Chap 12: Có Nhận Thấy Được Sự Hạnh Phúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho cô. – Thy đưa 1 lon nước ngọt trước mặt Diệp Anh
- Coi như đây là phần thưởng cho sự phấn đấu nổ lực của chị Hoàng Diệp Anh. – Thy cười, ngồi cạnh Diệp Anh trên chiếc ghế đá của sân trường.
- Xì..thưởng bổn cô nương ta chỉ có lon nước ngọt thôi sao ?
- Chứ không lẽ cô muốn tui thưởng vàng bạc châu báu cho cô à ? Bán tôi rồi mua đi. – Thy liếc xéo Diệp Anh
Tuy cô chê bai lon nước của Thy nhưng cô cảm thấy rất vui vì lon nước:
- Này, cậu nghĩ sao về lời nói của thầy ? – Diệp Anh hỏi Thy về chuyện lúc trong tiết hóa
-------------- ------ Cả 2 cùng nhau nhớ ---------------
- Thầy thấy Diệp Anh đã tiến bộ hơn trong môn hóa, có lẽ nhờ bạn Thy Ngọc trợ giúp cho Diệp Anh là 1 quyết định đúng đắn.
Cả lớp “ ồ “ 1 tiếng lớn, rồi quay xuống nhìn Diệp Anh, Thy không quan tâm lắm, cắm cúi ghi bài, không để ý 1 người đang ngại ngùng sợ bị phát hiện nên gục xuống bàn
- Với kết quả này, thầy rất mong đợi ở Diệp Anh. Thy Ngọc, em hãy trợ giúp bạn nhiều môn hơn nữa, không chỉ riêng hóa, hãy kèm toàn bộ môn học còn lại cho bạn.
Lúc này Thy mới rời mắt khỏi sách, Diệp Anh thì ngước mặt lên. Cả 2 đều há hốc trước lời nói của thầy….
---------------- Đĩa bay đã đưa 2 người về lại hiện thực ---------------
- Haizzzzzzzzz, tuy khá hài lòng nhưng tôi không muốn học nhiều đâu. – Diệp Anh ngán ngẩm nhớ lại
- Tôi thấy thầy nói đúng mà. – Thy bật dậy nói. Lúc này cô đứng trước mặt Diệp Anh, che đi ánh nắng dọi vào mặt cô dưới bóng cây mát rượi
- Tôi sẽ giúp cô đạt học sinh giỏi, coi như trả tiền cho cái áo của cô
Thy cảm thấy cái cớ của mình ngớ ngẩn quá. Cô chả hiểu tại sao mình lại muốn như vậy. Thy muốn được ở gần Diệp Anh,  không vì lí do gì hết, nhưng lại không dám nói cho Diệp Anh biết. Là ngại ngùng chăng ?
Còn Diệp Anh, cô nghĩ Thy sẽ từ chối lời đề nghị của thầy. Cô biết mấy ngày qua đã làm phiền Thy nhiều, chắc hẳn khi kiểm tra xong sẽ rất sung sướng. Nhưng cô đã sai. Thy chấp nhận giúp Diệp Anh học tiếp,  điều này làm cô mừng rỡ, nhưng không dám mừng ra mặt, chỉ trả lời :
- Được thôi, nếu tôi được học sinh giỏi thì mới gỡ nợ nhé
- Hơi căng. - Thy và Diệp Anh phá lên cười, bầu không khí vui tươi lên hẳn. Chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ nơi đây đẹp như vậy. Có phải mọi thưa cũng cảm thấy vui như 2 con người này, tuy khác về nhiều thứ : tín cách, gia thế, tuổi tác,  nhưng bây giờ trái tim của họ đều chung nhịp đầu và cùng một cảm xúc .

End chap 12
Sr mọi người vì hồi sáng máy hư đến tận 9h mới sửa xong. Vừa sửa xong là tui viết liền ^^ mai sẽ bù 3 chap.
=> đọc và share ủng hộ mình nhé ^^ cám ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro