Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mười bảy...!

Trái tim tôi đã từng đau đớn rất nhiều lần, mà cảm giác này, không một ai có thể thấu hiểu được!

Tôi, đã từng cầm con dao trên tay, muốn kết thúc đi cuộc đời của mình. Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ bị đòn, nhưng trong khi đó, tôi chỉ có một mình!

Tay tôi run run, nước mắt che đi hết tầm nhìn, chỉ một nhát dao thôi, chỉ cần đau đớn thể xác một chút nữa thôi là mình có thể thanh thản rồi!

Tôi năm ấy, mười ba tuổi.

Cái tuổi tôi bắt đầu trưởng thành, nhưng vì sao, tôi phải trưởng thành theo cách như thế? Ông trời phụ mẹ tôi, phụ luôn cả tôi, vì sao vậy?

Tôi sai ở đâu, mẹ tôi sai chỗ nào?

Mẹ tôi bị người ta lừa gạt tiền bạc, nợ nần chất chồng. Chủ nợ đến tận nhà chửi bới không thôi, đó là cái sai! Mẹ tôi quá tin người, bà quá thương người!

Ba tôi, vì thế mà đánh mẹ tôi nhiều lắm!

Có nhiều ngày cố gắng đi học về cho thật sớm để ngăn không cho ba đánh mẹ. Nhưng không, ba bạo lực với mẹ tôi lúc tôi đang ở trường.

Cả nhà tôi cứ thế mà không yên ổn, tôi thấy nước mắt của mẹ chảy dài...

Nhiều đêm, mẹ tôi ngủ cùng tôi mà bà không ngủ. Rồi vô tình giựt mình, tôi thấy mẹ tôi khóc, khóc trong thầm lặng! Nước mắt của bà làm tôi cay theo, không tự chủ mà chực trào. Tại sao?

Tại sao...?

Tôi nên làm gì đây? Tôi không có tiền, rồi lúc mẹ khóc, tôi phải an ủi thế nào?

Tôi sợ nhất là lúc ba tôi đi uống rượu về, vì y rằng, ông ấy lại đánh mẹ.

Tất cả, chỉ vì người đã giựt nợ mẹ tôi, và vì ba tôi, ông ấy quá tức giận mà mất khôn!

Mọi kí ức như đổ dồn về, mẹ tôi phải bỏ quê đi làm kiếm tiền trả nợ. Tôi đáng lí ra có ông ngoại, nhưng hình như, ông không coi tôi là cháu. Ông có gia đình riêng của ông, có con cháu riêng của ông.

Tôi trách, tôi hờn ông lắm!

Dòng họ nội ngoại của tôi, biết ba mẹ tôi nợ nần, suýt phải bán luôn nhà. Nên họ, không qua lại thân thiết với ba mẹ tôi nữa. Nếu có, họ cứ lôi chuyện của mẹ mà đoán mò, xé to xé nhỏ, chửi mắng mẹ tôi ngu.

Tôi mười bảy tuổi, tôi chán ghét khi phải nhìn thấy họ!

Tôi nhớ rõ mặt từng người, nhớ từng hành động, lời nói mà họ dành cho mẹ tôi. Tôi nhớ hết, nhớ từng người!

Tôi chán ghét khi nói chuyện với họ, thật sự chán ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maytim