Chap 1: Xa Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của mùa hè, Mít ta đang ngồi đọc sách bổ sung kiến thức lớp 10 thì mẹ cô vừa đi chợ về. Thấy con mình, bà đặt giỏ sách đi chợ ngồi đối diện với con mình :

- Mít à. – Bà gọi cô khi cô đang chăm chú đọc
- Sao thế mẹ ?. – Mít đặt quyển sách xuống ngước lên nhìn mẹ

- Mẹ nghĩ con nên lên Sài Gòn để tiếp tục việc học. – Bà dõng dạc

- Ơ sao mẹ lại bảo thế ?- Cô khá bất ngờ trước câu nói của mẹ

Mẹ đã bảo cô lên Sài Gòn rất nhiều lần rồi. Cuối năm Trung học cơ sở, bà cũng bắt cô lên Sài Gòn tiếp tục chương trình Trung học, nhưng do cô nài nỉ vang xin, bà đã bỏ qua và không nói gì. Hôm nay thấy bà nghiêm nghị, cô có đôi phần sợ hãi

- Lên đấy có nhiều điều kiện để việc học của con tốt hơn, ở nơi vùng quê xa xôi hẻo lánh này đến bao giờ con mới thành tài ?

- Nhưng mẹ vẫn thấy đó, con luôn được học sinh giỏi. – Nói rồi Mít lại cầm quyển sách lên đọc tiếp.

- Đó mới là lí do mà con nên lên đấy để học, đầy đủ điều kiện để con học giỏi hơn

Lúc này, cô mới gập quyển sổ lại :
- Nhưng đó là 1 nơi xa lạ, con chả quen ai trên đấy. Với lại làm sao con có thể bỏ ba và mẹ ở đây ?

- Con cứ yên trí, ba và mẹ cũng chưa đến tuổi không lo được cho bản thân mình. Còn mạnh khỏe, con nên lo cho tương lai của mình đi. Mẹ có 1 người bạn ở trên đấy, con sẽ ở cùng họ để ăn học, họ cũng có 1 người con gái trạc tuổi con đấy.

- Nhưng mà....

Lần này thì Mít không thể cãi lại được nữa, cô đành chấp nhận nghe lời mẹ xa quê để đến nơi đất khách quê người vì TƯƠNG LAI

--------- ĐẾN NGÀY ĐI --------

Ba và mẹ tiễn cô ở bến xe, mẹ cô rưng rưng dặn dò :
- Lên đấy nhớ cẩn thận con nhé, ăn uống điều độ, đừng bỏ bữa, lo ăn học nghe chưa con
Cô cũng rưng rưng, vâng lời mẹ rồi ôm ba và bà lần cuối rồi lên xe.

Trên đường, cô rất hồi hộp vì cô sắp được đặt chân đến Thành phố lớn nhất Việt Nam. Đây là nơi cô chưa bao giờ đặt chân tới. Trước giờ chỉ ở ru rú trong nhà, chỉ ăn với học, chỉ xem qua tivi về những cảnh đặc sắc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cô sợ, phải nói sợ cô đơn ở nơi đó, vì chả có lấy 1 người thân. Rồi cuộc sống sẽ như thế nào ???

Thương ba mẹ và biết ơn công ơn nuôi dưỡng của 2 người, cô đành chấp nhận lời đề nghị này. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra về thành phố, về con người ở vùng đất Sài Thành được đặt ra trong đầu của cô. Suy nghĩ quá nhiều cô đã thiếp đi lúc nào chả hay.
End Chap 1
=> các bạn nhớ đọc và share ủng hộ pic mình nhé ^^ cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro