Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mười bảy!

Tôi là một kẻ cô đơn đã xác định!

Đúng ngày 20/11 năm tôi học lớp một, ba mẹ với tôi chuyển xuống nhà ông cố ở bên ngoại ở. Vậy là tôi không thể gặp hai đứa bạn thân Nhung và Nhi. Tôi không thể mỗi sáng đi học cùng hai đứa nó, không thể đến lớp cùng những đứa bạn trẻ con. Tôi tạm biệt ngôi nhà tôi đã sống, không còn hát cho nội nghe, nhổ tóc bạc cho nội. Tôi không còn ở đó những, bên cạnh những người thân họ nội, những người yêu thương tôi...

Tôi, bỏ lại khoảng trời kí ức tươi đẹp ở đấy!

Rồi tôi về nhà mới. Ban đầu nhà ông cố xập xệ lắm, người qua đường còn tưởng đấy là cái chùa hay đình hoang, cực kì cũ kĩ. Tôi nhớ có lần, ván nhà bị mục nát, ông cố bị sụp chân rồi té. Rách một mảng thịt lớn ở cánh tay phải, tôi nhớ màu máu, rất tươi và đáng sợ!

Không lâu sau, nhà tôi được xây mới lại. Hiện tại, ngôi nhà này đã tồn tại gần chín năm.

Hình như khoảng lớp ba hay lớp bốn gì đó, chị K của tôi đi lấy chồng. Tôi lúc đó không hề muốn chút nào, bởi vì tôi sẽ không còn gặp chị như hồi xưa nữa. Khi biết nhà chồng chị, tôi vui lắm, cách nhà tôi chỉ khoảng ba cây số thôi.

Và tôi có bạn mới, tôi rất quý họ. Tuy nhiên, còn nhỏ mà, ai chẳng nông nỗi. Dĩ nhiên Mỹ, Kim với tôi xảy ra rất nhiều chuyện, đa phần lí do đều do cái suy nghĩ non nớt mà ra!

Nhưng tôi vô cùng hài lòng với cuộc sống bấy giờ. Ba tôi có đất riêng, mẹ cũng có đất riêng, lại thêm đã có nhà ở sẵn. Cho nên tôi hầu như sung sướng hơn mấy đứa bạn còn lại, xin tiền là được cho hết!

Tôi tuổi mười hai đơn giản trong suy nghĩ lắm, ước mình lớn thật nhanh, sáng đi làm rồi chiều về nhà ăn cơm. Chỉ thế thôi, cuộc đời mình thế là đã mãn nguyện rồi. Nhưng rồi, có vài chuyện không may xảy đến!

Chị tôi yêu quý nhất đi lấy chồng rồi. Bạn bè bên tôi cũng đã sức mẻ tình cảm rồi. Không ngờ, gia đình tôi đổ nợ. Ba bán hết đất, bán bò nuôi, bán luôn vài phần đất sau hè của mẹ để trả nợ. Cái người là nguyên nhân lúc đó, đã bỏ xứ mà đi!

Người đó, bỏ lại hết nợ nần mà mẹ tôi hỏi nợ giúp. Đương nhiên là chủ nợ sẽ nắm mẹ tôi rồi!

Ông cố tôi nằm bệnh viện vài tháng thì hấp hối, lại một người nữa xa tôi!

Tôi không biết mình làm điều gì sai, mà i cũng bỏ tôi một mình hết.

Bạn có biết, có những đêm tôi cô đơn đến rơi nước mắt. Tôi nhớ nhung về quá khứ, rồi tự hỏi vì sao chính tôi lại chịu đựng như vậy!

Mẹ tôi đi làm xa, sau đó ba tôi cũng đi cùng mẹ. Tôi ở một mình trong căn nhà rộng lớn, bắt đầu phải trải qua những tháng ngày đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maytim