Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mười bảy...!

Tại sao tôi không thể thoát khỏi quá khứ?

Rất rất nhiều lần tôi tự nhốt bản thân trong những tăm tối của sự cô đơn. Có chán nản, nhưng tôi thích thế.

Tôi mười lăm, chẳng hiểu bản thân cần gì, muốn gì, đang thế nào!

Chỉ nhớ rằng một điều, nước mắt của sự yếu nhược trong tôi như một quả cầu nước bị vỡ, tuôn ra không ngừng.... Rồi thì, lại gục ngã...!

Tôi mười lăm, cái tuổi cũng chẳng còn nhỏ, tôi đã bắt đầu trưởng thành!

Tôi nhận ra rằng, không ai có thể giúp mình lúc đó! Hầu như, không một ai!

Tôi làm gì cũng một mình, ăn một mình, uống một mình, xem phim một mình,... mọi thứ, làm tôi chán nản vô cùng!

Bạn buồn vì điều gì ở cái tuổi đó?

Tôi còn chẳng nhận ra là mình buồn, hahah...!

Nếu bạn chưa biết, thì bạn mãi mãi sẽ chẳng biết gì về tôi!

Tôi mười lăm, có một khoảng thời gian tôi trở nên vô cảm. Mọi xúc cảm trong tôi như tan biến hết, không một vết tích.

Tôi không cười với ai, chỉ theo lẽ tự nhiên mà đáp lại. Tôi lúc nào cũng mang theo chiếc điện thoại của mình, chỉ để hàng đêm lướt mạng xã hội, trả lời tin nhắn của bạn bè một cách logic nhất.

Xem hài tôi không cười được, cũng chẳng thấy nó buồn cười ở chỗ nào. Xem phim bi, tôi như bị mất hết ý thức, không nghĩ suy, không cảm xúc!

Đó là khi tôi một mình, còn những lúc trên lớp học, tôi phải diễn kịch. Ai bắt chuyện với tôi, tôi nói chuyện lại, thậm chí còn cố nặn ra nụ cười. Thế giới của tôi tuổi mười lăm, toàn giả dối!

Diễn để làm gì? Che giấu cái gì chứ? Tôi cứ tự hỏi bản thân như thế đấy!

Và cứ thế tôi che che giấu giấu, lấp đi hết nỗi sầu của mình sau lớp vỏ giả tạo. Tôi khao khát có một ai đó thấu mình, lắng nghe và hiểu mình... Nhưng chẳng có ai, mặc dù thế giới rộng lớn như vậy đấy!

Tôi là một con người, tôi không phải là AI! Tôi mệt mỏi lắm rồi, sắp không chịu được nữa rồi! Tại sao không một ai nhìn thấy tôi sau cái thân xác, bộ mặt giả tạo kia?

Và tại sao, tôi lại thế này??? Ai đó nói cho tôi biết đi, tôi nên làm gì bây giờ? Mệt, một từ mà tôi không dám than thở với ai. Chỉ biết nói với chính mình trong đêm tối, gặm nhắm nó từng hồi từng hồi...

Mọi cảm xúc hóa đá giờ vỡ òa, tôi đã bật khóc giữa chốn đông người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maytim