6. Hóa ra tình yêu đã ở gần chúng ta đến thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết Trung Thu vốn luôn là một dịp lễ cổ truyền quan trọng ở những nước Á Đông. Đối với một quốc gia có nhịp sống nhanh và tham công tiếc việc như Hàn Quốc, chính phủ lại cho người dân nghỉ hẳn ba ngày lễ Trung Thu. Con cháu ở xa cũng đều thu xếp về nhà ăn lễ. Minhyung nhớ thời còn nhỏ, ngày lễ này luôn là một dịp để đại gia đình quây quần bên mâm cơm, ăn bánh songpyeon, canh khoai sọ, và vô số những món ngon vật lạ khác được chính tay các bà, các dì, các mẹ chuẩn bị. Người lớn thì đi tảo mộ, cúng bái tổ tiên, dọn dẹp trang trí nhà cửa. Trẻ con thì tụ tập cùng anh chị em họ chơi đấu vật, kéo co. Không khí ngày lễ rất ấm cúng, như nhắc cho người ta nhớ rằng, ở đâu đó giữa nhịp sống bận rộn, con người vẫn phải dừng lại đôi chút để tưởng nhớ về nguồn cội mình, bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình và trời đất đã ban cho mình cuộc sống sung túc, ấm no.

Mấy năm gần đây, từ khi chuyển qua Việt Nam, Minhyung chưa lần nào được về Hàn Quốc để ăn tết Trung Thu. Nhà nó cũng chưa bao giờ tự tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng ngày lễ quan trọng này. Ở Việt Nam, Trung Thu không phải là một ngày lễ chính thức, mà chỉ được coi là một ngày tết thiếu nhi. Hồi còn ở trường cũ ngoài Hà Nội, mỗi khi Minhyung hỏi các bạn trong lớp về Trung Thu, đứa nào đứa nấy cũng phẩy tay, ôi, lớn đầu rồi, có còn bé bỏng gì nữa đâu mà cầm lồng đèn đi chơi Trung Thu. Vài lần như vậy, rồi Minhyung cũng không buồn hỏi nữa. Ngày lễ Trung Thu cứ trôi qua như những ngày bình thường khác trong năm. 

Minhyung cứ ngỡ ngày lễ này đã chết trong lòng mình cho tới khi năm ngoái, Hy đến lớp 11D1 tìm nó và rủ nó đi dạo Sài Gòn ngắm Trung Thu. Hôm đó Minhyung chỉ có thể đi cùng cậu một tiếng hơn, vì ngày hôm sau là ngày thi đội tuyển Toán, nên nó phải về sớm ôn bài. Nhìn phố phường nhộn nhịp và những trò chơi dân gian ở công viên hôm đó mà Minhyung tiếc hùi hụi. Nó móc ngoéo tay hứa với Hy, năm sau nhất định sẽ chuẩn bị dành thời gian để ăn tết Trung Thu thật đàng hoàng tử tế. 

Năm nay, thời cơ thực hiện lời hứa đã đến. Ba mẹ nó lại đi công tác xa nhà đến mấy ngày, nên nó đành qua nhà Hy ăn Trung Thu cùng cậu. Hôm nay đi học, ngoài cái ba lô đựng sách vở, nó còn gói theo cái túi ngủ, đồ vệ sinh cá nhân, vài bộ quần áo và một bộ đồng phục để phòng hờ trường hợp mình phải cắm cọc lại nhà Hy do ở chơi quá khuya, việc mà nó vẫn luôn lén lút làm mỗi khi ba mẹ vắng nhà dài ngày từ năm nó lên lớp mười một. 

Lúc Hy và Minhyung có mặt ở nhà thì thấy má cậu đang loay hoay dọn dẹp quán. Nó cúi đầu chào cô rồi lật đật lại giúp má Hy kéo mấy cái bàn vào cho rộng lối đi, chồng mấy cái ghế lên để vào một góc tường. Đang làm dở tay thì Hy đã hớt mấy cái ghế nhựa từ tay Minhyung rồi ấn nó xuống cái ghế bành. 

" Minhyung ngồi chơi đi, để tui làm được rồi."

" Cho mình phụ đi, chứ để ngồi không nhìn mọi người làm mình ngại quá."

" Khách mà sao đòi làm chuyện của chủ nhà được. Ngoan, ngồi đó đi."

Minhyung chưa kịp nghĩ ra cách cự lại Hy thì đã nghe tiếng má cậu vọng ra từ trong bếp. 

" Thằng Hy nói đúng đó Minhyung. Khi nào mà con thành người trong gia đình, ví dụ như thành con rể cô chẳng hạn, thì nó mới cho con đụng tới việc nhà."

Cô Hoa không biết câu nói đùa vô thưởng vô phạt của mình đã làm hai đứa nhỏ ngượng ngùng tới mức nào. Mặt Minhyung thì đỏ như trái gấc, còn Hy thì lại chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn về phía nó. Cậu không biết mình nhiễm cái tính dễ ngượng này của Minhyung từ khi nào. Thường người ta chỉ ngại khi tiếp xúc lần đầu với người lạ hoặc bị nói trúng tim đen. Nếu đây là chuyện xảy ra hai năm trước, có lẽ Hy đã cười hùa theo với má và bảo, để tốt nghiệp xong rồi con cưới Minhyung luôn. Còn bây giờ cậu chỉ biết cắm mặt xuống cây chổi nãy giờ chỉ quét đi quét lại có một chỗ. Có lẽ vì Hy đối với nó bây giờ đã có nhiều tâm tư phức tạp hơn. 

Đối với người Hoa, Tết Trung Thu cũng quan trọng như Tết Nguyên Đán. Má Hy hôm nay bốn giờ đã đóng cửa tiệm để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mâm cúng, một mâm cho bàn thờ tổ tiên trên lầu và một mâm cúng thánh thần ở tầng trệt. Cô mua một con vịt quay lớn, hai trái dưa hấu, dăm ba cái bánh Trung Thu đủ loại nhân và mấy bó hoa để bày ra bàn thờ. Mẹ Hy nói hồi mới vào Sài Gòn, nhìn cái bánh trung thu mập mạp mà cô hết hồn, vì thấy dân Việt Nam chơi “sang” quá. Vịt vốn khó nuôi công nghiệp hơn gà, nên trứng vịt rất bổ và hiếm, vị cũng ngon hơn, nên thường người ta để ăn chứ không làm nhân bánh. Bánh Trung Thu ở Hồng Kông nhỏ hơn, cũng không có nhân trứng vịt bên trong, vậy mà bánh Trung Thu ở Việt Nam có tới hai cái trứng vịt muối, đậm đà thơm ngon hết biết. 

“ Mâm cúng dưới nhà gần xong rồi, để má dọn cho. Hy lên lầu thắp cho ba nén nhang đi con.” 

Minhyung thấy Hy bước lên lầu liền vội đi theo cậu. Giờ nó mới có cơ hội nhìn kỹ tấm di ảnh của ba Hy trên bàn thờ. Ông mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, nụ cười để lộ cái răng khểnh duyên duyên và đôi mắt sáng ngời, đầy thần sắc trẻ trung. Nhìn như một con người có cả ngày dài tháng rộng trước mắt để chứng kiến cậu con trai khôi ngô tuấn tú của mình lớn lên, từng đường nét giống mình như từ một khuôn mà đúc ra. 

“Hy, để mình thắp một nén nhang cho chú nha.”

Hy di chuyển cái bật lửa sang đầu cây nhang của Minhyung, giữ lâu vừa đủ để thấy một làn khói mỏng thoát ra. Cậu nhắm mắt lại, thành kính nghĩ về người cha đã khuất của mình. 

“Vậy là đã bảy năm trôi qua kể từ ngày ba rời xa hai mẹ con con rồi nhỉ. Tiệm mì nhà mình làm ăn khấm khá lắm, mẹ không còn phải vất vả như trước kia nữa. Con trai của ba giờ đã lên lớp mười hai, đã cao to khỏe mạnh để đỡ đần mẹ rồi. Nếu ba ở đây, cả nhà mình sẽ ngồi quây quần bên mâm cơm và mua lồng đèn về trưng trong nhà. Ba sẽ kể đủ thứ chuyện trên đời cho hai mẹ con con nghe, từ chuyện Tam Quốc, Hồng Lâu Mộng, cho tới chuyện làm ăn của mấy người họ hàng xa tít ở Hồng Kông. 
Hôm nay con có dẫn về nhà một người mà con nghĩ là rất quan trọng với mình, để giới thiệu với ba. Cậu ấy là ánh nắng ban mai rực rỡ, là ốc đảo an lành dịu êm, là người mang thanh âm trong trẻo đến cuộc sống của con, mang những gam màu tươi tắn đến thế giới đơn sắc của con. Tuổi trẻ có nhiều mơ ước bồng bột, viễn vông, nhưng con thật lòng muốn cùng cậu ấy hạnh phúc. Con mong ba cũng yêu thương cậu ấy thật nhiều. 
Nhân dịp Tết Trung Thu, con mời ba về chơi với gia đình mình. Con trai của ba nhất định sẽ trưởng thành thật tốt và khiến ba tự hào. Ở một nơi mà con không thể nhìn thấy, con mong ba được bình yên, khỏe mạnh, thân tâm không còn phiền muộn và đau đớn. Húc Hy của ba thương ba thật nhiều.”

Quạt trần vẫn chạy đều đều, phát ra âm thanh dễ khiến người ta buồn ngủ. Mùi thơm của nhang phảng phất trong không khí. Hy cắm nhang lên lư hương rồi, vẫn thấy Minhyung đang đứng đó với nén nhang trong tay, mắt nhắm hờ, miệng lẩm bẩm điều gì đó trông rất có thành tâm. Ánh nắng cuối ngày hắt lên bệ cửa sổ, chiếu vào những hạt bụi tơi mịn đang rơi xuống với vận tốc chậm hơn cả hơi thở của con người. Sự tĩnh lặng này khiến tâm trí Hy được thư giãn. Không có gì ấm áp hơn việc được ở nhà vào tết Trung Thu, nhìn người thân thương của mình tưởng nhớ đến người thân thương của mình. 

***

Tiết mục hấp dẫn nhất của Trung Thu là đi dạo quận Năm. Những khu phố sáng rực buổi đêm được trang trí bởi nhiều loại lồng đèn với đủ tất cả các kích cỡ, màu sắc, chất liệu, khiến Minhyung lóa mắt. Ngoài ra, những quầy tạp hóa cũng bán đủ loại đồ chơi cho trẻ em, các loại phụ kiện trang trí nhà cửa hoặc đeo trên người. Minhyung dừng lại ở một quầy và mua hai chiếc vòng tay chỉ đỏ kết trầm hương, một cái cho mình, cái còn lại thì đeo lên tay Hy, bảo với cậu đây là vật kỉ niệm cho cái Tết Trung Thu đầu tiên của hai người.

 Dạo xong khu phố lồng đèn, Hy dẫn Minhyung tới ngôi chùa người Hoa nổi tiếng nhất quận Năm. Ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc Trung Hoa cổ với nhiều nét chạm trổ tinh xảo ở phần mái vòm và cột trụ. Phía bên trong ngôi chùa lại mang không khí trầm mặc, khác hẳn với phố xá đông đúc nhộn nhịp ngoài kia. Ông bà của Minhyung là người Công giáo nhưng bố mẹ cậu lại không thiết tha gì lắm với nhà thờ, nên nó không hiểu gì nhiều về chuyện đạo giáo, cũng không tin vào thánh thần. Nhưng Minhyung vẫn bước theo Hy vào trong chùa, dù ánh đèn tù mù và những bức tượng thờ khiến nó có chút sợ hãi. Minhyung thấy Hy đứng trước tượng Bà Thiên Hậu, chắp tay khấn nguyện rất nghiêm túc, mãi một lúc sau mới thấy cậu xá vài xá rồi bước đi. 

“ Mỗi dịp lễ Tết, tui hay đi chùa lắm. Đi chùa để tĩnh tâm lại một chút, với để cầu nguyện.”

“Hy có tin những lời cầu nguyện của mình sẽ thành hiện thực không?”

“Thành hiện thực hay không hoàn toàn là do mình, đâu có thần thánh nào làm dùm mình được. Cầu nguyện để trời Phật thấy thành tâm của mình thôi, còn lại mình phải tự cố gắng hết sức.

“Hồi nãy Hy cầu gì mà lâu vậy?”

“Thì cầu cho thiên hạ thái bình nè, gia đình khỏe mạnh bình an nè, với lại…” Nói tới đây, tự dưng Hy im bặt, như một chiếc xe chợt thắng gấp lại trước khi đi vào khu vực nguy hiểm. 

Minhyung ngây ngô cứ đợi, đợi mãi mà không thấy bạn mình nói tiếp, mới vỗ vỗ lưng cậu. “Với lại gì nữa?”

“Thôi, cái này không nói cho Minhyung nghe bây giờ được.” Hy vò đầu nó rồi nở nụ cười bí hiểm, khiến nó chưng hửng. 

Minhyung vốn không phải là đứa hay tọc mạch chuyện người khác, nhưng nó vẫn có một tính tò mò nhất định, nhất là đối với những người nó thân. Cảm giác bị treo lơ lửng trên một bí mật từ người bạn thân của mình khiến nó vô cùng khó chịu và phải rượt theo Hy để hỏi cho ra lẽ. 

“Là gì, nói tui nghe coi Hy. Sao lại không nói bây giờ được?”

“Không được là không được. Nhiều chuyện quá nha Minhyung.”

“ Bây giờ không được thì khi nào được?”

“ Còn tùy tình hình từ cậu nữa.”

“ Hả? Là sao? Tui không hiểu gì hết. Cậu có âm mưu gì phải không?”

“ Không có. Không hiểu thì thôi đừng cố hiểu, bỏ qua đi.”

Có lẽ đâu đó trong Minhyung lại dấy lên cảm giác bất an về vị trí của mình trong lòng Hy. Có lẽ nó sợ cậu giấu mình một chuyện quan trọng có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai đứa. Có lẽ nó sợ cậu không đủ tin tưởng mình để chia sẻ mọi chuyện. Cách nói lơ lửng nửa vời của Hy khiến Minhyung tức anh ách, nhưng bây giờ cả hai đang ở ngoài đường nên nó không thể nào giở trò để bắt cậu khai được. Minhyung cười cười rồi nói lảng sang chuyện khác, nhưng tâm trí nó vẫn nung nấu ý định khui cho bằng được bí mật này từ Hy. 

Sau một tour ẩm thực hoành tráng ở phố người Hoa với đủ thể loại mì, bánh, cơm, cháo, lúc hai đứa về tới nhà đã là hơn chín giờ rưỡi. Cô Hoa biết chắc mẩm thằng nhóc cục cưng của con mình kiểu gì cũng sẽ cắm cọc lại nhà đêm nay nên đã lên phòng Hy dọn ổ cho cả hai. Cậu quý tử họ Hoàng về nhà thấy phòng óc sạch sẽ tươm tất, trên giường là bộ ga nệm mới thơm tho thì thấy xúc động dâng trào, liền nhào qua phòng ngủ còn lại mà ôm hôn mẹ mình tới tấp. Minhyung chào mẹ Hy và chúc cô ngủ ngon rồi tự nhiên như ở nhà mà cầm quần áo đi tắm rửa trước. Hy thì tranh thủ chạy đi rang hạt hướng dương và đổ bịch bắp rang mới mua ra tô, vì hai đứa đã quyết định sẽ luyện thêm một tập phim kiếm hiệp Hồng Kông rồi mới đi ngủ. 

Hy há hốc mồm khi thấy Minhyung bước ra khỏi phòng tắm với cái áo ba lỗ mỏng tang và chiếc quần cộc chỉ ngắn tới ngang đùi. Dù cùng là con trai nhưng cả hai chưa bao giờ tắm hoặc đi bơi cùng nhau, nên đây là lần đầu tiên cậu thấy Minhyung mặc ít vải tới vậy. Hy nuốt khan một tiếng, cố dời ánh mắt khỏi những giọt nước đang rơi xuống khoảng xương đòn của nó. Minhyung thì cứ vô tư thả mình lên cái nệm sofa êm ái, với tay lấy điều khiển bật tivi lên. Trong suốt bộ phim, Minhyung cứ thỉnh thoảng ngả người về phía Hy, gác đôi chân thon dài trắng muốt lên người cậu. Hy bên ngoài cười nói với nó nhưng bên trong căng như dây đàn. Bất thình lình, Minhyung nằm đè lên người Hy rồi cù lét đủ nơi trên người cậu. 

“ Nói mau, bí mật cậu đang giấu tớ là gì, không nói tớ sẽ cho cậu nhột đến chết.”

Dù sức khỏe của nó đã được cải thiện lên đáng kể so với lúc mới vào trường, nhưng Minhyung vật nhau với Hy thì như mèo vật nhau với hổ. Trong vài thao tác nhanh gọn, cậu đã khóa chặt nó dưới thân mình.

“A, mình biết lỗi rồi, mình xin lỗi. Hy đừng chọc lét mình, máu buồn của mình nhiều lắm. Cậu tha cho mình.”

Mặc cho Minhyung giãy giụa xin tha, cậu vẫn không hề di chuyển, vẫn giữ tư thế này mà ngắm nhìn nó. Minhyung chầm chậm hé mở mắt, từng giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương. Đôi môi đầy đặn đỏ ửng đang mở hờ. Đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ đã điểm xuyết chút phong tình. Đường nét của Minhyung như đóa hoa nở rộ theo thời gian, so với ngày đầu tiên gặp mặt thì đã mang đậm phong vị của mùa xuân rực rỡ. Hy di mắt xuống cần cổ trắng ngần và lồng ngực đang nhấp nhô phập phồng theo từng hơi thở của nó. Minhyung trong mắt cậu vốn mềm mại thanh thuần, giờ lại khiến Hy say khướt như một chén rượu hồng trần. Cậu thấy cổ họng mình khô khốc, cả người nóng ran như đang bị nung trong lò gạch. Hy chầm chậm rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, bàn tay không yên phận mà luồn xuống bên dưới vạt áo của Minhyung. 

“Hy đè mình đau quá.”

Âm thanh chống cự yếu ớt khiến Hy bừng tỉnh. Cậu vội buông Minhyung ra rồi đỡ nó ngồi dậy, xoa nhẹ cổ tay giờ đã đỏ ửng vì bị mình siết chặt. Hy bần thần một lúc lâu, rùng mình nhớ lại khoảnh khắc bản thân đã suýt vượt quá giới hạn do chính cậu đặt ra. Nhìn lên đôi mắt ngơ ngác của nó, Hy lại thấy tội lỗi dâng trào. Minhyung tin tưởng cậu như vậy, vậy mà cậu từ khi nào đối với nó đã có những ý nghĩ thiếu trong sáng.

“Tui hơi mệt rồi, chắc tui vào ngủ trước. Minhyung đừng thức khuya quá nha.” Cậu nói rồi chạy biến vào phòng mình.

Tối hôm đó, Hy đã trải một tấm mền nỉ và ngủ dưới sàn.

***

Minhyung không hiểu lý do gì mà nó cảm thấy trong bụng bồn chồn, bức rức từ sáng tới giờ. Hôm nay là ngày ban nhạc nó trình diễn cho một sự kiện ở trường đại học, còn Hy thì đi thi đấu bóng rổ cấp thành phố ở nơi cách trung tâm Sài Gòn một tiếng đồng hồ chạy xe, nên không đứa nào đi theo cổ vũ cho đứa nào được. Đi qua đi lại trong phòng chờ không người mãi cũng chán, mấy thành viên cùng ban nhạc của Minhyung thì đều cắm mặt vào điện thoại. Nó vớ lấy cái điều khiển bật tivi lên xem, thì thấy đài truyền hình đang có tin tức về một vụ tai nạn. 

“ Trên đại lộ Cách Mạng Tháng Tám, một chiếc xe tải mười tám bánh đã xảy ra va chạm với một chiếc xe khách mười sáu chỗ, nguyên nhân chính là do tài xế xe tải ngủ gật. Có khoảng mười hành khách bị thương nặng và đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, số còn lại bị thương nhẹ. Theo thông tin từ hiện trường, đây là chiếc xe khách chở đội tuyển bóng rổ đi thi đấu cấp thành phố, của trường…”

Minhyung nghe hai bên tai nó ù đi, một nỗi sợ hãi dâng lên, bóp nghẹt lấy trái tim nó. Minhyung cầm điện thoại gọi cho Hy. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, bốn cuộc, đáp lại nó chỉ là giọng nói lạnh lẽo được cài đặt trước từ tổng đài. Mọi thứ xung quanh nó quay cuồng rồi mờ dần đi, trong đầu nó chỉ nghĩ tới Hy. Minhyung khoác vội chiếc ba lô trên vai rồi gấp gáp rời đi, trước khi bước qua cánh cửa chỉ có thể nói mấy câu ngắn gọn với thành viên trong ban nhạc. 

“ Các cậu chia line ra hát hộ mình, mình phải đi do có việc gấp ở nhà. Thành thật xin lỗi các cậu.”

Đường Sài Gòn đang kẹt xe cứng ngắc, trời còn đổ mưa lớn, Minhyung sốt ruột đứng trên chiếc xe bus, vẫn tranh thủ gọi cho Hy nhưng không có một lời hồi đáp. Đã mười lăm phút trôi qua mà xe vẫn chỉ nhích đi được khoảng cách giữa hai ngã tư. Nó đành nhảy xuống xe. Minhyung ghé vào một xe bán tạp hóa ven đường, mua một chiếc áo mưa để trùm vào người rồi chạy đi trong màn mưa.

Minhyung không nhớ mình đã chạy bao lâu, nhưng khi nó đến được hiện trường của vụ tai nạn thì mưa đã bắt đầu vơi đi nhiều, chỉ còn vài giọt lắc rắc. Đập vào mắt nó là chiếc xe khách đã móp đi phân nửa, phần đầu xe vỡ nát để lộ ra động cơ bên trong. Chợt, nó nhìn thấy một chiếc vòng tay chỉ đỏ kết trầm hương nằm trên vệ đường, cạnh những vệt đỏ vằn vện trông như máu. Trái tim nó ngừng đập trong phút chốc. Minhyung hoảng hốt chạy về phía chú cảnh sát đang ghi chép mà hỏi tới tấp.

“Chú ơi, cho cháu hỏi. Chú có biết tên những người được đưa đi cấp cứu không ạ? Có ai tên là Hoàng Húc Hy không ạ?”

“ Cháu bình tĩnh lại đi. Vì không bạn nào đem theo thẻ học sinh nên chú không biết được. Bác tài xế cũng đã được đưa đi cấp cứu rồi.”

Nó ngồi sụp xuống nền đất, trong đầu tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh xấu. Minhyung nhắm chặt mắt, hai tay đan vào nhau để cầu nguyện. Không thể được, chuyện này không thể xảy ra được. Hy sẽ ổn thôi, sẽ bình yên thôi. Cậu không thể cứ bước vào thế giới của nó rồi lại rời bỏ nó theo cách này được. Minhyung cứ ngồi cứng đờ một chỗ cho tới khi nó thấy có người lắc lắc vai mình. 

“Minhyung, Minhyung ơi.”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc như nhấc bổng Minhyung lên khỏi cái địa ngục của nỗi sợ hãi đang bao trùm tâm trí nó. Mi mắt nặng trĩu của nó chầm chậm mở ra để chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Da ngăm ngăm, lông mày sâu róm, hàm răng đều như bắp, mái tóc bù xù. Minhyung không nhìn lầm, đó là một Húc Hy lành lặn, đang ngồi trước mặt nó, lay lay cánh tay nó với vẻ mặt lo lắng. 

“Sao Minhyung lại ở đây? Không phải hôm nay cậu đi trình diễn văn nghệ sao?”

Hy phủi bụi đất ra khỏi chiếc áo mưa trên người Minhyung rồi kéo nó vào một hiên nhà gần đó. Những giọt lệ bắt đầu chen chúc trong hốc mắt Minhyung, chỉ chờ hàng mi nó hạ xuống sẽ lập tức trào ra. Minhyung nhào vào lòng cậu, giấu mặt vào vai Hy để kìm lại tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Hai cánh tay nó siết chặt lấy tấm lưng cậu, như thể đang bấu víu vào cái niềm tin rằng chuyện Hy vẫn còn an toàn nguyên vẹn ở đây với nó không phải là một giấc mộng. 

“Hy, mình đã rất sợ...” 

Hy xoa xoa bờ vai đang run lên bần bật của nó, ấn môi lên mái tóc còn âm ẩm do nước mưa. Cú tông xe kinh hoàng lúc nãy đã khiến Hy tưởng như mình đã chết đi, nhưng may mắn thay, cậu chỉ bị thương nhẹ. Sự xuất hiện của Minhyung lúc này như liều thuốc thần xoa dịu cơn chấn động của cậu. 

" Tui không sao, Minhyung. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tui."

Minhyung vẫn còn sụt sùi do kích động. Nó ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ngập nước. " Lúc nãy mình tới nơi thì thấy chiếc vòng chỉ màu đỏ nằm trên mặt đất. Mình đã rất sợ."

Hy nhẹ nhàng vuốt tóc nó rồi cho Minhyung xem chiếc vòng trên cổ tay cậu. " Còn nguyên ở đây đây. Chỉ là trùng hợp thôi."

" Thật may mắn. Lúc mình nghe được tin tức trên tivi ở phòng chờ, mình đã bỏ hết để chạy bộ đến đây. Mình đã rất sợ nếu mình đến muộn, nếu Hy xảy ra chuyện gì, chắc mình sống không nổi nữa mất."

Hy nhìn xuống một Minhyung mọi ngày rất bình tĩnh giờ đã tèm lem nước mắt. Cậu gạt đi mớ tóc đang dính bệt trên trán nó qua một bên để được nhìn ngắm khuôn mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ an lành nhất của mình. Ướt đẫm và rất xinh đẹp. Hy nghiến chặt răng để ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ hồ đồ. Trái tim cậu lúc này cũng run rẩy hệt như Minhyung, vừa khát khao lại sợ sệt sự ngọt ngào từ nó. 

" Hoàng Húc Hy, cậu thật sự rất quan trọng với mình."

 Chút kiềm chế còn sót lại trong cậu đã nổ tan tành. Hy vòng tay ôm eo Minhyung, cúi xuống ngậm lấy môi nó. Minhyung mở to mắt ngạc nhiên nhưng không hề phản đối, cả cơ thể dựa vào người Hy. Từng tiếng nức nở lúc nãy của nó đều bị cậu nuốt lấy. Cả hai dùng nụ hôn này để trấn an nhau qua cơn loạn động. Hy dù được đón nhận nhưng vẫn hôn rất rụt rè, chỉ biết day cắn loạn xạ trên môi Minhyung, bàn tay cậu mò mẫm vô định trên tấm lưng nó. 

" Minhyung ơi."

“ Ơi Hy."

" Minhyung của tui ơi."

“ Minhyung của Hy đang nghe đây."

Nếu có ai đó quan sát hai người từ đằng xa, có lẽ cảnh tượng này sẽ làm họ rất quan ngại. Hai cậu học sinh cấp ba, một cậu đang trùm áo mưa từ đầu tới chân, đứng ôm nhau chặt cứng trong mái hiên, chơi trò một người gọi người kia nghe rõ trả lời. Nhưng hai người trong cuộc có vẻ như không quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh. Cậu học sinh cao lớn phát ra những âm thanh nhão nhoẹt, còn cậu học sinh thấp hơn thì loay hoay vỗ về em bé to xác đang rỉa rỉa tóc mình.

"Minhyung đừng đi đâu hết. Minhyung chỉ ở bên tui thôi. Có được không?"

Giọng nói Hy gấp gáp, hơi thở nóng bức của cậu cứ phả vào gáy Minhyung khiến lòng nó nhộn nhạo. Tâm trạng nó rối bời, nhưng Minhyung cũng quyết định ôm lấy bờ vai rộng, thỏ thẻ vào tai cậu ý nguyện từ lâu chưa dám tỏ bày của mình. 

" Vậy thì giữ mình lại bên cậu đi, Hy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro