Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mười bảy...!

Tôi lúc nào cũng cười trước mặt người khác. Tôi giấu nhẹm đi hoàn cảnh của chính mình, lúc mà tôi cho là nhục nhã!

Phải, không tiền, nên nghèo, thì chính là nhục nhã!

Tôi luôn sợ người khác hỏi hoàn cảnh của mình, tôi sợ họ biết. Vì, ai cũng quay lưng với gia đình tôi, và ba tôi thì luôn đánh đập mẹ tôi.

Vì sao? Chẳng ai hiểu cho tôi?

Thời gian đầu tiên ở một mình, tôi sợ sệt đủ điều. Rồi, khi bóng đèn nhỏ đều bị đứt dây hết, tôi phải ngủ trong đêm tối.

Màu sắc của bóng tối đáng sợ lắm, nó đáng sợ hơn bạn tưởng gấp nhiều lần. Tôi rõ ràng mở mắt, vậy mà cứ như không. Tôi bật đèn pin điện thoại loại 1280, thấy được chút màu sắc xung quanh mới an lòng.

Tôi lúc ấy có cảm giác, mình như đang rơi xuống vực vậy, một cái vực sâu thẳm không thấy đáy!

Tôi nhớ ba mẹ, tôi nhớ quá khứ lúc nhỏ, tôi nhớ cả những chuyện vừa xảy ra. Rồi chợt nhớ đến hiện tại, tôi lại bật khóc!

Ngày cười, đêm khóc...!

Tôi mười bốn, mất trắng tất cả!

Tôi lắm lúc phải cười gượng, cố gắng tỏ ra mình hòa đồng vui vẻ. Tâm can lúc nào cũng không vui, đầy oán hận, đau khổ và mệt mỏi!

Tôi một mình, tôi ghét nhiều người, tôi nhớ ba mẹ, tôi cô độc...

Ngoại trừ đi học ra, tôi chẳng muốn đi đâu cả! Buổi tối tôi cũng khóc, thức khuya, ngày cứ qua ngày đều đặn như thế!

Rồi cũng chẳng hiểu sao, trong tôi lại hình thành tính cách của một người nội tâm, khép kín. Tôi chẳng muốn chủ động bắt chuyện với ai, chẳng muốn ai để ý đến tôi, cứ sống theo cảm xúc. Thấy thích thì tiến, còn không thì chẳng quan tâm đến.

Và cứ thế, tôi một mình, rồi lại một mình!

Bên tôi, những người tôi cần nhất đều không có! Đến cả bé Mèo cũng bỏ tôi mà ra đi...

Tôi bấy giờ nghĩ rằng, ngày mai sẽ khác thôi! Nhất định vậy!

Một, hai, rồi ba ngày tôi cố lãng tránh đi những suy nghĩ tiêu cực. Tôi hứa với mình, không gục ngã nữa, không được khóc nữa!

Nhưng tôi lại không làm được!

Những cảm xúc không thể xóa nhòa, quên rồi, nhưng lại nhớ nữa!

Tôi không còn là tôi của quá khứ nữa, ngây ngô, hồn nhiên...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maytim