9. Gặp được cậu thật may mắn biết bao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A lô, Dương Dương nghe rõ trả lời.”

“Tớ đây. Tớ đang theo dõi đối tượng, có vẻ bọn chúng sắp ra tay rồi. Cậu cho thêm hai người ra hỗ trợ phía sau dùm tớ.” 

Dương Dương có một tuổi thơ phiêu bạt tứ xứ cùng gia đình qua những thành phố lớn, nên em đã được chứng kiến cảnh tội phạm hoành hành khắp nơi. Bản thân em khi nhỏ cũng đã từng bị bắt nạt, nên Dương đã nuôi mộng lớn lên trở thành người thực thi pháp luật, đem lại công bằng và bình yên cho xã hội. Ở vùng đất nhiều cơ hội như Sài Gòn, sự an toàn lúc nào cũng là một mối bận tâm của người dân. Lực lượng cảnh sát ở đây lúc nào cũng trong tình trạng thiếu người, nên Dương tốt nghiệp học viện Công An Nhân Dân chưa đầy một năm mà đã được giao khá nhiều phi vụ mang tính thử thách. Nhiệm vụ lần này của em là truy lùng đường dây lừa đảo bắt cóc những đứa trẻ, biến các bé thành ăn xin để tranh thủ lòng thương hại của người dân và tạo sơ hở cho chúng thực hiện hành vi cướp giật.

 Đang dõi theo một đứa trẻ xin tiền một đoàn khách nước ngoài, bỗng dưng Dương nghe một tiếng hét thất thanh, tiếp theo là cảnh một cậu thanh niên và hai tên cướp đang giằng co một chiếc điện thoại. Nạn nhân lần này phản ứng khá nhanh và khá khỏe nên cậu ta bị lôi đi xềnh xệch trên đường một khoảng dài. Một trong những tên cướp đã rút dao ra. Dương và đồng đội kịp thời lao đến hiện trường để khống chế được bọn chúng bằng gậy và súng nên đã tóm được hai tên, tên còn lại tẩu thoát bằng xe máy. 

Sau khi nhờ đồng đội giải hai tên tội phạm về đồn, Dương mới rút bản báo cáo ra để viết. Vừa quay sang nhìn nạn nhân, em chợt há hốc mồm. Người kia cũng tròn mắt ngạc nhiên không kém.

“Minhyung!”

“Dương Dương!”

Như hai người bạn rất lâu năm chưa gặp lại, Dương Dương nhào vào lòng Minhyung cho một cái ôm thắm thiết. “Trời ơi, Hàn kiều còn nhớ tên tớ kìa. Tớ cảm động chết mất.” 

Minhyung cũng vỗ lưng Dương nhè nhẹ, giọng nói nó cũng phấn khởi không kém. “ Sao mà mình quên Dương Dương được. Giờ cậu làm cảnh sát nhìn ngầu ghê."

Ở đằng xa, những người đồng nghiệp của Minhyung vẫn còn chưa kịp hoàn hồn vì vụ cướp hy hữu. Họ thì thầm với nhau bằng tiếng Hàn, đoán già đoán non về mối quan hệ giữa Minhyung và người cảnh sát chìm kia. Dù gì thì họ cũng không hiểu hai người đang nói gì.

“Minhyung về đây du lịch hả?”

“Không, tớ đi công tác. Công ty tớ mới đặt một dự án ở Việt Nam nên cử tớ sang để điều hành. Dự án lần này lớn lắm, nên thời hạn công tác chắc cũng phải trên dưới hai năm.” 

Dương buông Minhyung ra rồi nhìn cậu bạn của mình từ trên xuống dưới trong bộ đồ vest đã bị nhăn nheo đi vài chỗ. Lần cuối em gặp nó là giữa năm mười hai, khi Dương còn đang phải tá túc ở nhà Hy vì ba mẹ vẫn chưa chịu nhìn mặt em. Hôm đó, Minhyung mang một hộp nhân sâm to đến biếu má anh Hy và từ giã mọi người để hai ngày sau lên đường về Hàn Quốc. Dù Minhyung đã báo trước với Dương một tháng trước đó nhưng khi nhìn nó rời đi, em vẫn bịn rịn lắm. 

Thấm thoắt mà đã năm năm trôi qua. Minhyung so với lúc đó dù không cao lên được phân nào nhưng đã ra dáng đàn ông hơn hẳn. Trông nó nở nang hơn trong chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây ôm dáng. Khuôn mặt nó cũng lộ ra nhiều góc cạnh. Mái tóc Minhyung được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt trong veo lanh lợi, làn da nó rất hồng hào khỏe mạnh. Nhan sắc của Minhyung như viên ngọc trong đá, càng được mài dũa cẩn thận thì càng tỏa sáng rực rỡ. Giờ thì Dương đã hiểu được một phần tại sao hồi đó ông anh kết nghĩa của mình mê cậu chàng này tới vậy. 

“ Minhyung sang Hàn sáu năm rồi mà tiếng Việt vẫn tốt quá nhỉ. Chắc vì cậu vẫn được luyện tập giao tiếp tiếng Việt đều đặn đúng không.” Thấy Hy ngượng ngùng rồi gãi gãi đầu, Dương mới chữa cháy cho sự thiếu tế nhị của mình. “ À, ý tớ là, cậu có giữ liên lạc với các bạn thời cấp ba không?” 

“Có, tớ vẫn còn nói chuyện với Hy.” 

Dương nghe tới đây thì thở phào một cái, chẳng hiểu sao em vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy vui mừng cho hai người. Từ hồi Minhyung qua Hàn tới giờ, Dương không nghe Hy nhắc về nó nhiều, em có hỏi thì cậu cũng chỉ cập nhật sơ tình hình của Minhyung như việc nó đang ở thành phố nào, học trường gì, ngành gì, dự tính khi nào ra trường. Dương biết tính Hy không phải chuyện gì cũng nói ra, nên em chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Đôi khi qua nhà cậu chơi, Dương thấy Hy lơ luôn em mà cứ chúi đầu vào cái điện thoại, vừa bấm bấm vừa cười hi hi thành tiếng, trông rất tửng. Lén nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Hy thì em thấy chat ID ở đầu bên kia là MHloveswatermelon gì đấy. Đôi khi em thấy cậu đứng ngồi không yên, cứ tìm cái này cái kia làm nhưng chẳng làm cái nào ra trò trống gì, để rồi một tiếng chuông điện thoại vang lên có thể khiến cậu vứt luôn những chuyện đang làm mà lao ra bắt máy. Bắt đầu lên năm ba đại học, cứ vài tuần Hy lại gửi cho Dương nghe mấy bài nhạc trữ tình Hàn Quốc, em nghe không hiểu gì nhưng cứ thấy buồn nẫu ruột.

 Dù Dương không biết nhiều về mối quan hệ của Hy và Minhyung, nhưng em rất thích bầu không khí trong lành dễ chịu giữa hai người thời cấp ba, cũng rất ấm lòng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu khi nói về nó. Có những điều người trong cuộc không nhìn thấy được, nhưng Dương Dương từ ngoài nhìn vào có thể cảm nhận được một phần tâm tư của hai người dành cho đối phương. Mối lương duyên của Hy và Minhyung rất tốt đẹp, nếu vì khoảng cách địa lý mà dần phai nhạt thì sẽ uổng phí lắm.

“ Hy có biết cậu về đây chưa?” 

“Chưa, mình vẫn chưa nói cho cậu ấy biết. Mình muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy.” 

Dương đến là mệt với hai cái người này. Đúng là trời sinh một cặp. Hồi Hy qua Hàn Quốc mùa hè đại học năm ba, cậu cũng nói với em là muốn giữ bí mật làm Minhyung bất ngờ.  Dương không biết cú xuất hiện bất ngờ của anh Hy trước mặt Minhyung đã diễn ra như thế nào, nhưng sau đợt đi Hàn Quốc đó, cậu trở về trong tâm trạng rất vui vẻ và tươi tắn, lâu lâu cứ ngồi thừ ra cười tủm tỉm như dở hơi. Bạn Minhyung này quá dễ dãi với Hy rồi, chứ thử Dương mà giấu anh bạn trai họ Tiêu như vậy, dám em bị ảnh giận cả ngày. 

À, mà anh Hy đâu phải là bạn trai của Minhyung đâu. Sao em cứ quên hoài vậy nhỉ?

“ Minhyung, cuối tuần này cậu rảnh không? Đi chơi với anh Hy, mình, và anh Đức Tuấn nha.” 

Dù em tự nhận mình không phải là người tọc mạch hay xía vào chuyện người khác, nhưng em muốn ông anh trai kết nghĩa của mình phải được hạnh phúc bên người ổng thích. Vì vậy nên Dương phải ra tay thôi, nhìn hai người này bao năm qua chơi trò mèo vờn chuột với nhau, em ngán lắm rồi. 

***

Hy đang ngủ như chết trên giường thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Những buổi dạy tăng tiết cho đội tuyển bóng rổ của trường tuần vừa qua đã rút cạn sức lực của cậu. Hy lười biếng bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của Dương Dương đang hớn hở. 

“ Hy ơi, người tình trong mộng của anh đang ở Việt Nam.”

“ Là...là sao?”

“ Thôi ông đừng có chối nữa, thích gần chết mà làm bộ hoài. Là Minhyung đó. Chiều nay em đang thực hiện nhiệm vụ thì gặp cậu ấy. Minhyung bị giật điện thoại nhưng do phản ứng nhanh nên cậu ấy giữ lại được, em cũng tóm được tội phạm luôn.”

Hy nghe tới đây thì tỉnh cả ngủ. Cậu ngồi thẳng dậy, dồn dập hỏi Dương. “ Thật hả Dương? Minhyung có bị sao không? Có xây xát ở đâu không? Cậu ấy về Việt Nam khi nào? Ở tới khi nào? Sao anh không biết gì hết vậy?”

“ Minhyung ổn, không sứt mẻ miếng nào hết. Ai biểu hồi năm ba anh qua Hàn không nói người ta trước, giờ bị nghiệp quật đó.” Giọng cười của Dương trong điện thoại lúc này nghe rất thiếu đấm, “ Em đã lấy một kèo đi bar cuối tuần này cho bốn đứa mình rồi. Anh, Minhyung, em, với anh Tuấn bồ em. Lúc đó mà tha hồ hỏi han người ta, chứ mấy cái anh thắc mắc bây giờ em cũng không biết đâu.”

“ Nhưng…”

“ Không nhưng nhị gì hết. Anh không có được trốn đâu đó. Và khỏi cảm ơn em. Bye.”

 Từ năm cuối đại học, số lượng và thời lượng của những cuộc điện thoại giữa hai người giảm hẳn đi, rồi đến khoảng một năm gần đây, phương thức liên lạc giữa hai người chỉ còn tồn tại qua đường tin nhắn. Hy đoán có lẽ do Minhyung quá bận rộn, cũng không dám hỏi lý do gì mà nó không còn chủ động liên lạc với cậu nhiều như trước nữa. Hôm nay nghe tin nó đã tới Việt Nam, tình cảm bị ru ngủ trong lòng cậu lại được dịp bùng lên mạnh mẽ. Hy nằm gác tay lên trán, nghĩ đủ thứ vẩn vơ trong đầu, nghĩ về những điều cậu sẽ hỏi nó, tưởng tượng Minhyung sẽ trông như thế nào khi cả hai gặp lại. Hy tin sự trông chờ có thể khiến một người chết dần chết mòn, và biết chắc bản thân sẽ vô cùng khốn khổ trong khoảng thời gian từ giờ phút này cho tới cuộc hẹn cuối tuần. 

Địa điểm cuộc hẹn là một quán bar chuyên chơi nhạc nhẹ ở quận Một, nơi một người quen của Dương làm ở đó. Cả bốn người ngồi ôn lại những kỷ niệm thời cấp ba, chia sẻ về tình hình cuộc sống hiện tại và những dự định trong tương lai. Dương hiện đang là một cảnh sát. Hy là thầy giáo dạy thể dục ở chính ngôi trường cấp ba của mình. Minhyung là một kỹ sư đứng đầu một dự án vừa được triển khai ở Việt Nam. Anh Tuấn giờ đã là một họa sĩ nổi tiếng và đang làm việc tại một tạp chí nghệ thuật. Bốn người trò chuyện được khoảng một tiếng thì người bạn của Dương muốn mời nhóm một ly cocktail do anh mới sáng chế ra. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau vì không ai biết uống rượu, nhưng Minhyung đã nở một nụ cười lịch thiệp và nhận lấy tấm lòng của anh. Minhyung vốn không thích rượu bia nhưng từ khi bước chân vào công ty, nhậu là một kỹ năng không thể thiếu nếu nó muốn làm được việc. Ban đầu, mỗi lần đi uống với đối tác là một cực hình, nhưng sau đó Minhyung cũng quen dần, tửu lượng cũng được nâng lên đáng kể. 

Nhưng Minhyung không ngờ rằng những chai rượu trên bàn nhậu nó từng uống chẳng nhầm nhò gì đối với loại rượu người pha chế dùng trong ly cocktail của nó. Chỉ với hai hớp, Minhyung đã bị hạ đo ván ngay. Nó thấy đầu mình ong ong, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, trước mặt giờ đã xuất hiện thêm hai anh Tuấn, ba Dương Dương, và bốn Húc Hy. Dương thấy Minhyung bắt đầu nói nhăng nói cuội nên cũng biết rằng nó đã say, liền tế nhị cùng anh người yêu xin phép rời đi trước, không quên kín đáo nháy mắt với Hy một cái. 

Thấy chỉ còn lại mình và Hy, Minhyung ra hiệu cho cậu lại ngồi kế mình, rồi tự nhiên mà dựa hẳn cả người mình vào thân thể cao to ấm áp bên cạnh. 

“ Hy, lâu ngày không gặp, cậu đẹp trai quá.” Minhyung nựng cằm Hy một cái rồi cầm ly cocktail lên mà hớp thêm một ngụm. 

“ Minhyung, cậu say rồi, đừng uống nữa,” Hy cầm lấy ly coctail mà đẩy ra thật xa khỏi tầm với của nó, “uống nữa sẽ rất đau đầu.” 

“ Không, đưa cho mình, mình chưa say. Còn có điều gì làm mình đau đầu hơn cậu được sao?” 

Câu nói của nó làm Hy đông cứng người. Minhyung lúc này có phải gọi là đang mượn rượu bày tỏ ức chế trong lòng không? Từ lúc nhìn thấy nó ở quán bar, tâm tình của Hy đã thấp thỏm không yên, nửa muốn ôm lấy nó mà thủ thỉ vào tai Minhyung bao lời nhớ nhung, nửa lại ngần ngại vì không biết cư xử thế nào cho phải. Minhyung khác đi nhiều so với lần cuối cậu gặp nó. Từng cử chỉ của Minhyung rất ý nhị và lịch lãm, ánh mắt và giọng nói toát ra vẻ tự tin, lại còn biết uống rượu. Chỉ có điều cậu không ngờ được Minhyung uống say lại trở nên mềm xèo thế này. 

Người ta có bao giờ muốn cứng rắn trước mặt cậu đâu, cậu Hy. 

“ Hai anh ơi, hai anh có phải người yêu của nhau không ạ?”

Một cô bé xinh xắn tiến đến hỏi hai người, trên cổ cô đeo máy chụp ảnh. Hy chưa kịp trả lời gì thì Minhyung đã vội cướp lời cậu. “ Phải, bọn anh là người yêu đấy.” 

Hy trợn tròn mắt trước lời nhận vơ của Minhyung. Cậu không thấy phiền chút nào, ngược lại còn rất thích là đằng khác. Chỉ là Hy vẫn chưa quen được với sự dạn dĩ này của nó.

“ Em thấy hai anh đáng yêu quá. Em có thể chụp hai anh một tấm được không ạ? Em làm cho tổ chức bảo vệ quyền lợi và tôn vinh giá trị của cộng đồng LGBT.” Cô bé chìa ra tấm thẻ thành viên của mình. 

Minhyung gật đầu cái rụp, khoác tay Hy rồi tạo dáng rất tự nhiên. Cậu cũng thuận theo nó mà cười tươi, nhìn vào máy ảnh. 

“Em cảm ơn hai anh nhiều. Em chúc tình yêu của hai anh sẽ được lâu bền ạ.” 

Sau khi chào tạm biệt cô bé, Minhyung tiếp tục dụi vào vai Hy. “ Thấy chưa, bọn mình mà là người yêu của nhau thì sẽ rất đẹp đôi đó.” 

“ Ừ.” 

“ Ừ là sao. Lúc nào cũng ừ với chả gật đầu, ai mà biết cậu muốn gì chứ.” Minhyung bỗng trở nên cáu bẳn, bàn tay nhỏ co lại thành nắm đấm, thụi vài phát liên tiếp vào người Hy. 

Cậu phì cười, nắm lấy đôi tay đang quơ quào lung tung của nó. “ Minhyung, cậu say quá rồi, để tui đưa cậu về nhà.” 

Trên xe taxi, nó im lặng không nói một lời, nhưng hai cánh tay thì vẫn ôm lấy cậu. Xe đi mười lăm phút đã về tới nơi Minhyung ở. Công ty thuê cho nó căn hộ loại một phòng ngủ trong khu chung cư cao cấp ở quận Phú Nhuận, gần trung tâm thành phố để thuận tiện đi lại họp hành. Hy bế Minhyung vào nhà, cẩn thận đặt nó lên giường. Vừa chạm lưng xuống tấm nệm êm ái, Minhyung lại bắt đầu làm loạn trên người Hy. Giọng nó nhão nhoét, đan xen với từng tiếc nấc cục. 

" Hy...xin lỗi...hức...mấy năm qua…hức...không liên lạc nhiều...hức...với cậu."

Hy xoa lên đôi vai đang run rẩy, dùng chất giọng trầm ấm nhất của mình để dỗ dành nó. " Không sao, không sao. Hy không giận Minhyung đâu."

" Mình...hức...phải học thêm ngành phụ...hức...phải nộp đơn xin việc trái ngành...hức...vậy mới có cơ hội...hức...đi công tác quốc tế…" Khóe mắt nó bắt đầu rỉ nước, " Vậy...hức...mới có cơ hội...hức..về Việt Nam...hức...với Hy." 

Hành trình từ một cậu trai non nớt đến một người đàn ông đĩnh đạc và tự lập có rất nhiều chông gai. Minhyung hẳn đã vất vả nhiều rồi. Hy đau lòng chạm lên hàng nước mắt lăn dài trên gò má cao của nó. 

“ Vậy sao không kể cho tui? Minhyung biết lúc nào tui cũng muốn lắng nghe mọi điều về cậu mà.”

" Mình...rất...hức...nhớ cậu...hức...mình sợ...hức...nghe giọng cậu...hức...sẽ nhớ cậu quá nhiều...sẽ không tập trung...hức...làm được gì cả…"

 Một Minhyung đã chịu nhiều uất ức vì Hy, hiện đang say mèm và thổn thức trong lòng cậu. Ánh mắt Hy luân phiên khóa chặt lên đôi đồng tử mơ màng và phiến môi mở hờ kia. Cậu chỉ muốn nuốt cả người nó vào bụng, muốn giữ cảnh đẹp này cho riêng bản thân nhìn thấy. Người Hy nóng phừng phừng như lửa đốt, cổ họng cậu khô cháy, cảm giác như mình đang ở giữa sa mạc còn Minhyung dưới thân cậu là ốc đảo trong lành mát dịu. Hy thở hắt ra một cái, gượng ngồi dậy. Minhyung thình lình lại kéo cậu nằm đè lên người nó. 

" Hy...hức...nhìn mình lâu như vậy...hức...mà sao Hy không hôn mình."

Hy chống một tay lên giường, cố giữ khoảng cách không quá gần với khuôn mặt phiếm hồng dụ hoặc của Minhyung. Cậu nghiến răng chặt đến phát đau, khổ sở giữ cho bản thân tỉnh táo. Giữa cậu và nó chưa có hẹn ước rõ ràng gì cả, một khi dây phanh của Hy đã đứt thì mối quan hệ này sẽ rơi vào vực sâu không đáy. 

" Minhyung nè, không phải như cậu nghĩ đâu. Bây giờ Minhyung đang say, đừng làm những chuyện khiến mình phải hối hận khi tỉnh dậy. Tui chỉ không muốn Minhyung sau này khó xử thôi." Cậu đặt môi lên chóp mũi Minhyung, dịu dàng vỗ về nó. " Minhyung ngoan, khi cậu tỉnh táo, Hy sẽ hôn cậu thật nhiều, nha."

Minhyung khẽ trề môi nhưng cũng ngoan ngoãn buông cổ áo cậu ra. Hy lắc đầu vài cái cho qua cơn mụ mị, hai bên má cậu vẫn còn nóng ran. Cậu ra bếp đun một bình nước nóng to rồi bắt Minhyung uống để giúp đẩy bớt chất cồn ra khỏi người nó. Sau vài lần Hy dìu Minhyung ra vào nhà tắm và lau mặt cho nó bằng khăn ướt, sắc diện nó đã tươi tỉnh hơn chứ không còn tái mét như lúc mới uống rượu. Thấy mắt Minhyung đã khép hờ, Hy rón rén rời đi thì chợt có một lực nắm kéo tay cậu lại.

“ Hy...ở lại với mình.”

“ Nhưng…”

“ Đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo mới của cậu nằm ở trong cái túi vải màu đỏ trong nhà tắm.” 

Hy không nhịn được cười. Đúng là Minhyung, từ thời đi học tới giờ, việc gì nó cũng lên kế hoạch và chuẩn bị rất chu đáo. Cậu yêu chiều đặt lên trán nó một nụ hôn. 

“ Được rồi, tui ở lại. Nằm đây đợi tui đi pha nước ấm để cậu lau người, nha.”

“ Pha nước thôi đó, không có được chuồn đi đó.” 

“ Biết rồi, hứa mà.” 

Trong lúc đợi Minhyung lau người, Hy tranh thủ gọi điện về nhà báo một tiếng cho má mình yên tâm. Vừa cúp máy thì Hy nghe một tiếng “thịch” rất lớn, sau đó là giọng Minhyung đang rên rỉ. 

“Ai da, té dập mông rồi, đau quá à.” 

Hy cuống cuồng chạy vào nhà tắm, thấy Minhyung cởi trần đang ngồi một cục trên sàn. Cậu thở dài rồi khoác tay nó qua vai mình để đỡ Minhyung dậy, bàn tay Hy xoa xoa cái mông tròn lẳn giờ đã bị mốp đi một miếng. 

“ Trời ơi, sao lại hậu đậu thế này. Có tự lau người được không?” 

“ Hy, lau cho mình đi.” 

Hy lúc này đang cố không nhìn chằm chằm vào thân trên trắng nõn và săn chắc của nó. Từ ngày còn học cùng trường với nhau, bản thân Hy biết rõ mình rất khao khát cơ thể thiếu niên nở nang đẹp đẽ của Minhyung. Sự thật này sau nửa thập kỉ vẫn không hề thay đổi. Cậu nuốt khan, bọc tay mình lại bằng cái khăn đã thấm ướt nước ấm, đưa tay về phía nó, sau đó nhắm tịt mắt lại. “ Nè, Minhyung cầm tay tui lau người cho cậu đi.” 

Cậu nghe tiếng Minhyung cười khúc khích, rồi cảm nhận được bàn tay mình đang được Minhyung dẫn dắt mà chu du trên khắp người nó. Thân thể Minhyung như đất nước Việt Nam, có nhiều loại địa hình rất phong phú. Chỗ thì rắn rỏi, chỗ thì mềm mại, chỗ thì tròn tròn, chỗ thì dài dài, chỗ thì lõm vào, chỗ thì nhô ra. 

Nam mô. Thiện tai, thiện tai. Hoàng Húc Hy, dừng ngay cái mớ tưởng tượng trong đầu nhà ngươi lại. 

Sau một khoảng thời gian tưởng như dài cả thế kỷ, cuối cùng Minhyung cũng lau xong người. Nó mặc quần áo vào rồi ra ngoài trước, để lại không gian cho Hy tắm rửa. Hy thở phào, dù lúc này trời đã khuya nhưng cậu vẫn phải xối nước lạnh vào người để làm nguội đi dục hỏa trong mình. 

Khi Hy bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Minhyung đang nằm đắp chăn trên giường, xem ra vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng cũng không còn say quắc cần câu như cách đây một tiếng nữa.

“ Để tui ra ngoài tủ lạnh kiếm gì đó nấu cho Minhyung uống giải rượu nha?”

“ Không cần đâu. Hy lên đây nằm với mình đi.” 

Khi Hy vừa đặt người mình lên giường, Minhyung đã vội quàng tay qua eo cậu, đầu tựa lên ngực cậu. Hy vuốt tóc Minhyung, dịu dàng nói với nó điều mình đã cất giữ trong lòng cả buổi tối hôm nay. 

“ Tui rất vui khi được gặp lại Minhyung.”

“ Mình cũng vậy.” 

Giọng Minhyung lè nhè, nghe vừa trẻ con vừa buồn cười. Căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn ngủ vàng dịu, từng hơi thở đều đặn của nó khiến Hy cảm thấy bình yên. Người say thường sẽ tạm thời mất đi khả năng nghĩ ngợi phức tạp cao siêu, sẽ phần nào hạ lớp phòng bị của mình xuống, vì vậy mà họ trở nên chân thật nhất. Cậu ổn định lại từng dòng suy nghĩ, rồi e dè hỏi nó. 

“ Hồi nãy Minhyung nói tui làm cậu đau đầu hả?” 

" Ừ đúng rồi."

" Có thể...cho tui biết vì sao được không?" 

Nghe tới đây, Minhyung đột nhiên buông Hy ra rồi quay lưng về phía cậu. Hy bối rối chả biết mình đã làm gì sai, nên chỉ biết nhẹ giọng dò hỏi.

" Minhyung...sao vậy?"

" Ôm người ta đi." 

Nếu Minhyung uống say vào có thể trở nên dễ thương như vậy, chắc cậu sẽ không tiếc tiền chuốc rượu nó thường xuyên. Hy cười ngoác tận mang tai, dùng vòng tay to lớn mà kéo người kia vào lòng. Đầu mũi cậu chôn vào mái tóc đen óng mượt. 

" Mình đau đầu vì Hy không bao giờ nói cho mình biết cậu muốn gì cả."

Bàn tay đặt quanh eo nó chợt siết chặt một chút. Có lẽ Hy đang chột dạ. 

" Mình chưa bao giờ mong một lời ước hẹn gì từ Hy. Mình chỉ mong được nghe những gì Hy nghĩ về mình, về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng mình đợi mãi, và mình cũng không đủ can đảm để chủ động hỏi cậu, vì mình sợ cậu sẽ trả lời những điều mình không muốn nghe."

" Vậy là hai tụi mình khờ như nhau rồi." Hy mân mê từng đầu ngón tay thon nhỏ của Minhyung. " Tui cũng sợ sệt đủ điều. Sợ mình cản đường tương lai của cậu, sợ mình không lo được cho cậu tử tế."

Minhyung trở mình, ngón tay nó di di trên ngực Hy những hình thù vô định. " Tụi mình cứ giữ mọi thứ trong lòng, không chịu nói cho người còn lại hiểu, và luôn cho rằng những điều bọn mình nghĩ là đúng nhỉ?"

" Minhyung xỉn lên rồi nói chuyện như ông cụ non vậy."

Minhyung lần này không đáp lại câu trêu chọc của Hy. Lại là một khoảng im lặng rất lâu, âm thanh đều đều của máy điều hòa tạo cảm giác dễ chịu cho đầu óc, khiến nó nhận ra cơ thể mình đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. 

“ Mình buồn ngủ rồi.” 

“ Ừ, Minhyung ngủ ngon.” 

“ Khi nào thì Hy mới tỏ tình với mình?” 

Đáp lại đôi mắt đang mở to đầy mong chờ kia, Hy chỉ mỉm cười rồi nâng cằm Minhyung lên. Cậu áp môi mình lên môi nó một chút rồi dứt ra, cái chạm nhẹ tênh như chuồn chuồn lướt nước. 

“ Không phải ngay bây giờ. Nhưng sắp rồi.” 

“ Ừ, mau đi đó. Mình đợi Hy đấy.” 

***

Minhyung nhấn nút gửi cái email cuối cùng trong ngày lúc ba giờ chiều, tay còn lại hấp tấp tháo chiếc cà vạt trên cổ. Hiếm lắm mới có ngày nó xong việc sớm như thế này. Điện thoại nó rung lên, là Hy gọi Minhyung để mời nó qua nhà mình ăn bữa cơm gia đình trước Tết. 

“ Gọi gấp gáp quá vậy anh bạn, lỡ tối nay mình bận thì sao?”

“ Tui thừa biết Minhyung sẽ không bận đâu. Cậu từ ngày sang Việt Nam công tác thì ngoài những lúc lên công ty thì toàn nằm nhà chứ còn việc gì khác đâu mà làm.”

“ Còn gần mười tiếng nửa mới qua năm mới, mình đang suy nghĩ có nên khẩu nghiệp nốt luôn không nhỉ?” 

“ Minhyung dữ quá à. Tui sợ ghê luôn á. Về nhà tắm rửa chuẩn bị đi, hai tiếng nữa tui qua đón.” 

Hào quang trạch nam của Minhyung có muốn giấu cũng không giấu đi đâu được, nhất là đối với người hiểu rõ nó như Hy. Nếu cậu không gọi điện, có lẽ nó đã quên mất hôm nay là ba mươi Tết. Minhyung xách cặp đứng dậy, tưởng mình xong việc lúc này đã là sớm, giờ nhìn quanh văn phòng chỉ còn mỗi nó ngồi ở lại. 

Năm năm trôi qua, khu phố người Hoa lớn nhất Sài Gòn đã có nhiều thay đổi. Đường phố được thi công lại nên không còn ổ gà ổ voi. Những khu dân cư được trùng tu lại nên nhìn khang trang hơn hẳn. Những siêu thị lớn được xây dựng, mang sự tiện lợi của đời sống hiện đại vào khu vực này nhưng vẫn chừa chỗ cho nét đẹp văn hóa của người Hoa được tỏa sáng. Chợ Lớn trước đây vốn đã sầm uất giờ lại càng thêm náo nhiệt, nhất là vào ngày Tết. Đủ loại thức ăn hàng hóa ngày Tết được bày bán như bánh tổ, bánh trái lựu, lạp xưởng vịt, mâm ngũ quả, giấy tiền vàng mã, bao lì xì. 

 Khi dừng trước nhà Hy, Minhyung đã không còn nhận ra ngôi nhà từng chứa chấp mình những đêm ham chơi ăn dầm nằm dề thời đi học. Ngôi nhà khang trang hơn, sàn lát gạch mới cóng, mặt tường đã được quét vôi lại. Nội thất trong nhà đã được thay thế toàn bộ, đồ đạc cũng đã được sắp xếp gọn gàng hơn rất nhiều. Hy bảo Quán Hoàng Ký Mì Gia nhà mình đã dời ra mặt tiền đường Trần Hưng Đạo. Ngôi nhà này giờ chỉ là nơi ở của hai mẹ con chứ không còn kiêm chức năng làm chỗ bán buôn nhộn nhịp. 

Cô Hoa từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Minhyung liền chạy đến trao cho nó một cái ôm thắm thiết. Gương mặt cô đã hằn thêm nhiều dấu vết của thời gian, chỉ riêng cái nét phúc hậu thì vẫn còn nguyên. Cô mừng rỡ lắm khi gặp lại thằng con trai rượu không cùng dòng máu sau chừng đó năm trời, thấy nó lớn phổng phao, thành đạt và điển trai như vậy. Bữa cơm giao thừa diễn ra trong tiếng nói cười rôm rả và những câu chuyện kể hoài không xong. 

Má Hy là người có nếp sống lành mạnh, ăn ngủ đúng giờ, nên dù có là lễ Tết, đồng hồ sinh học của cô vẫn chạy y như ngày thường, tới mười giờ đêm là mắt cô tự động díu lại. Minhyung ngỏ ý muốn mời hai người sang ban công cao tầng nhà mình xem bắn pháo hoa năm mới nhưng má Hy đành phải từ chối vì cô đã thấm mệt, bảo hai đứa cứ đi với nhau. Phần vì cô cũng muốn con trai mình có thời gian riêng tư để thoải mái tâm tình với Minhyung, dù gì bọn nó cũng cách xa nhau năm năm trời rồi.

 Minhyung cùng Hy dọn dẹp bàn ăn, quét dọn nhà cửa cẩn thận. Trước khi đi, cô Hoa còn dặn Hy phải chở Minhyung về để xông đất nhà lấy hên cho năm nay, vì tuổi ta của nó hợp với cô. Dù hai người cùng năm sinh dương lịch nhưng tính theo tuổi ta thì Hy lớn hơn nó một tuổi.

Căn hộ của Minhyung được đặt ở một vị trí khá đẹp trong tòa chung cư, dù không phải tầng cao nhất nhưng vẫn có thể thấy bao quát hết cảnh thành phố và nhìn xuống tầng thượng của những tòa nhà xung quanh. Ban công của nó không quá rộng nhưng đủ chỗ để đặt một bếp nướng than mini, một chiếc bàn cà phê nhỏ, và vài cái ghế gỗ xung quanh. Minhyung còn tận dụng khoảng không gian trên tường để treo thêm vài chậu hoa.

Sau lần Minhyung say xỉn ở quán bar, Hy chưa từng đến nhà nó thêm một lần nào để có dịp nhìn thấy góc ban công nhỏ xinh này. Hai người cũng chưa từng ở riêng cùng nhau trong một không gian kín. Thời gian cuối năm là lúc các doanh nghiệp tổng kết doanh thu, lợi nhuận, rà soát lại các chỉ tiêu, nên Minhyung bận điên đầu với hàng chục bảng báo cáo khác nhau. Sau Tết dương lịch, nó mới có chút thời gian rảnh để đi ăn tối cùng Hy, ăn xong thì ai về nhà nấy. 

Minhyung định sẽ làm món cá nướng để cả hai nhâm nhi. Hy từng bảo mình ghét cái hậu đắng của bia nên Minhyung đã chọn loại cider táo khá thơm và ngọt. Cậu nhóm lửa than trong lò còn Minhyung dùng que xiên qua từng con cá đã ướp. Hy định tranh luôn phần nướng cá nhưng Minhyung đã nhanh chóng ấn cậu ngồi xuống ghế. 

" Cậu là khách, ngồi yên ở đấy đi."

Mùi thơm của gia vị ướp cá lan tỏa trong không khí. Minhyung xếp từng xiên cá lên bếp nướng, khói bốc lên khiến mặt nó bắt đầu lấm tấm vài giọt hơi nước. Không gian tĩnh lặng nhưng chẳng hề trống trải. Hy nhớ lại mùa hè năm ấy mình lặn lội qua Hàn Quốc, nhớ những buổi nấu ăn cũng vì có người này mà đầy ắp niềm vui, thế giới xung quanh cậu lúc đó tưởng chừng như không còn có thể tốt đẹp hơn được nữa. Hy hay trêu cậu bạn của mình ngố mỗi khi nó phát biểu những suy nghĩ lạ lẫm, nhưng nhìn lại thì bản thân mình cũng khờ đâu kém. Vì khờ nên mới giữ tâm tư trong lòng lâu đến vậy, mới để người mình thích nghĩ ngợi lung tung nhiều đến vậy. Vì khờ nên mới không nói nổi một câu với Minhyung rằng, Hy muốn chúng ta từ này về sau sẽ không ai phải đứng trong bếp một mình, mà sẽ nấu cùng nhau, ăn cùng nhau, rửa bát cũng cùng nhau. 

" Hy ơi, cậu vào phòng mình, lấy quyển vở Campus hình quả dưa hấu trên bàn, lật tới trang cuối, tìm hộ mình xem công thức trong đó bảo cá nướng bao lâu thì ăn được nhé."

Minhyung từ nhỏ sinh ra trong gia đình khá giả nhưng tiêu xài rất tiết kiệm và có tổ chức, đồ cũ không bao giờ vứt đi mà luôn cố sử dụng cho tới khi không còn dùng được nữa. Hy phát hiện ra điều đó khi nhìn thấy chiếc nhãn của trường cấp ba dán trên bìa quyển vở, nét mực đã phai đi một phần. 

"Lee Minhyung. Lớp 10D1. Vở học thêm Toán. Học kỳ hai."

Khi Hy nhìn lướt qua những trang đầu, bàn tay cậu không còn lật nổi đến trang cuối nữa. Ngoài đống phương trình dài ngoằng, phần lề của những trang vở đó đều được lấp kín bằng những hàng Hán tự viết bằng bút chì. Có những nét đã được tẩy đi nhiều lần rồi viết chồng lên, khiến phần giấy chỗ đó bị nhàu nát. Nét viết của những trang đầu còn nguệch ngoạc lung tung, càng về sau thì càng ngay ngắn, khéo léo. Điều đáng nói là, chỉ có ba ký tự được viết đi viết lại trên mấy chục trang giấy đó. 

Hoàng, Húc, Hy. Là tên của chính cậu. 

Khi một Húc Hy vừa tròn mười sáu tuổi còn mải mê rong ruổi chơi bời trên những đại lộ, tự nhiên cười nói cùng bạn bè, thì ở một lớp học thêm sáu giờ tối, có một người đang tập tành viết đi viết lại tên cậu. Viết để giữ cho bản thân không gục xuống bàn vì cơn buồn ngủ. Viết xuống vì nhớ cậu, nỗi nhớ càng lúc càng bức bối, chỉ có thể tuôn trào ra những hàng chữ tên cậu trên giấy. Viết rồi xóa đi ngay vì sợ người ta thấy, một lúc sau lại không kìm được mà viết đè lên lần nữa.

 Ký ức quét qua tâm trí Hy như một dòng lũ lớn, có thứ gì đó trong cậu vỡ tan, cũng có một thứ khác vừa được cứu rỗi. Thật sự rất muốn hôn Minhyung ngay bây giờ. 

“ Hy ơi, cậu tìm ra chưa?” 

Trong mắt Hy lúc này, không có gì đẹp đẽ hơn một Minhyung đeo tạp dề, trên trán nhễ nhại mồ hôi, mặt mày lấm lem từng vệt than màu đen, đang đứng tựa vào thành cửa. 

“ Hy, cậu sao vậy…?”

Câu nói của Minhyung bị bỏ lửng khi Hy cúi xuống ngậm lấy môi nó. Đây là một nụ hôn nghiêm túc, một nụ hôn Hy vẫn luôn ao ước được đặt lên môi Minhyung. Nó cứng người, ban đầu còn chưa định hình được chuyện gì, nhưng rồi cũng dần thả lỏng để cánh tay rắn chắc của Hy ôm lấy mình. Hy hôn Minhyung như một người trưởng thành, chậm rãi, dịu dàng, nhưng vẫn đầy nhục cảm. Cậu day cắn hai phiến môi bên ngoài để lấy lòng, rồi cạy mở hàm răng của Minhyung, tiến vào chơi đùa với đầu lưỡi nhỏ xinh kia, hút hết tư vị ngọt ngào trong khoang miệng nó. Đầu óc Minhyung lúc này chỉ còn đọng lại một khoảng sương mù. 

Đang lơ lửng trên chín tầng mây, Minhyung sực tỉnh vì mùi khét thoang thoảng từ bên ngoài. Nó yếu ớt đập tay vào lưng cậu, hai bờ môi đang bị gặm mút cố tìm một kẽ hở giữa nụ hôn để thều thào vào tai Hy từng câu chữ không liền mạch. 

“ Hy...cá khét...để mình...ra dập lửa…”

Hy miễn cưỡng buông eo Minhyung ra, còn lưu luyến cắn nhẹ lên môi nó một cái. Cậu theo chân Minhyung ra ngoài ban công để giải cứu mẻ cá sắp cháy, xong việc liền áp nó vào tường mà tiếp tục hôn. Minhyung nhu thuận dựa vào lồng ngực Hy, hai bàn tay nó chu du trong mớ tóc đen của cậu, sau đó lại trượt xuống cổ, xuống vai Hy. Mộng tưởng cậu nuôi dưỡng trong tâm trí sau bao nhiêu năm trời đã chín muồi và bùng nở mạnh mẽ hơn cả những nỗi sợ. Hy cuồng nhiệt thưởng thức vị ngọt lâng lâng trong tim khi được Minhyung toàn tâm toàn ý đón nhận. Đến khi Minhyung sắp lả đi vì thiếu dưỡng khí, cậu mới luyến tiếc buông nó ra, để lại một sợi chỉ bạc nối giữa đôi môi hai người. 

“ Trước khi đến đây, anh định sẽ hôn Minhyung vào đúng lúc nửa đêm, nhưng rốt cuộc anh không đợi được rồi.” Hy áp trán mình vào trán Minhyung, đưa tay chạm lên bờ môi giờ đã sưng đỏ của nó.

Minhyung bám vào vai cậu, vẫn đang cố lấy lại nhịp thở sau trận hôn như vũ bão. “ Này...xưng hô cái kiểu gì đấy.”

“ Kiểu của người đã yêu thầm em từ rất lâu rồi.” 

Một tiếng động lớn vang lên khiến hai người cùng quay đầu ra phía ngoài thành phố. Từng ngọn pháo hoa đang nối tiếp nhau bung tỏa rực rỡ trên nền trời đen tuyền rồi rơi xuống, hòa vào ánh đèn của Sài Gòn hoa lệ. Thời khắc giao thừa đã đến. Năm mới mở ra trước hai người như một cánh cửa đến miền đất mới, nơi họ có thể bỏ tất cả phiền muộn và sợ hãi lại phía sau với năm cũ. Năm mới là dành cho hy vọng, dành cho những ước mơ, dành cho dũng khí. 

Tia pháo cuối cùng tan vào màn đêm, trả lại không gian tĩnh lặng cho hai người.

" Hồi nãy Hy nói gì cơ, mình nghe không rõ."

Hy mỉm cười, nắm lấy bàn tay Minhyung rồi âu yếm hôn lên từng đầu ngón tay nó.

" Anh nói là anh yêu em. Yêu em từ lâu rồi, yêu em từ lúc bản thân còn chưa biết tình yêu là gì. Anh muốn được ở bên em, chăm sóc em, biến mỗi ngày của em thành một giấc mơ hạnh phúc, biến mỗi đêm của em thành một giấc mộng an lành. Minhyung, làm người yêu của Hy nha."

Năm mới thì không nên khóc nhè, nên khóe mắt của Minhyung chỉ lóng lánh chút nước. Nó ôm lấy cổ Hy và kéo cậu vào một nụ hôn khác thay cho câu trả lời của mình. 

Mẻ cá vừa nướng nóng hổi thơm ngon giờ đã bị thất sủng bởi hai con người chỉ cần nhấm nháp làn môi của nhau để no bụng. Minhyung và Hy lại hôn nhau rất lâu, từ ban công, đến phòng khách, nhà bếp, nơi nào trong căn hộ của Minhyung cũng lưu lại dấu tích những trận mưa hôn của hai người. Đến khi cả cơ thể Minhyung mềm oặt trên tay Hy, cậu mới bế nó vào phòng để nghỉ ngơi. Người yêu nhỏ của cậu đã vất vả rồi. 

" Hy nhớ đặt đồng hồ báo thức, để sáng em dậy đi xông đất nhà anh"

" Ừ."

" Năm nay anh phải có em ghé nhà xông đất mới hên được đó."

" Đâu chỉ có mỗi năm nay." 

Hy kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi trìu mến hôn lên thái dương của em người yêu.

 " Lúc nào cũng vậy. Được ở bên em là điều may mắn nhất trong cuộc sống của anh."

Minhyung mỉm cười mãn nguyện, rúc sâu vào lòng cục người yêu to con và chìm vào giấc ngủ đầu tiên của năm mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro