Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mười bảy...!

Tôi là một đứa trẻ vô cùng may mắn! Vì tôi sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ông, bà, cha, mẹ. Hầu như, ai ai cũng thương yêu tôi, anh chị ai cũng cưng chiều tôi!

Bạn biết không, đến giờ mà tôi vẫn còn nhớ rất rõ những việc xảy ra trong quá khứ trẻ con ấy.

Hình như khoảng năm tuổi, tôi lúc đó rất hồn nhiên, ham chơi. Tôi có búp bê nè, có súng đồ chơi, có thú nhồi bông và nhiều nhiều nữa.

Mẹ tôi bấy giờ là một thợ may lành nghề, hầu hết hàng xóm gần đó đều tìm đến mẹ tôi để may đồ. Còn ba tôi, ông ấy đơn giản chỉ là làm đất ruộng gia đình, nếu rảnh rỗi nữa, ông ấy đi cắt lúa mướn cho người ta.

Bạn biết mà, cuộc sống như gia đình tôi lúc đó vô cùng yên ắn và thoải mái. Mẹ tôi ở nhà may đồ, chăm tôi, và còn cả dạy tôi học nhẹ. Ba tôi đi ra đồng, tới mùa thì thôi, ngày nào cũng có ếch đồng, chuột đồng, rắn nước đem về chế biến.

*

Tôi không có anh chị em ruột, nhưng tôi có rất nhiều anh chị em họ. Nhất là chị K, chị rất yêu thương tôi. Những ngày tháng ba mẹ tôi đi cắt lúa mướn ngoài đồng lớn, là chắc chắn rằng chị là người chăm sóc cho tôi.

Chị K xinh đẹp lắm, không như tôi đâu. Lúc ấy chị còn đi học, mà chị học giỏi lắm luôn! Nhưng đâu chừng lên mười hai, chị bắt buộc phải nghỉ để đi làm lo cho mẹ chị. Nếu thời ấy được cấp tài trợ học bổng thì có lẽ, chị bây giờ đã là một giáo viên, hay thậm chí là một y tá, bác sĩ gì rồi!

Những khi tôi lì lợm không nghe lời, mẹ tôi đánh đau dữ lắm! Không như ba tôi, ông ấy hầu như rất không quan tâm. Tuy nhiên, tôi nhớ rất rõ là đêm đó trước ngày giỗ của ông nội tôi một ngày. Ba mẹ tôi cãi nhau dữ dội lắm!

Tôi không nhớ vì lí do gì, nhưng ba tôi, ông ấy đã mạnh bạo định bóp cổ mẹ tôi. Giờ nhớ lại, cái câu nói lúc tức giận của ba cũng làm tôi không khỏi rùng mình.

"..."

Mẹ tôi khóc nhiều lắm, bà ấy chỉ biết khóc thôi!

Mẹ ôm tôi ra bên ngoài chõng trước, giăng mùng rồi ôm tôi nức nở. Tôi nhớ rất kĩ, tiếng mẹ nấc lên từng hồi, vòng tay ấm áp ôm lấy tôi thật chặt. Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết ngây ngô vài tiếng "Mẹ đừng khóc nữa!"

Đến tờ mờ sáng, tôi có cảm giác như bị ai đó nhấc bổng lên. Là ba!

"Ba ơi, mẹ đâu?" Tôi hỏi.

"Mẹ đi gói bánh trên nội rồi."

Ba nói rồi bế tôi vào lại cái giường mà ba mẹ và tôi ngủ. Trước đó tôi còn nhìn ra, ánh sáng vàng hoe từ bóng đèn tròn trên nhà nội leo lét. Ba tôi đắp mền lại cho tôi, bảo tôi ngủ tiếp đi, tôi nghe lời nên ngủ tiếp. Hình như, ba tôi cũng đã rời giường và đi đâu rồi.

Cứ thế, ba mẹ tôi cãi nhau xong lại hòa, rồi cứ lặp đi lặp lại như thế! Mẹ tôi, buồn khóc nhiều lắm!

Tôi mười bảy nghĩ rằng, ba mẹ mình đã sống bên nhau như vậy, vì họ được mai mối. Nhưng nếu hai người họ yêu thương nhau thật lòng, hai bên lấy nhau vì tình yêu thì có lẽ sẽ không một ai đau khổ. Không một ai phải đau lòng!

Mẹ tôi, vì sao lại khóc nhiều đến vậy!?

#Tím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maytim