Quyển sổ thứ nhất (Maya)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn vào con gấu bông trong cửa tiệm đồ chơi, tôi thích nó. Tôi ăn món gà rán, ngon tuyệt! Đọc một cuốn truyện tranh, tôi cười vì nó hài hước. Ngắm một cảnh đẹp, thật tuyệt! Được bố, mẹ ôm vào lòng, thật hạnh phúc. Kết được bạn, rất vui. Mất đi một người thân, buồn đến phát khóc. Xem phim ma, sợ bị ám ảnh. Bị người khác bắt nạt, thật là tức.

Con người cảm nhận mọi thứ qua giác quan của họ từ đó họ rút kết ra cái thứ gọi là xúc cảm, đương nhiên là tôi cũng có giác quan của mình nhưng tôi hoàn toàn không thể hiểu được xúc cảm con người là gì?

Đó có nghĩa là tôi hoàn toàn không rút ra được nhận thức về cảm xúc của con người, cái mà tôi nhận thức được sự kinh tởm từ mọi thứ xung quanh, và tôi cảm thấy sợ hãi con người cùng cực (Nếu tôi thật sự không tra từ điển thì tôi còn không biết kinh tởm, và sợ hãi là gì).

Cái lần mà tôi đủ sức ý thức được sự tồn tại của mình, tôi đã nôn cơm ra vì cái sự dở tệ của nó, và đến cả uống nước tôi cũng phải dùng hết sức để làm. Vì cái sự kinh tởm mà tôi cảm nhận được xung quanh, ngay cả cái cây cần tưới nước đủ đề tôi gào thét như cuồng lên huống chi là ra đường, nên tôi tự giam mình trong phòng với đủ thứ lí do.

Tôi còn nhớ một lần bị ép đến công viên cùng bố mẹ, tôi đã thấy một con người đang sờ đầu một con chó (đó là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng khó hiểu đến vậy), nó làm tôi không hiểu sao con người lại tương tác với loài sinh vật khác, mãi cho đến sơ trung tôi mới dần hiểu ra.

Lần này tuyệt vọng đang lấp đầy cơ thể tôi, tự tử không sớm thì muộn tôi cũng sẽ làm, cách giải thoát cuối cùng để thoát khỏi sự kinh tởm. Nhưng khi tôi nghĩ đến chuyện đó, cơ thể tôi nóng bừng, chân tay run rẩy, con dao gọt trái cây rớt từ trên tay tôi xuống sàn. Tôi bỏ cuộc, việc tự kết thúc cuộc sống của mình.

Một ngày khác tôi đọc một cuốn sách trinh thám, tôi nghĩ mình đang bị một tổ chức nào đó hãm hại. Tôi chơi trò chơi thám tử để tìm lại cảm xúc của mình. Nhưng sự thật thì tôi chẳng tìm được gì và chỉ biến bản thân thành con ngốc.

Một thời gian sau, tôi hoàn toàn chỉ còn cảm giác khổ đau. Nhưng tôi sẽ tìm giá trị cuộc sống của riêng tôi, trước tiên tôi tìm kiếm một thứ mà tôi ăn, uống được. Kết quả ngoài sức tưởng tượng tôi, trà xanh chính là nó rồi! Tôi chưa từng nghe có đứa trẻ nào thích trà xanh, do đó khi còn bé tôi đã liệt nó vào danh sách không động đến. Tôi cứ liên tục dùng trà xanh đến mức bố mẹ tôi phải cho là tôi thích nó. Tôi dùng trà xanh với cơm, đồ ăn, tất cả tôi đều cảm nhận được vị trà xanh thay cho cái vị kinh tởm.

Từng bước đặt chân vào thế giới như một con người bình thường, tôi thấy an tâm. Vì bức tường an tâm mà tôi tự dựng lên để bao bọc mình đã làm tôi mất đi sự cảnh giác. Sự kiện đó đã đến, tại sao mọi người lại mặc áo màu đen? Tại sao mọi người lại phải khóc như đứa con nít? Có phải vì bà tôi đang nằm trong chiếc hộp gỗ đó không? Tôi không biết gì hết nhưng nếu tôi không khóc mọi người sẽ nhận ra mất, và để mọi người không biết tôi dùng tỏi để tự làm cay mắt. Hai dòng nước lăn trên má tôi, "con bé thật đáng thương" , "con bé phải sốc lắm vì nó luôn ở cùng bà nó" , mọi người không nhận ra lần này tôi lại thành công.

Dù tôi đã thành công trong sự kiện đó, tôi cũng đã gần như chịu thua sự đau đớn bên trong cơ thể tôi. Cảm giác sợ hãi, sợ bị bại lộ con người thật của mình. Tôi tìm kiếm một thứ gì đó nhỏ nhoi, diễn viên, kịch bản, tôi nhận ra được những gì mình cần. Tôi phải trở thành một diễn viên nhưng nếu là một diễn viên tôi phải biết diễn xuất, tôi cần một chiếc mặt nạ để hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Tôi bắt đầu 'sự nghiệp diễn viên' của mình, tôi xem nhiều phim ảnh, xem nhiều tạp chí, tìm kiếm trên internet cách khóc, cười... Tôi đã hoàn thành chiếc mặt nạ 'cảm xúc' của mình, cái còn thiếu là một kích bản, và sự diễn xuất.

Sau ba tháng tôi đã thành công vai diễn của mình. Một đứa con ngoan, dễ thương trong mắt thân nhân. Tôi giúp mẹ công việc nhà, đấm lưng cho bố mỗi đêm, làm nũng với anh chị mình. Tôi là đứa con thứ ba sau anh hai và chị gái, kế tôi là một đứa em trai út. Em trai út của tôi, nó xem tôi là người chị tốt, "Không ngờ thằng bé lại ngoan ngoãn như vậy trước mặt em." Anh hai tôi phải nói một giọng cảm thán, nó là một đứa trẻ tinh nghịch, nhưng với vai diễn người chị tốt xuất sắc, tôi đã thuần hóa thành công một con người.

Nếu tôi dừng lại ở đứa em út, tôi vẫn chưa là một diễn viên xuất sắc được, tôi lập một kịch bản 'đứa em hoàn hảo' , tôi quan sát chị, ghi chép lại sở thích, hành động, cho đến tính cách. Tôi đã nắm bắt được mọi hành động, suy nghĩ của nhân vật chị hai, tôi chỉ cần dùng diễn xuất của mình để phối hợp với chị ta. Tôi dùng mặt nạ, sự diễn xuất tài ba của mình để tiếp cận chị ta. Ayako là tên chị ta, tất nhiên tôi không thể gọi chị ấy là Hasumi-neesan vì tôi và chị ta là người một nhà, nên tôi phải che đấu cái biểu cảm nhăn nhó của mình dưới lớp mặt nạ để gọi Ayako-neechan một cách 'thân mật', cái mà tôi kinh tởm nhất là cái gọi là sự thân mật của con người, nó làm tôi muốn phát điên. Nhưng với mong muốn được sống như con người bình thường tôi sẽ giam cái cảm xúc kinh tởm ấy vào 'ngôi chùa tâm linh' như một con yêu ma.

Con người rất yếu đuối về mặt sở thích, nếu đóng giả một người cùng sở thích thì việc tiếp cận họ rất dễ, ngược lai tác động đến sở thích của họ theo hướng tiêu cực, họ sẽ sẵn sàng trở thành một người hoàn toàn khác, về khía cạch đó làm tôi sợ con người, tôi không hiểu được tại sao con người lại có sở thích. Nhưng để hoàn thành tốt vai diễn, tôi sẽ tiếp cận cái sở thích của chị Ayako.

Một diễn viên xuất sắc phải tùy theo hoàn cảnh mà ứng biến, tôi học được xúc cảm trên khuôn mặt con người. Khi chị ta bị mẹ sai vặt khuôn mặt chị ta sẽ có một nét khác, tôi nhận ra điều đó, tôi thay chị ta làm những chuyện chị ta không thích. Tôi lại một lần nữa thành công vai diễn của mình.

Người cuối cùng trong gia đình của tôi, người con trai trưởng, còn là anh hai của tôi. Tôi gặp khó khăn về bọn con trai, tôi không thể đọc xúc cảm trên khuôn mặt của chúng. Thằng em út, nói về trẻ con tôi thật sự không thể phân biệt được giới tính của chúng, mãi khi mẹ tôi nói nó là con trai tôi mới nhận ra. Tôi không thể dùng kịch bản trong trường hợp này, tôi với đại cuốn vở toán tiểu học của mình, chạy hấp tấp tới tìm anh hai nhờ dạy kèm, tôi liên tục tán dương anh ta dạy rất giỏi nhưng bên trong tôi gần như cuồng lên. Tôi không thể tiếp tục lại gần hắn dù hắn có là anh hai tôi đi chăng nữa. Nhưng tôi vẫn đã tương tác được với hắn, nên vai diễn của tôi cũng hoàn thành một nửa.

Khi lên lớp 6 ở trường tiểu học, cơ bản về độ tuổi này tôi đủ sức phân biệt được giới tính của từng người. Tôi phân loại các tên con trai, và hòa đồng với bọn con gái như một con người bình thường. Nhưng điều kinh khủng nhất, chuyện mà tôi vốn không tin trước kia, khi mái tóc dài ra, tôi nhìn vào gương rồi nhận ra mình là con gái. Khi đó tôi liên tục bị giật mình thức giấc vì ác mộng.

Tôi cũng từng kết bạn cùng những đứa con gái hồi tiểu học, nhưng khi vào sơ trung đó lại là một vấn đề khó khăn khác. Tôi phải tốn hằng giờ sau giờ học để xem các cuốn tạp chí thời trang, các chương trình ti vi về thần tượng, học ăn các món bánh ngọt tởm lợm, vì cần có đề tài để nói chuyện tôi gần như bỏ qua chuyện học hành để lập kịch bản. Với nỗ lực không ngừng, tôi gặt hát được kết quả tốt hơn mong đợi.

Với diễn xuất điêu luyện của mình, tôi tìm được 'ban thân' đầu tiên, Yaguchi Mayu một con người khá đơn giản tôi dễ dàng biến cô ta thành con rối của mình, và tôi thậm chí chỉ coi cô ta là một con vật ngu ngốc để phối hợp với vai diễn của mình. Ban đầu tôi sợ hãi cô ta (đây là lần đầu thứ hai tôi sợ hãi đến như thế), tôi nhận ra cô ta quan sát tôi, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Nỗi sợ hãi làm tôi phát cuồng, ngay cả khi tôi vào nhà vệ sinh cô ta cũng theo tôi, khi tôi ăn cơm trưa và dùng khăn giấy để lau cô ta nhặt lại khăn giấy của tôi, mỗi buồi chiều cô ta đi theo sau tôi cho đến khi tôi vào nhà, vì không thể hiểu được hạnh động của cô ta nên diễn xuất của tôi hoàn toàn vô dụng, tôi chuyển sang chế độ phòng thủ. Trong một lần đọc báo tôi mới nhận ra hành động của cô ta là stalker, tôi tìm hiểu về stalker với những bài báo về giết người... (vì cô ta là con gái nên tôi nghĩ cô ta sẽ giết tôi). Nên tôi quyết định sẽ trốn ở nhà.

Nhưng kế hoạch giả bệnh của tôi nhanh chóng thất bại, cô ta lấy cớ đưa bài tập để đến nhà tìm tôi, cùng lúc đó thân nhân tôi đi vắng. Tôi vẫn mặc bộ đồ ngủ và chạy bắn lên lầu để toang cửa khi thấy cô ta. Tôi còn quên cả việc đóng cửa phòng và chốn vào futon, do đó mà cô ta dễ dàng bước phòng căn phòng tôi. Và câu nói đầu tiên làm cô ta nói khi nhìn thấy tôi "Tớ thích cậu" làm cho tôi nôn mửa (tôi vẫn còn nhớ như in cái câu nói đó), sau đó tôi trốn vào phòng thay đồ cho đến khi cô ta nói câu "như là bạn bè", thì tôi mới ra khỏi đó và thực hiện diễn xuất của mình như một đứa thất bại. (Tôi thực sự không hiểu 'thích' ở con người là cái gì? Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu ra được cái thứ xúc cảm đó).

Cho đến lúc cô ta về nhà tôi mới nhớ được mình là con gái, và tôi không nghĩ cái 'thích' của cô ta có ý nghĩa gì đối với tôi. Do đó tôi tạm bỏ qua cái xúc cảm của mình, và thực hiện vai diễn của mình để biến cô ta thành con rối của mình (đây là cái ý tưởng tôi chợt nghĩ ra nếu có một con người ở cạnh tôi thì chẳng phải căn nhà mà tôi xây sẽ có bảo vệ ở bên ngoài sao?), trước khi tôi nhận ra thì mọi người xung quanh đã cho cô ta là 'bạn thân' của tôi, kịch bản này nhanh chóng nhận được sự thành công.

Tôi đã từng bước nhập bọn cùng con người, bạn cùng lớp, bạn thân tôi cũng có, tôi có thể ăn mọi thứ dù nó có kinh tởm, dở tệ. Do đó mà nỗi đau khổ trong tôi tăng lên vượt mức, tôi không thể diễn xuất ở nhà và cả ở trường liên tiếp, diễn viên dù tài đến đâu cũng có lúc họ phải nghĩ, tôi quyết định là sẽ dọn ra ngoài ở trọ. Ban đầu thì bọn họ gần như phản đối, cho đến lúc tôi nói sẽ tự trả tiền nhà thì bọn họ không nói thêm nữa. Còn chị Ayako thì có thái độ tiếc nuối (Thật ra thì tôi hiểu chị ta chỉ sợ tôi ra đi thì việc nhà sẽ chuyển sang cho chị ta).

Căn phòng trọ cho tôi cảm giác nhẹ nhõm, đó có thể là vì tôi không phải mang chiếc mặt nạ ngột ngạt, và diễn vai một con người, chỉ có ở đây tôi mới thế hiện bản chất u sầu trong mình ra. Những ngày đầu tôi có thể giành chọn cả buổi tối để giải bớt cái khổ đau, nhưng sau đó thì lúc nào sau khi đi làm trở về anh hai đều ghé nhà tôi (không biết là anh ta có được bố mẹ nhờ hay không?), dù nó làm tôi mất thời gian 'giải trí' của mình, tôi cũng đóng vai 'em gái' một cách hoàn hảo. Tôi nấu cơm cho anh ta ăn, rót rượu sake cho anh ta (cái này tôi cũng chỉ mới học được), thân thiết trò chuyện với anh ta, điều đó có lẽ làm cho anh ta thích và đến đây thường xuyên hơn, cũng nhờ vậy mà anh ta cho tôi số tiền tiêu vặt nhất định (nhờ số tiền đó tôi có thể trả tiền nhà mà không phải vận động).

Khi tôi ở trường thay vì tập trung vào những thứ khác tôi thà nghe giảng bài con hơn, có thể vì lí do này tôi hầu như không cần học bài ở nhà vẫn vượt qua được các kì thi, với cái ngoại hình xinh đẹp (cho tới lúc này, tôi vẫn không thể xác nhận được đẹp là gì? Cho dù tôi đã tra từ điển nhưng tôi vẫn không hiểu), do đó thì tôi nhận ra mình được bọn con trai lập fanclub, dù tôi không biết hành động kinh tỏm ấy mang thông điệp gì? Nhưng tôi vẫn thấy an tâm vì vai diễn của tôi đã thành công. Tôi còn được đám con gái kính trọng, với cái danh 'giỏi giang-thân thiện' (nếu chúng nó bắt nạt tôi có thể tôi sẽ còn thấy khá hơn).

Cũng vì cái ảo danh đó, tôi được giáo viên nhờ làm quản lý của câu lạc bộ quần vợt, về cái cách từ chối con người tôi chưa làm được, tôi sợ nếu tôi không làm theo ý họ, họ sẽ nổi giận (tôi sợ con người lúc họ tức giận), điều đó buộc tôi phải học cách để diễn xuất với bọn con trai.

Tôi cũng đã bắt đầu tìm hiểu về tâm lý của một con người, do đó tôi chọn ngành tâm lý học trong mục nguyện vọng của mình và nhờ giáo viên không để cho ai biết.

Điều đó có nghĩa tôi quyết tâm sẽ sống cùng con người cho dù tôi không biết được xúc cảm của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro