Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên là một người hơi bị hoàn hảo nhưng bị bắt nạt ở trường cũ nên sinh ra thêm miếng tàn nhẫn và có phần tự kỷ. Qua trường mới, nó trầm hơn, mỗi lần ra chơi đều ở trong lớp không hé một lời. Nhiều đứa đã rủ nó chơi nhưng nó vẫn lấy lí do để cách li với lớp. Dường như Trung Nguyên chỉ muốn làm không khí, sống bình lặng và không động đến ai. Tưởng chừng như năm tiểu học của nó sẽ thật nhạt nhẽo mà trôi qua

Xui thay, nó đã gặp Đức Hiếu, thanh niên có não bằng không khí

-ê Nguyên, chơi cảnh sát bắt cướp hong, đang thiếu người nè-thằng Hiếu rạng rỡ đi đến 

-không, mệt rồi

-mệt thì ngủ đi thức chi dạ

-lát vô lớp rồi nên không ngủ

-vậy thì chơi đi

-bây giờ chơi thì cướp sẽ thắng, cảnh sát không có cửa đâu

-sao cậu biết được hay dạ?

-vì thời gian ngắn nên cảnh sát không thể tóm hết cướp-Trung Nguyên kiên nhẫn trả lời

-nhưng tại sao thời gian lại ngắn?

Trung Nguyên bắt đầu thiếu kiên nhẫn

-tại chút nữa là vô lớp rồi

-tại sao chút nữa mới vô lớp?

Thằng Nguyên cạn ngôn, sahara lời

-này, cậu tính hại não tớ đấy à?

-hại kiểu gì??????

Nói chuyện thêm một lúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời thằng Nguyên bất lực như thế, thằng này là cái giống gì mà hỏi nhiều kinh khủng, hỏi mấy vấn đề khó khó thì còn vui chứ hỏi mấy thứ thiểu năng như thế này thì chịu, mà tính ra đây cũng là lần đầu tiên nó nói nhiều như vậy ở trường mới. Rốt cuộc ma lực gì có thể khiến người trầm lặng nói nhiều đến thế?

Sự ngu si làm nên tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro