Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mười bảy...!

Tôi đạp xe từng vòng quanh thị trấn, thầm nghĩ vẫn vơ những chuyện đã xảy ra. Bất chợt cười, không biết cười vì cái gì.

Cười cho sự thương tổn bấy lâu? Hay cười cho hiện tại nhạt nhòa? Tôi nhìn một vài số phận, an ủi chính mình rằng, tôi ở hiện tại là đã quá may mắn rồi!

Tôi cố nặn ra nụ cười hết mức, đến đỗi có người bảo rằng, khuôn mặt tôi thay đổi từ trạng thái cười sang chút gì đó buồn tẻ chỉ sau một cái chớp mắt...

Cô gái, em đã mười bảy tuổi rồi! Chẳng ai rảnh rỗi mà lau nước mắt cho em, chẳng ai ở không mà làm trò hề chọc em cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maytim