay nên nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng đang vô thức chu ra kia.

" Minhyung, nói chuyện đừng chu mỏ."

Minhyung đang nói năng hăng say thì cảm thấy một ngón tay đặt lên môi mình. Với tính thích thách thức cậu bạn, Minhyung gạt tay Hy ra, càng chu mỏ nhiều hơn.

" Cứ thích chu đó, rồi sao."

" Thì đừng trách tui."

" Cậu làm gì mình được?"

" Cắt mỏ cậu."

" Ngon thì cắt đi."

Hy cười khổ với cái tính ba gai của Minhyung. Cậu vò cho rối mái tóc đã được chải gọn gàng của nó rồi quay lưng đi, trước khi sợi dây chằng kiềm chế của bản thân bị đứt đoạn.

" Khờ quá à, không nói nữa."

" Khờ cái gì. Đứng lại, nói cho rõ coi Hy."

Kết cục là một Minhyung loi nhoi đã bị một Húc Hy cao kều kẹp cổ khi nó đuổi theo gây sự với cậu. Hy thở dài trong lòng, Minhyung quả là ngây thơ quá đỗi. Nếu cậu không biết kiềm chế bản thân, Hy chắc đã đẩy tình bạn của hai người xuống một vực sâu không đáy. Vì có những thứ đã bước qua rồi thì không thể quay về chỗ ban đầu được nữa.

Có lẽ Minhyung không biết. Hy lúc đó đã suýt cắt mỏ nó không phải bằng kéo, mà bằng chính đôi môi của mình.

Tối hôm đó, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ, Hy sang phòng Minhyung đòi ngủ cùng, với một lý do rất chính đáng là phòng lớp cậu đang tiệc tùng ồn ào nên không ngủ được. Chiếc túi ngủ của Minhyung đủ chỗ cho cả hai người nằm rất thoải mái. Những học sinh gương mẫu quen ngủ sớm của lớp 11D1 đã say giấc nồng, còn Hy và Minhyung vẫn rủ rỉ rù rì kể chuyện ma Đà Lạt cho nhau nghe.

" Cậu rón rén đi về phía cửa, và, RẦM, giây tiếp theo, cậu đã thấy mình bị lôi xềnh xệch xuống cầu thang bởi một người đàn bà không mặt."

Hy chụp vào bắp tay Minhyung để hù nó, nhưng không thấy nó giật nảy người lên như nãy giờ. Thay vào đó, mắt Minhyung đã nhắm nghiền, khuôn miệng hơi mở ra. Đúng là thanh niên tuổi mới lớn dễ nuôi, ăn nhiều ngủ nhiều. Hy nhìn khuôn mặt yên bình của Minhyung một hồi lâu, rồi chậm rãi đặt một nụ hôn lên mái tóc nó. Bỗng, Minhyung chợt trở mình rồi gác chân lên người Hy. Trong cơn mê ngủ lại vớ được khối nhiệt ấm áp, nó quàng tay ôm lấy cậu chặt cứng, cả thân thể dán dính vào người Hy rồi siết chặt. Hơi thở đều đặn của Minhyung phả vào cổ cậu khiến Hy ngứa ngáy không thôi, nhưng cậu không dám nhúc nhích gì vì sợ sẽ làm nó thức giấc. Máy lạnh trong phòng đã bật xuống mười chín, hai mươi độ C, nhưng cả thân người Hy lại nóng bừng trước những đụng chạm trong vô thức của Minhyung. Hy hôn lên má nó thêm một cái rồi nhắm mắt lại, niệm Phật trong đầu để tịnh tâm và cố đưa bản thân vào giấc ngủ, dù cậu biết chuyện đó sẽ khá khó khăn với một Minhyung xinh mềm trắng thơm đang quấn lấy người mình như một con rắn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro