Chap 17: Nguyện Làm Người Thương - Cảm Xúc Người Thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa vẫn nặng hạt, trên đường chẳng có 1 chiếc xe nào cả, cách 1 khoảng thời gian mới có 1 chiếc ô tô hay 1 chiếc xe buýt chạy ngang. Thế nhưng có 1 con người đang cô đơn bước lang thang trên lề đường, đôi mắt u buồn.
Phải chăng đối với Diệp Anh, cô không hề là gì sao ? Cô đã thương Diệp Anh, phải nói là thích từ cái nhìn đầu tiên. Cô đã cố gắng để khoảng cách 2 người gần nhất có thể. Nhưng không, cả 2 vẫn xa cách như lần đầu gặp. Và cô nghĩ rằng, mối quan hệ này sẽ không còn nữa. Cô muốn khóc, khóc thật lớn để vơi đi nổi buồn, nhưng không thể. Nổi đau cứ dày vò, không cho cô rơi nước mắt. Tim cô như rỉ máu, bị càu xé không thương tiếc.
Mưa cứ như vậy, vẫn không nguôi, lớn không ngừng. Phải chăng ông trời cũng khóc thương cho mối tình của cô ?

Thy cảm thấy mình không còn ướt nữa., phải nói vừa có gì đó vừa che chở cô. Quay lại, Thy thấy Linh đang cầm cây dù che cho cô
- Thấy mày bảo đi mua đồ, đến mưa to gió lớn không thấy về nên tao chạy đi kiếm. Hóa ra đội cả trời mưa mà về đây à ?
Thy không nói gì, cám thấy Linh thật tốt biết bao. Cô cùng Linh đi về, mọi thứ thật yên lặng, chỉ có tiếng mưa lặng lẽ rơi.

Linh lấy khăn cho Thy lau vội những hạt mưa trên người, rồi thúc Thy đi tắm. Linh biết rõ Thy đang cảm thấy như thế nào. Cả 3 ngày không thấy Diệp Anh và Thy nói chuyện, cô biết Thy và Diệp Anh đang giận nhau. Và cả 3 ngày đó, Thy chả cười nói gì, cứ đi học về rồi đi làm. Đi làm xong về rồi lại nhốt mình trong phòng. Linh thật sự rất lo. Mỗi lần hỏi Thy chỉ nói vỏn vẹn 3 từ : " Tao chả sao "
Linh yêu Thy, phải nói cô đã yêu Thy ngay lần đầu gặp, 1 cô gái hồn nhiên, đã làm cô say đắm, bắt chuyện rồi làm bạn. Cả 2 đã có 1 mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng chỉ có thể dừng lại ở bạn thân. Linh muốn nói tất cả với Thy, nhưng lại sợ Thy từ chối. Cả 2 sẽ khó đối mặt với nhau khi ở chung nhà.
Nhưng cho đến 1 ngày, Thy đã vui vẻ hơn lúc trước, và Linh cảm nhận rằng Thy đã tìm được niềm vui. Linh biết sẽ có 1 ngày Thy sẽ tìm được tình yêu, và Linh sợ điều đó, chỉ là điều sớm muộn.
Cô mong cho Thy hạnh phúc, chứ không phải đau khổ như này. Nhìn Thy đau, Linh cũng đau, cô muốn vổ về, ôm lấy Thy. Nhưng có lẽ không được
Đến bây giờ cô phải nói ra với Thy tất cả, dù không được nhận lại gì

- Tao vào nhé. – Linh gỏ cửa phòng Thy. Thấy không có tiếng động, Linh mở cửa. Thy đang ngồi trên giường thất thần.
Linh đến vỗ vai Thy như động viên
- Mày thích Diệp Anh à ?. – Câu hỏi đầu mà Linh đưa ra cho Thy
- Không. – Thy dứt khoác
- Còn tao thích mày. – Linh nói sau câu trả lời của Thy.
Thy nhìn Linh, đôi mắt ngạc nhiên hướng về phía Linh. Linh biết khi níu điều này, Thy sẽ bất ngờ
- Tao biết khi tao nói ra mày sẽ ngạc nhiên, nhưng tao không cần mày đáp lại. Tao biết mày thích Diệp Anh, mày buồn mấy ngày nay cũng do Diệp Anh. Tao nói ra những điều này là để cho mày biết rằng, dù cho có bao nhiêu khó khăn hay sóng gió, vẫn có 1 người thương yêu mày hết lòng và không cần đáp lại.
Thy ôm Linh, 1 cái ôm cảm ơn, cảm ơn tình bạn của Linh, cảm ơn cảm xúc của Linh dành cho mình, và xin lỗi....vì cô không thể đáp lại nó.
Linh tạm biệt Thy, đóng cửa phòng lại, tim cô như ngừng đập. Nó rất đau, như bị ai đó bóp nát. Cô hiểu trong mối quan hệ, không do người đến trước hay người đến sau, quan trọng 1 điều là người nào sẽ mang lại cảm xúc cho người kia nhiều hơn thôi.
Linh khóc cho mối tình của mình, 1 mối tình đẹp trong thanh xuân của cô. Và cô hứa rằng : cô sẽ luôn thương Thy, sẽ âm thầm bên Thy, cho đến khi cô không còn sống được nữa

End chap 17
Thương Linh quá T.T
=> đọc và share ủng hộ nha mọi người ^^ cám ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro