7. Khi ly biệt rồi, mới biết đó là khắc cốt ghi tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi trẻ bây giờ, cái gì cũng làm quá lên cho được." 

Minho buông ra lời gắt gỏng khi nhìn thấy tivi đang chiếu cảnh mọi người đổ ra đường phố Sài Gòn và diễu hành ăn mừng VietPride trong biển cờ lục sắc. Âm lượng của ông không quá lớn nhưng cũng đủ làm cậu con trai đang ngồi thu lu trên ghế phải lập tức đổi sang kênh tin tức mà bố nó hay xem hằng ngày. Minhyung lớn lên trong sự giáo dục kỹ lưỡng của gia đình, nó luôn biết khoanh tay xin lỗi ông và vợ mỗi khi nó ý thức được mình đang làm việc gì đó khiến bố mẹ không hài lòng. Nhưng còn Minho, hiện tại khi ông nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của con trai trước cơn bực bội vô cớ của mình, khoé miệng nặng nề của ông chẳng thể nhấc lên để nói với nó một câu xin lỗi.

Sáng nay, phòng nhân sự thông báo kỳ công tác ở Việt Nam lần này của Minho đã được rút ngắn lại và ông có thể trở về Hàn sớm hơn hai năm so với dự kiến. Ông sắp được về lại Seoul xa hoa nhộn nhịp với rất nhiều tiện ích, ở gần họ hàng, và được nói tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Minho không gợn lên chút cảm xúc nào, như thể việc được về lại quê hương chẳng mang chút ý nghĩa gì đối với ông nữa. 

"Gia đình chúng ta sẽ chuyển về Hàn Quốc trong vòng hai tháng nữa."

Minho thông báo bằng chất giọng đều đều vô thưởng vô phạt trong bữa cơm tối hiếm hoi có mặt cả ba người. Ông thấy Minhyung đột ngột dừng đũa lại, đôi mắt nó mở to ra một chút rồi lập tức cụp xuống. Minhyung đáp lời ông bằng một chữ "dạ" nhỏ xíu rồi tiếp tục và nốt phần cơm trong bát vào miệng. Vợ ông hỏi han con trai khi thấy thỉnh thoảng nó cứ ngồi thừ ra trong suốt khoảng thời gian còn lại của bữa tối, nhưng Minhyung chỉ gượng cười bảo mình không sao. Sau khi bữa cơm kết thúc, nó lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, rửa bát, rồi chuồn về phòng mình đóng cửa lại, không nói thêm một tiếng nào với bố mẹ.

 Con trai ông có một đôi mắt trong veo như cửa sổ tâm hồn của nó. Dù Minhyung có cố gắng kiểm soát bản thân thế nào, những cảm xúc vẫn trượt ra và phản chiếu trên đôi đồng tử ấy. Minho phải thừa nhận rằng từ khi Minhyung lên cấp hai, ông không còn dành nhiều thời gian để gần gũi con mình, nhưng lần này, ông có thể đoán được lý do khiến Minhyung phản ứng như vậy. 

Ngoài việc trình báo kết quả học tập và các hoạt động ở trường ra, Minhyung hầu như không kể cho bố mẹ nghe về những người bạn của nó, và vợ chồng ông cũng không để tâm nhiều. Công việc và những buổi giao lưu gặp gỡ đối tác ngoài giờ đã rút cạn sức lực của hai người, nên tất cả những gì họ muốn thấy khi về đến nhà là một không gian sạch sẽ, gọn gàng, quần áo được gấp ngay ngắn để vào tủ, và một cậu con trai ngoan ngoãn luôn có thành tích học tập nằm trong top đầu lớp. Vợ chồng ông không quản chặt chuyện đi lại và chi tiêu của Minhyung, vì nó luôn biết đi thưa về trình, không đua đòi ăn xài như những đứa bạn cùng tuổi. Ngôi trường cấp ba nó thi đậu vào cũng thuộc loại trường danh giá của thành phố với kỷ luật nghiêm ngặt, tuyệt đối không chứa chấp những học sinh vướng vào tệ nạn xã hội dù chỉ một lần. 

Cách đây gần một năm, vào một ngày Minho được về sớm hơn mọi khi, ông chợt nghe thấy tiếng nói cười từ ngoài cửa. Minho mở cửa vào thật khẽ, và đập vào mắt ông là cảnh tượng Minhyung và một cậu trai đang nằm đè lên nhau trên sofa mà cười giỡn. Ông cứ đứng chết trân nhìn bọn nó mà không dám phát ra tiếng động nào. Sau một hồi vật lộn, hai đứa cũng buông nhau ra, mặt mày Minhyung đỏ gay còn trán nó lấm tấm mồ hôi. Nụ cười vẫn đọng trên môi nó, ánh mắt Minhyung nhìn cậu nhỏ kia vừa dịu dàng vừa sáng rực như màu của nắng. Từ rất lâu rồi, Minho chưa từng nhìn thấy con trai mình vui vẻ như vậy. Chiếc cặp trên tay ông dần mất đi lực nắm và rơi xuống đất, khiến hai đứa trẻ giật mình nhìn ra cửa. 

"Ôi, con chào bố. Bố về từ khi nào con không hay ạ." Minhyung vội chạy ra cửa, nhặt chiếc cặp của ông lên rồi đặt trên ghế. Cậu trai kia thấy Minho cũng vội khoanh tay cúi đầu chào ông rồi giới thiệu tên mình. Tên cậu ta khá lạ, nghe không giống những cái tên tiếng Việt ông thường gặp. Minho gật đầu chào lại rồi bảo con trai xem nhà có đồ ăn gì để dọn ra mời bạn, còn mình thì vào phòng trước. Cả một buổi tối hôm đó, tâm trí ông như bị kẹt trong một vũng bùn nhớp nháp, loay hoay mãi vẫn chẳng thể thoát ra.

Sau bữa cơm, vợ ông xuống phòng gym dưới nhà tập thể dục, còn Minho bảo mình hơi mệt nên cần nghỉ ngơi một chút. Ông nằm lên giường rồi nhìn trân trân lên cánh quạt đang quay trên trần nhà, nghĩ về phản ứng của con trai khi nãy và những gì mình tình cờ nhìn thấy ngày hôm đó. Nụ cười rạng rỡ của cậu nhỏ kia, ánh mắt lấp lánh của Minhyung, bầu không khí hoà hợp giữa hai đứa vừa đằm thắm như đất trời quê ông vào những ngày thời tiết đẹp nhất, vừa chẳng hề thiếu đi nét lém lỉnh tinh nghịch trẻ thơ. Những đợt sóng lăn tăn tưởng như đã nằm sâu thẳm nơi đáy lòng Minho lại được khơi dậy.

Thế hệ của ông là sự giao thoa của những hệ luỵ chiến tranh và cuộc vật lộn của một xã hội tân thời. Ông lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, giữa đống đổ nát được gây ra bởi sự tranh giành quyền lực của những kẻ độc tài. Tuổi thơ của ông là những đêm đông rét căm các chị em nằm chen chúc để chia nhau một cái chăn bông cũ, là những tiếng thở dài não nề của mẹ khi mở nắp thùng gạo trong nhà, là tiếng khóc rấm rức của chị gái ông khi phát hiện con gà trống cưng của mình đã bị mẹ cắt cổ vì nhà không còn gì để ăn. Các chị của Minho chỉ được cho đi học hết cấp một vì còn phải phụ giúp công việc đồng áng cho bố mẹ, và vì người xưa quan niệm rằng phụ nữ không cần học cao. Minho là con út, cũng là con trai một trong nhà, nên được cho ăn học đầy đủ, cũng không bị bắt buộc phải làm việc nặng nhọc. Mỗi đêm khi Minho thắp đèn dầu ngồi làm bài tập trên chiếc bàn ăn chung của gia đình, các chị đều đứng tựa vào vách nhìn ông với vẻ ghen tị hiện rõ trên khuôn mặt cho đến khi bị bố mẹ bắt đi dọn cơm. Khi ông lên mười thì các chị đều bị đẩy đi lấy chồng xa, vì nhà không còn đủ điều kiện để nuôi tất cả những đứa con, mà bố mẹ lại còn cần tiền để Minho được tiếp tục tới trường. Các chị có năn nỉ van xin bố mẹ cách mấy cũng không được, còn Minho nhớ mình đã ôm các chị mà khóc nức nở đến mức ngất đi. Khi tỉnh dậy thì trong nhà không còn một dấu tích vật dụng cá nhân gì của các chị nữa. Kể từ ngày hôm đó, ông luôn tự nhủ mình phải ăn học thật thành tài để đem lại cho gia đình một cuộc sống sung túc và đầy đủ tri thức.

Đáp lại cho sự chăm chỉ cố gắng dùi mài kinh sử, ông thi đậu vào một trường đại học danh giá ở Seoul với học bổng toàn phần. Ngày Minho khăn gói lên tàu đi Seoul, bố mẹ đã thức đêm gói ghém đầy đủ quần áo, đồ dùng, và rất nhiều thức ăn cho ông. Sau khi từ giã bố mẹ, Minho không lên tàu ngay mà tìm đến nhà tất cả các chị gái của mình, ôm từng người thật chặt mà bảo, cảm ơn chị đã hy sinh để em được ăn học đến nơi đến chốn, em nhất định sẽ xây dựng một sự nghiệp vững chắc để đền đáp công lao của chị.

Bạn bè đồng trang lứa của Minho lúc bấy giờ tham gia vào các câu lạc bộ và các hoạt động của trường đại học. Những người khá giả hơn thì tụ tập ăn chơi, khiêu vũ. Còn cuộc sống của Minho ngoài giờ lên lớp là những buổi sáng dậy sớm đi giao báo, những buổi tối thức khuya đi chạy bàn. Ông làm đủ loại công việc mình có thể tìm được để xoay sở chi phí ăn ở nơi thành phố đắt đỏ này, dư ra bao nhiêu đều gửi hết về quê cho bố mẹ. Nhà trọ ông thuê thuộc hạng rẻ bèo trong một chung cư lao động cũ nát, ban đêm nằm ngủ có thể nghe tiếng gián chuột chạy rộn ràng như đoàn diễu hành. Lên năm hai, khối lượng bài vở ngày càng nhiều, cộng thêm chuyện thiếu ngủ và ăn uống kham khổ càng khiến Minho kiệt sức. Một hôm, ông đang đạp xe gần về tới nhà thì một trận chóng mặt ập tới khiến Minho ngã nhào bên vệ đường. Mọi thứ sau đó là một khoảng đen đặc, tới khi ông tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, đồ dùng đơn sơ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp. 

"Lúc nãy tôi đang về thì thấy anh nằm ngất xỉu bên vệ đường, nên mới đưa anh về nhà mình. Anh nằm nghỉ thêm đi, khi nào khoẻ lại thì ăn chút cháo tôi nấu." 

Khoảnh khắc Minho nhìn vào đôi mắt nâu hình quả ngân hạnh của người kia, ông tự nhủ, vậy là mình xong đời với cái cậu này rồi. 

Cuộc sống của Minho sau ngày người ấy xuất hiện là một giấc mơ đẹp giữa hiện thực vất vả. Là những ngày đưa đón nhau sau giờ tan ca và tan trường trên chiếc xe đạp cà tàng, là những ngày đông lạnh giá nhường nhau chiếc áo ấm hay bát canh kim chi còn nóng hổi. Là những trận cãi vã rồi ôm nhau khóc như mưa sau khi Minho bị gia đình ép đi xem mắt. Là những đêm ông đang ôm người thương say ngủ trong vòng tay và nhận được một cuộc điện thoại gọi lên từ quê. Giọng mẹ ông run rẩy ở đầu dây bên kia, bảo với ông rằng bố con yếu lắm rồi, con hãy mau yên bề gia thất để bố được an lòng, đừng chần chờ để sau này hối hận không còn kịp nữa. 

Hoá ra năm ấy ông quyết định vội vàng như vậy, chỉ để đổi một nỗi hối hận này lấy một nỗi hối hận khác. 

Minho với tay lên chiếc kệ đầu giường để lấy chiếc ví da của mình, rút từ trong đó ra tấm ảnh đen trắng chụp hai chàng trai đang khoác vai nhau mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt không vương một chút bụi trần. Ký ức ngọt ngào tràn về như cơn bão, để lại trên môi ông một nét cười đắng ngắt. Minho lật ra phía sau tấm ảnh, nơi có một dòng chữ nguệch ngoạc với nét mực lem nhem.

"Yêu nụ cười của anh. - L.T.M- "

Đang mải mê lang thang trong hồi tưởng, Minho chợt nghe tiếng gõ cửa. Ông nhét vội tấm ảnh lại vào ví rồi mở cửa. Con trai ông xuất hiện với một ly sữa trên tay. 

" Bố uống chút sữa nóng cho ấm bụng ạ."

Ông đón lấy ly sữa từ tay Minhyung rồi cảm ơn nó. Trước khi Minhyung kịp quay đi, Minho đã giữ nó lại. 

" Con vào đây với bố một lát."

Minhyung ngồi trên mép giường của ông, hai chân nó khép chặt, bờ vai thì cứng đờ. Minho cười khổ trong lòng, từ khi nào ông đã khiến con trai căng thẳng mỗi khi nói chuyện với mình như vậy. Cuộc đời một mình ông chịu đắng cay đã đủ, cớ sao lại để đứa trẻ này phải gánh lấy muộn phiền. Phải làm sao để nói cho Minhyung hiểu rằng nó là điều duy nhất mang lại ý nghĩa cho cuộc hôn nhân của ông. Minho khẽ xoa đầu nó, khiến Minhyung mở to mắt, rồi cuối cùng nó cũng thả lỏng người ra. Ông cũng ngạc nhiên với chính bản thân, vì Minho không còn nhớ lần cuối cùng mình làm những cử chỉ yêu thương này với con trai là khi nào nữa.

" Bố chỉ muốn xin lỗi vì khi nãy đã gắt gỏng với con."

Minhyung lại một lần nữa nhìn ông như người ngoài hành tinh, rồi lắp bắp đáp lại. " Dạ, không sao đâu ạ. Con biết bố đi làm mệt mà."

Hai bố con ngồi yên một lúc trong bầu không khí im lặng đặc quánh. Minho nhìn thật kĩ giọt máu của mình. Từ khuôn mặt, đôi mắt, sống mũi, đôi môi, đều rất giống ông. Ngay cả cái tính hay giữ hết mọi chuyện trong lòng cũng giống Minho nốt. Minho đã lãng phí những tháng ngày niên thiếu của Minhyung để ôm nó vào lòng, để dành thời gian ở bên nó mỗi ngày, để nói cho nó biết dù cuộc đời này có cơ cực, thì con vẫn là ánh nắng rực rỡ, là niềm hy vọng đã vực bố dậy những lúc bố muốn bỏ cuộc. Minho đã mang lý do cũ mèm " bố chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp cho con" để bào chữa cho cái cách ông đã đẩy Minhyung ra quá xa mình, xa đến mức nó đã không còn muốn mở lòng với ông nữa.

" Minhyung có gì muốn nói với bố không?"

Minhyung ban đầu khẽ mấp máy đôi môi, nhưng sau một lúc, nó chỉ lảng tránh ánh mắt của ông rồi đáp gọn lỏn. " Dạ không ạ."

Rút ngắn khoảng cách tâm lý vốn chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Minho biết ông không thể một sớm một chiều khiến con trai chia sẻ những rối rắm tuổi mới lớn với mình. Ông gật đầu rồi nhìn theo đứa trẻ đang ôm bao thổn thức vào lòng mà rời đi, bóng lưng nó dần khuất dạng sau cánh cửa. Đối với người đã tan vỡ quá nhiều lần như Minho, im lặng đôi khi cũng là một cách yêu thương. Xin lỗi Minhyung, lần này bố lại làm con đau lòng rồi. 

***

Minhyung ngồi sau xe đạp của Hy, miệng ngân nga vài khúc ca mà nó nghĩ tới trong đầu. Từ sau nụ hôn bộc phát trong ngày mưa hôm ấy, có một điều gì lạ lẫm đã nảy nở giữa hai người. Tỉ dụ như việc Minhyung không còn chỉ bám vào cái yên xe mỗi lần nó được Hy chở nữa. Thay vào đó, nó ôm lấy eo Hy từ đằng sau, đầu nó tựa vào lưng áo đã âm ẩm mồ hôi của cậu. Hy cũng không còn chỉ biết chăm chú đạp xe, thay vào đó, cậu cầm lái chỉ bằng một tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay Minhyung đang vòng qua eo mình. Mỗi khi Minhyung muốn nói gì đó, nó sẽ ghé sát tai Hy, hai bàn tay bám lên vai cậu. Hy cũng hợp tác cúi người xuống gần nó, để một phần xương má mình sượt qua môi Minhyung, hai bàn tay cũng rất tự nhiên mà ôm ngang hông nó. Những cuộc đối thoại giữa hai đứa nhẹ nhàng hơn, thiếu muối hơn, nhưng lúc nào cũng vang tiếng cười khúc khích và tất nhiên là không thể thiếu ánh mắt nán lại trên người đối phương thật lâu. Hy mỗi lần học được một trò tán tỉnh ngớ ngẩn nào là sẽ đem đi áp dụng với Minhyung, để rồi nhận được vài cái thụi và câu chê ỏng chê eo sự sến súa của mình. Từng cảm xúc vụn vặt xây dựng nên niềm hạnh phúc lớn lao khi ở bên nhau, nhưng lại chẳng đủ mạnh mẽ để Hy và Minhyung bày tỏ rõ ràng rành mạch tình cảm  của mình, mà chỉ có thể mập mờ đoán ý người kia. 

Thấy con trai về, mẹ Hy liền dừng công việc đang dang dở trên tay lại rồi chạy lại phía cậu với khuôn mặt lo lắng, bàn tay bà chỉ về phía góc nhà. Dương Dương ngồi thu người trên một chiếc ghế, dưới chân em là vài chiếc túi đựng đồ đủ kích cỡ. Ánh mắt Dương vô hồn, tay chân em đầy vết bầm tím, trên khóe miệng còn đọng lại một vệt máu khô.

“ Hai đứa lại hỏi thăm Dương Dương đi. Nãy nó qua tìm thằng Hy mà người ngợm tả tơi vậy đó. Má gặng hỏi chuyện gì thì nó không chịu nói, nhất định ngồi đợi Hy về, kêu nó ăn uống chút gì nó cũng không chịu. Má lo quá, không biết nó bị gì.”

Hy và Minhyung hoảng hốt chạy về phía Dương Dương. Cậu ngồi chồm hổm trước mặt Dương Dương, cầm tay em với ánh nhìn đầy thành ý. 

“Dương, nói anh nghe, có chuyện gì vậy em?” 

Nhìn thấy Hy, Dương Dương chợt vỡ òa. Từng giọt lệ trên đôi mắt đỏ hoe và trũng sâu của em thi nhau rơi lã chã. Từng từ ngữ phát ra từ đôi môi em bị tiếng nức nở bóp nghẹn đi. 

“ Anh Hy...hức...ba mẹ em...hức…” 

Minhyung ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng em. Hy để Dương Dương tựa đầu vào vai mình, một tay vuốt lên mái tóc rối bù của em. 

“ Cứ khóc cho thỏa đi, khi nào bình tĩnh lại được thì kể anh nghe.” 

Đến khi vai áo Hy ướt đẫm, Dương cuối cùng cũng nín khóc. Em nghẹn ngào kể lại chuyện ba mẹ tình cờ nhìn thấy mình đang hôn anh Đức Tuấn ngoài cổng trường. Họ lôi em về nhà, đánh đập em, miệt thị em bằng những từ ngữ ghê tởm, rồi đòi đưa em đi chữa bệnh. Họ bắt em chia tay với anh Đức Tuấn, bằng không hai người sẽ tìm anh ấy và tố cáo anh tội dụ dỗ trẻ vị thành niên quan hệ đồng tính luyến ái bệnh hoạn. Em càng chống cự thì càng bị đánh, tới lúc không đánh được nữa thì ba mẹ đuổi em ra đường với lời cảnh cáo đừng bao giờ quay về nhà nữa. 

“ Dương đã kể chuyện này cho anh Tuấn chưa?”

Dương Dương lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi của Minhyung. “ Ba mẹ tịch thu điện thoại của tớ rồi. Với lại tớ cũng không muốn làm anh ấy lo lắng.” 

“Thôi không sao, giờ Dương ở nhà anh đỡ đi, rồi từ từ mình tính tiếp. Để anh và má anh tìm cách nói chuyện với ba mẹ em. Anh nghĩ ba mẹ em rồi sẽ chấp nhận thôi, có ba mẹ nào mà muốn mất con mình đâu.” 

Dương Dương dùng giọng mũi còn sụt sùi của mình mà cảm ơn Hy rối rít. Nhìn ánh mắt vụn vỡ của cậu nhỏ mười sáu tuổi mang trong mình nhiều thương tổn, cánh tay đang khoác vai Hy của Minhyung chợt rơi thõng xuống giữa không trung. Nó lấy bộ sơ cứu trong cặp ra để sát trùng vết thương cho Dương Dương, ánh mắt từ khi nào đã rơi vào trầm mặc. 

Sau khi Dương Dương đã tắm rửa, ăn uống, và được băng bó, em lập tức thiếp đi trên giường Hy. Minhyung đắp cho Dương chiếc chăn ấm rồi chỉnh sửa tư thế nằm của em lại để khi thức dậy em không bị đau người. Cả căn phòng im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng thở đều đặn thoát ra từ khuôn miệng còn đọng máu bầm của em. Lòng Minhyung chợt thấy chua xót. Bị chà đạp như một kẻ tội đồ, đó là cái kết mà một đứa trẻ đơn thuần chỉ đang mưu cầu tình yêu đáng phải nhận lấy sao?

 Trong lịch sử, có bao nhiêu áng thơ văn ca ngợi sức mạnh của tình yêu. Những tác phẩm đó trở thành huyền thoại vì nó cho con người một chỗ ẩn náu khỏi thế giới tàn nhẫn này. Nhưng thật ra, tình yêu rất yếu ớt khi bị đặt vào một trận chiến với những bổn phận và miệng đời. Con người không phải như cây cỏ, không thể từ dưới đất mọc lên rồi tự đơn độc nuôi dưỡng bản thân cho tới ngày trưởng thành. Mỗi người từ khi sinh ra đều đã mang trên mình một món nợ, mà tình yêu thì không thể bảo vệ con người khỏi những điều bất định đang chực chờ họ trong tương lai. Nhất là đối với những đứa trẻ còn phải dựa dẫm vào thế giới này, như Dương Dương, như Hy, và như Minhyung. 

Chợt, một vòng tay rắn rỏi vòng quanh eo Minhyung, vai nó có một sức nặng tì lên. Hy đang dùng chất giọng trầm thấp nói thật khẽ vào tai nó, chất giọng Hy gần đây thường dùng khi chỉ có hai đứa với nhau. 

" Minhyung đang nghĩ gì vậy?"

Minhyung không trả lời, ngón tay nó vẽ những hình thù vô định lên cánh tay Hy đặt trên eo mình. 

" Hy, cậu chở mình đến một nơi nào thoáng đãng ít người được không? Tự dưng mình thấy hơi ngột ngạt."

Trung tâm Sài Gòn là nơi tấc đất tấc vàng, nên để tìm một chỗ thoáng đãng, Hy phải đạp xa một chút. Cuối cùng cậu cũng tìm được một bãi thả diều, nơi có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn mà không bị những tụ dây điện chằng chịt và những toà nhà chắn ngang tầm mắt. Có lẽ hôm nay là ngày thường nên chỗ này rất ít người, nhìn quanh quất chỉ thấy ba cánh diều đang bay. Hy trải tấm bạt mà cậu mang theo lên bãi cỏ để hai đứa có thể nằm xuống. Hy kéo đầu Minhyung tựa lên vai mình và mát xa da đầu cho nó. Những ngón tay điêu luyện của Hy khiến mớ dây thần kinh của Minhyung được thư giãn. Nó thoải mái nhắm mắt lại, gầm gừ từng tiếng trong cổ họng như con mèo lười được vuốt ve. Hoàng hôn đến kéo theo những mảng màu cam đỏ loang lổ, nền trời cố khoác lên mình tấm áo rực rỡ lần cuối trước khi những màu sắc đó lụi tàn vào màn đêm.  

"Mình sẽ về lại Hàn Quốc trong vòng hai tháng nữa."

Minhyung thấy mình có chút nhẫn tâm khi khiến Hy chịu đựng thêm cú sốc này sau khi cậu đã phải chứng kiến chuyện của Dương Dương. Nó nín thở chờ đợi một lời trách cứ, nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy gì. Cuối cùng, đáp lại sự hồi hộp của Minhyung chỉ là một tiếng "Ừm" từ cậu. Chẳng hiểu sao Minhyung lại thấy hụt hẫng trước sự đón nhận bình thản này của Hy, như thể việc nó bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu chẳng mang lại tác động gì lớn lao, như thể sự có mặt của nó từ đầu đối với Hy chỉ là một lựa chọn. 

"Việt Nam và Hàn Quốc cũng gần nhau, nên hy vọng là mình có thể..." 

Chưa kịp hoàn thành câu nói cứu vớt bầu không khí gượng gạo, Minhyung đã bị Hy kéo vào lòng mình. Cằm cậu gác lên đỉnh đầu nó. Ở khoảng cách này, Minhyung có thể cảm nhận được nhịp tim thổn thức của Hy. 

"Gần cái gì mà gần. Có được qua chở đi học thêm mỗi thứ hai tư sáu không mà gần."

 Từng âm tiết của Hy lúc này chảy dài ra, dinh dính vào nhau như cơm nấu bị nhão. Cậu cố dằn xuống cảm giác cay xè nơi sống mũi. Lần này, Hy không còn muốn che giấu sự yếu đuối và khao khát tình cảm của mình từ nó. Sự cứng đầu của cậu chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.

 " Nãy tui im không phải là tại không rầu đâu, mà tại rầu thúi ruột nên không biết nói gì đó." 

Hy không biết bộ dạng mè nheo lúc này của cậu đang khiến tim Minhyung muốn nhũn ra. Hy vốn là người lạc quan, từ khi biết nhau, nó dường như chưa từng thấy cậu buồn bã hay than vãn về bất cứ chuyện gì. Hôm nay là lần đầu được nhìn thấy khía cạnh đa sầu đa cảm của Hy, nó càng trân trọng trái tim ấm áp của cậu hơn. Minhyung kéo người Hy ra, hai bàn tay áp lên má cậu, lặng lẽ khắc sâu vào tim hình ảnh một Húc Hy tươi tắn mọi ngày đang vì mình mà mắt lóng lánh nước. 

" Bọn mình sẽ giữ liên lạc thường xuyên, nha." 

Hy ngoéo tay với nó, nhưng nét mặt vẫn chưa có vẻ gì là cam tâm chấp nhận được sự thật này. Cậu nhớ đến câu nói của Minhyung trong ngày mưa tầm tã hôm ấy. Không phải vì Hy chưa xác định được tình cảm của mình, không phải vì cậu không muốn giữ Minhyung lại. Mà là vì Hy không thể. Vai cậu chưa đủ dài, lưng cậu chưa đủ rộng, bàn tay cậu chưa đủ to lớn để vẽ nên một chân trời tươi sáng, nơi mà Minhyung rực rỡ như ánh dương của cậu có thể thỏa sức vẫy vùng. 

Đoạn đường về nhà Minhyung của hai người hôm đó đã bớt rộn ràng lại, nhưng cũng không có gì ngột ngạt hay nặng nề. Minhyung ôm eo Hy chặt hơn một chút, ngắm đường phố Sài Gòn kĩ hơn một chút, lắng tai nghe âm thanh của sự sống nơi thành phố hoa lệ này thêm một chút, lưu lại trong tâm trí thành những thước phim ký ức sống động nhất có thể. Có lẽ nó đã coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình từ bao giờ. Nó đã lỡ có cảm tình sâu nặng với cái khí hậu oi bức, với con người nồng hậu, với nền văn hóa sống động ở đất nước Đông Nam Á nhỏ bé này. Người ta nói, việc bạn yêu mến một thành phố nào đó có thể bắt nguồn từ tình cảm bạn dành cho một người sinh sống ở đó. Minhyung thì đã lỡ để một nửa trái tim của mình ở lại đây cùng với một người. 

 Tới trước cổng chung cư, Minhyung bảo Hy nán lại một lát. Nó nắm tay cậu rồi mân mê từng ngón tay chai sần. 

" Hy ơi." 

" Ơi, Hy nghe đây."

" Từ giờ đến lúc mình đi, Hy có thể..." Minhyung nhướn người rồi đặt môi lên má Hy, giữ thật lâu, "...mỗi ngày để mình ôm cậu một cái thật chặt được không?"

Ngọn lửa âm ỉ trong lòng Hy lại được dịp bùng lên mạnh mẽ. Sự ngọt ngào của Minhyung lúc nào cũng khiến cậu muốn mặc kệ hết tất cả mà biến nó thành của riêng mình. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, chưa đúng thời điểm. Hy biết mình đối với Minhyung có bao nhiêu phần si mê, lại càng phải bồi đắp vào bấy nhiêu phần tỉnh táo. Cậu hôn lên trán Minhyung thật nhẹ, dịu dàng thì thầm vào tai nó. 

" Được, cậu muốn gì tui cũng chiều hết."

Hy hay đi chùa từ nhỏ và rất thích nghe sư thầy kể những câu chuyện về nhân quả trầm luân. Cậu tin rằng thế giới từ thuở hồng hoang đã có một số lượng linh hồn cố định, qua hàng chục triệu năm vẫn không hề bị tiêu diệt hay sản sinh ra linh hồn mới, mà chỉ chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống kia. Một linh hồn kiếp trước có thể ở trong thân thể một con khủng long, kiếp sau có thể sẽ ở trong một hòn đá, kiếp sau nữa có thể sẽ ở trong một con vượn, kiếp sau nữa nữa có thể sẽ ở trong hình hài con người. Cách ta tương tác với thế giới xung quanh ở kiếp sống này sẽ hình thành thân phận và lộ trình của ta ở kiếp sống sau, và đó gọi là nhân duyên. Tỉ dụ như kiếp này ta giúp đỡ một người thì kiếp sau trời đất sẽ khiến cho người đó gặp lại ta và nảy sinh cảm tình với ta, sau đó sẽ theo giúp đỡ ta để trả lại món nợ kiếp trước.

" Vậy chắc kiếp trước Minhyung là lương y cứu tui qua cơn một bạo bệnh rồi, kiếp này mới gặp lần đầu mà tui đã thấy mến cậu lắm luôn."

Minhyung lúc đó phì cười trước trí tưởng tượng của Hy, nhưng sau đó cũng phụ họa theo để tạo nên câu chuyện hoàn chỉnh. " Vậy chắc sau khi Hy hết bệnh, Hy đã giúp hiệu thuốc của mình thoát khỏi một cơn hỏa hoạn. Vì vậy nên kiếp này khi mới gặp cậu lần đầu, mình cũng thấy quý cậu vô cùng."

Đêm tới, Hy nằm gác tay lên trán rồi nhớ lại lúc cả hai chơi trò đoán thân phận của nhau qua từng kiếp sống. Ngực trái cậu chợt thấy ân ẩn đau. Nếu cuộc đối thoại đó xảy ra ở một thời điểm khác trong cuộc đời hai người, khi Hy có đủ dũng cảm, cậu sẽ mạnh dạn nói với Minhyung: " Lương y Lee Minhyung, kiếp trước cậu chữa cho tui qua cơn bạo bệnh, nhưng kiếp này lại gieo vào người tui bệnh tương tư. Cậu có thể dùng nốt kiếp này để chữa bệnh cho tui được không?"

Mỗi con người đến với cuộc đời ta hoặc rời xa ta đều có một lý do. Đó là cách duy nhất để cậu có thể tự an ủi bản thân mình lúc này. Hy khẽ chạm tay lên màn hình điện thoại còn sáng đèn, nơi cậu vừa cài đặt ứng dụng nhắn tin đầu tiên, nơi có bức ảnh của một nam sinh đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt của cậu ta còn đẹp hơn cả màu nắng ban mai. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng giữa Minhyung và mình còn tồn tại một mối lương duyên, rằng cả hai rồi sẽ tìm lại được nhau một lần nữa. Hy vọng rằng trời đất không chỉ mang Minhyung đến cuộc đời cậu để trao tặng những hồi ức đẹp đẽ, rồi khiến nó rời đi để dạy cho cậu biết ái tình có thể làm người ta đau đớn tới mức nào. 

Đường đời còn nhiều khúc quanh co gập ghềnh, sống mà không có hy vọng thì khốn khổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro