Chap 14: Cuộc Hẹn Mong Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi buổi sáng, Thy và Linh cùng nhau đi đến trường, vẫn bầu không khí đó, vẫn khung cảnh như bao ngày. Nhưng sao hôm nay.....cô cảm thấy khó chịu vào ngày sáng sớm. Diệp Anh bước ra từ 1 chiếc xe ô tô, và người con trai mở cửa cho cô là cái người hôm trước. Cả 2 còn tạm biệt nhau trong nụ cười. Thật chướng mắt !!!
- Mày nhìn cái gì mà đâm chiêu vậy Thy ? Lần đầu thấy xe ô tô à ?

- Mày điên à. Tao ở đây cũng được vài tháng rồi, không lẽ không biết xe ô tô là gì. – Thy được Linh gọi trở về Trái Đất khi còn đang bị vướng bận trong suy nghĩ
- Hay mày nhìn cái anh đẹp zai ngoài xe ô tô í ? – Linh cười nham hiểm
- Mày điên rồi
Rồi Thy bỏ Linh ở ngoài nhà xe 1 mình, mặc cho Linh có ới theo nhưng cô vẫn bỏ mặc Linh.
Diệp Anh vẫn như bao ngày, vừa tới lớp cô đã hội tụ với 2 người bạn thân của mình là Pew và Pu. Thy vẫn cố tỏ ra bình thường như mọi ngày, đặt cặp sau ghế, cô lại lôi 1 cuốn sách ra đọc. Vì bàn của Uyên Pu và Pew ở cạnh cô nên mỗi khi nghe tiếng Diệp Anh, cô không thể tập chung.

- Này chiều đến chỉ tôi môn Lí nhá, hôm nay học cái bài chả hiểu gì. – Diệp Anh ngồi cạnh Thy trên chiếc ghế đá.
- Ừ
- Cũng sắp thi rồi đấy, tôi phải được học sinh giỏi mới được. Và cậu phải là người giúp tôi chuyện đó. – Diệp Anh nói xong lấy tay chỉ về cái áo của mình giúp Thy nhớ đến chuyện cái áo.
- Ừ. – Nãy giờ Thy vẫn trầm ngâm, chỉ ừ với Diệp Anh rồi lại tiếp tục ngồi bất động
- Này, hôm nay sao thế ?
Thy bây giờ mới bình tĩnh lại được, nhìn sang Diệp Anh đang thắc mắc nhìn mình :
- Cậu bệnh à ? – Rồi Diệp Anh đưa tay lên trán Thy. Thy bất giác đỏ mặt, cô ngại, chả hiểu tại sao
- Đỏ mặt rồi kìa, chắc sốt rồi. Có đi dạy tôi nổi không đấy ?
- Nổi...nổi..mà. – Thy lắp bắp


Sáng hôm sau, Diệp Anh hí hửng chạy lại bàn của Thy:
- Ê hôm nay đi công viên chơi không ? – Diệp Anh hỏi Thy
- Tại sao lại đi công viên ?- Thy nhìn Diệp Anh khó hiểu
- Lâu rồi tôi chưa đi tới đó, mà cũng chẳng biết đi với ai. Pew với Pu chiều nay bận đi sự kiện với ba mẹ nó rồi. Hết người chơi nên kiếm cậu
- Vậy là hết người mới nhớ tới tôi sao ? – Thy trêu Diệp Anh
- Đâu..đâu có. Ý tôi là.... – Diệp Anh bối rối
" Thật ra lúc nào tôi cũng nhớ đến cậu " Cô muốn nói thế nhưng lại thôi
- Ừ, mấy giờ, địa điểm ?
Rồi cả 2 bàn với nhau, quyết định 5h sẽ gặp nhau tại công viên

End Chap 14
=> Đọc và share ủng hộ mình nhé ^^ cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro