Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần nói chuyện đó, thằng Nguyên bắt đầu nói chuyện với thằng Hiếu nhiều hơn, nhưng chủ yếu là Đức Hiếu bắt chuyện. Hằng ngày, tụi nó nói về những chuyện thiểu năng trong cuộc sống, Nguyên cũng muốn trốn thoát lắm chứ...nhưng độ ngu si của thằng này ngu tới nỗi Trung Nguyên đi đâu thì Đức Hiếu vẫn chờ ở bàn, thậm chí là cho tới hết giờ ra chơi chỉ vì tin 2 chữ

"Đợi tui" trong khi thằng Nguyên lủi ra thư viện làm tổ trong đấy

Mới đầu thì nó không quan tâm, nhưng để vậy hoài thì nó cũng hơi áy náy. Nên là nó cũng không trốn nữa mà ở lại để trò chuyện với Đức Hiếu. Nhưng mà tình hình có vẻ không ổn, thằng Hiếu nó cũng có nhiều bạn, thế là sau 1 tuần rưỡi ở lại làm bạn với Trung Nguyên thì Đức Hiếu cũng đi chơi với các bạn, lúc nào mệt hay chán thì qua nói chuyện với Trung Nguyên, tình trạng này kéo dài đến hết học kì một, chắc tầm cỡ vài tháng. Đức Hiếu dần dần lôi được thằng Nguyên ra khỏi thư viện và bàn học, nhưng thường là ra chỗ bí mật làm ổ tiếp

-Nguyên ei, đi canteen hông, nay tui được anh cho 20k

-thôi, tự đi đi

Đức Hiếu chạy lại gần bàn của Trung Nguyên, quỳ xuống trước bàn chỉ để mặt ngẩng lên

-tui bao đó, đi hong

-khô-

-đi hong?

Cái quái gì thế này, nó còn chưa trả lời mà

-đi hông, đi hong, đi hong!!!

-đã nói là khôn-

-đi hong

Trung Nguyên muốn đập nó ngay bây giờ. "Bố đã bảo là không mà thế đéo nào mày đéo chịu cút? Mày đéo có tai hay gì?"

Trung Nguyên nghĩ

Nhìn lại ánh mắt Long lanh của thằng Hiếu, rốt cuộc, nó cũng mủi lòng mà hùng vào 10k để đi ăn với Đức Hiếu. Lần đầu thằng Nguyên vui đến vậy, nó với thằng Hiếu cầm đống bánh đi khắp trường rồi trò chuyện nhưng... lồi thêm thằng Khánh làm mất vui. Nó với Hiếu cứ nói chuyện như là Nguyên không tồn tại vậy. Lần đầu tiên nó cảm thấy tâm trạng mình không ổn

 Nó thấy khó chịu vcl, muốn thằng Khánh cút mẹ đi 

Thế là nó lủi thủi về lớp, thằng Hiếu cũng chẳng nhớ là nó đi từ khi nào, chỉ biết là sau khi thằng Khánh về lớp, thằng Nguyên cũng mất tích luôn

 Về nhà, nó hỏi chị gái

-chị, mỗi khi trong đầu bắt em phải đánh một người thì đó là cảm giác gì?

-gì, trường này cũng có thằng bắt nạt mày hả, đưa tao địa chỉ, tao qua xử nó!

-không phải

-nó làm sao, lấy đồ mày hay gì?

-um...nó lấy đồ em

-đập luôn sợ giề!!!! Đéo được để loại như nó sống, nghe chưa!!!!

Thấy bất lực vì con chị hai ngu lâu dốt bền, thế là nó lại lên mạng tra. Đập vô bản mặt hãm lìn của nó là dòng chữ "7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đã phải lòng ai đó"

Thằng Nguyên câm nín, đóng laptop lại, xoá lịch sử tìm kiếm, mọi việc diễn ra bình thường 

Nó không biết, và sẽ không ai biết

Chỉ là lúc ngủ nó cứ nghĩ về chữ "phải lòng"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro