Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần bắt chuyện đó. Hằng ngày, thằng Nguyên dần dần theo chân Đức Hiếu đi cổ vũ cho đội bóng đá. Mới đầu thì nó không chịu đi, nhưng nó rất ghét việc người bạn của mình đang nói chuyện giữa chừng thì lại chạy đi ngay khi nghe tiếng "Bây ơi, nay lớp 5/2 đá với 5/..."

 thằng Nguyên chẳng hiểu sao lớp khác đấu mà lớp mình vô làm gì, nhạt muốn chết. Nhưng nó không biết rằng lớp 5/2 là lớp anh Đức Hiếu, thằng Hiếu đi theo để cổ vũ cho anh mình.

-này, ông suốt ngày đi coi cái này làm gì, chán 

-tại có anh tui nên tui coi

-chỉ là thằng anh thôi mà, cần gì phải bận tâm kinh thế. Con đẻ à?

Thằng Hiếu chỉ cười khặc khặc rồi nở nụ cười trên môi xem tiếp trận bóng. Thằng Nguyên khó hiểu mà cũng khó chịu. Chẳng hiểu sao lâu lâu lại có trái bóng bay vụt vào mặt làm hỏng gương mặt đẹp try của nó còn thằng Hiếu lại chả quan tâm mà chỉ cười há há làm thằng Nguyên tức chết.

Vào một ngày đẹp trời, trên đường đi ra sân

Bỗng, Nguyên kéo kéo tay của Hiếu

-ê...hay là đừng đi coi nữa?

-ơ, sao vậy-gương mặt vui vẻ của Hiếu chùn xuống

Thằng Nguyên bối rối, lỡ thằng Hiếu giận thì sao? Không thể làm nó buồn đc...

-à thì ông cứ đi đi, tôi ở trong lớp là được rồi

-nhưng mà ông nói là thích coi vậy mà?

Thật ra thằng Nguyên coi là vì được ngồi kế Hiếu thôi

-thôi, tôi khoong có thích 

Thằng Hiếu gật gật đầu rồi buồn bã chạy đi

Dạo này, Hiếu chẳng nói chuyện nhiều với Nguyên nữa mà chỉ lon ton chạy đi xem đá bóng. Nguyên thấy thiếu thiếu. Dần dà, thấy thằng Hiếu xa cách với mình thằng Nguyên không chịu được mà chủ động ra sân nhưng rồi nó lại thấy kế bên Hiếu là ai đó đẹp lắm, lại còn nói chuyện rất thân mật. Lòng đố kị nổi lên, Nguyên nghĩ rằng không có mình Hiếu cũng có người khác nên dận dỗi bỏ đi.

Tối về, nó hậm hực vùi mình vào gối, dãy đành đạch trong chăn rồi đá luôn cái gối xuống. Sau đó, Nguyên lại ôm chặt cái chăn mặc dù trời nóng kinh khủng rồi ngủ mà bấu cắn xé cái chăn đến nhăn nhúm mới thôi.

Hôm sau chẳng cần hẹn, vừa ra chơi nó đã vội chạy theo thằng Hiếu rồi dành chỗ ngay cạnh, còn dồn thằng Hiếu ngồi ra góc nữa. Bỗng có trái banh sượt qua, Nguyên theo phản xạ liền né vô tình áp sát vào người thằng Hiếu. Nó mở mắt ra thấy đầu mình đã tựa vào đầu thằng Hiếu tự khi nào, hốt hoảng ngồi lại vị trí ban đầu tim hẳn vẫn còn đập thình thịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro