Chap 13: Cảm Xúc Lớn Lên Từng Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi chiều mát mẻ, Thy đang ngồi kèm Diệp Anh môn toán :

- Sao ngốc thể, vừa mới ghi công thức ra chỉ cần khai chuyển là làm được rồi. – Thy lấy viết gõ nhẹ vào đầu Diệp Anh khi cô làm sai
- AAAAAAAAAaaaaaaaaa, gõ đầu người ta hoài. – Cô bực bội
Chợt tiếng chuông cửa phá đi ánh mắt rực lửa của 2 người dành cho nhau, Diệp Anh chạy xuống nhà mở cửa...
Thy thấy lâu quá, cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng Diệp Anh thì thấy cô đứng nói chuyện với 1 người con trai. Trông anh rất bảnh bao, đẹp trai, có cả xe ô tô riêng kia. Sao 2 người đó nói chuyện lâu thể nhỉ ? Thy suy nghĩ mãi, rồi thấy Diệp Anh nhào lại ôm anh ta 1 phát. Lúc này Thy thấy mình thật không ổn tí nào. Cô đang cảm thấy tâm trạng chùn xuống, như ai đó vừa lấy 1 vật gì đó quý giá từ cô. Không muốn nhìn nữa, cô bỏ vào bàn học chờ Diệp Anh.


Tầm 5' sau Diệp Anh trở lại bàn học với thái độ hí hửng, khác với thái độ tức giận. Thy nhìn Diệp Anh đang vui vẻ mà trong lòng chả vui tí nào
- Sao cô đi lâu vậy? – Thy cầm quyển sách lên
- À, anh Phan đến kiếm tui đóa. – Diệp Anh nói với tâm trạng nở hoa
- Anh ta là ai ? – Thy không thoát khỏi sự thắc mắc buồn miệng hỏi luôn
- Chi á ? – Tại sao Thy lại hỏi vậy thế nhỉ
Thy không nói gì, chỉ nhìn vào cuốn sách, thấy không khí căng thẳng, Diệp Anh nói :
- Anh ấy chơi với tôi từ lúc tôi mới 5t, anh ấy mới đi du học về, tối anh ấy sang ăn cơm với gia đình tôi. – Diệp Anh hí hửng. – Tôi thích anh ấy từ nhỏ rồi, người gì mà đẹp trai, ga lăng, tài nữa.
Thy không nói gì, liếc nhìn đồng hồ đã 3h30 rồi, cô không muốn ở lại nghe 1 câu chuyện ngôn tình của Diệp Anh và cái anh gì đó
- Hôm nay tới đây được rồi, tôi về sớm
- Ơ tôi chưa làm bài tập vừa nãy
- Làm đi mai tôi sẽ kiểm. – Rồi Thy khoác ba lô đi về bỏ Diệp Anh ở lại phòng 1 mình
" Bị sao thế nhỉ ???" – Diệp Anh thắc mắc

Đến tối, người giúp việc trong nhà Diệp Anh đã chuẩn bị bữa tối, ba của cô cũng về sớm vì hôm nay biết được con đối tác (cũng là bạn thân) của họ về sang nhà mình dùng cơm nên ông tranh thủ mọi thứ để về nhà.
Một lúc sau thì Phan đến, gật đầu chào ba Diệp Anh, xong anh tiến lại vào bàn, ngồi đối diện ba cô và cô
- Dạo này Bác khỏe không ? Công việc như thể nào ạ ?
- À, Bác vẫn khỏe, công việc vẫn bình thường. Thế nhà cháu thế nào ?
- Dạ cũng bình thường bác ạ
Rồi cả nhà cùng nhau dùng cơm :
- Cháu ăn nhiều vào đừng ngại nhé.
- Dạ cháu tự nhiên lắm ạ, cháu sợ Diệp Anh ngại thôi. – Phan tủm tỉm cười. Diệp Anh đang đỏ mặt, ngại ngùng trước Phan, chả hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ cô thích Phan

Về phần Thy, cô nhớ về chuyện hồi chiều. Rốt cuộc mối quan hệ của 2 người họ là gì ? Tại sao Thy lại lo lắng như vậy ?
Hay mình thích cô ta ? Thy vò đầu bức tóc khi mình nghĩ đến chuyện đó. Nhất định là không phải. Có lẽ là do cô đã thân với Diệp Anh như thân với Linh, nên khi Diệp Anh thân với ai khác cô không khỏi buồn. Có lẽ vậy, Thy tự trấn an mình rồi vào phòng ngủ. Cô không biết rằng tình cảm của mình dành cho Diệp Anh đã lớn tới mức nào.

End Chap 13
=> Đọc và share ủng hộ mình nhé ^^ cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro