Chap 18: Đêm Rồi - Có Lẽ Tôi Thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h đêm rồi, Diệp Anh đã nằm suy nghĩ từ khi cô về đến nhà. Cô biết được cảm xúc của mình dành cho Thy là gì ? Liệu cô có nên nói cho Thy biết hay không ?
Cô sợ Thy sẽ ghê tởm mình, vì cô đang làm 1 chuyện trái với tự nhiên : Cô có tình cảm với con gái. Thật sự đối với bao bạn trẻ đây chỉ là 1 chuyện bình thường, nhưng đối với con mắt của xã hội, đây là mối quan hệ bị kì thị, khinh miệt.
Cô sợ Thy cũng sẽ bè diễu cô như bao người, cô sợ cảm giác đó. Nhưng nếu không nói, liệu rằng cả 2 cũng đều im lặng. Cô cầm điện thoại, gọi cho Thy. Đầu dây bên kia vẫn " tút..tút" không 1 ai trả lời cô cả.
Bây giờ cô phải làm sao đây ??? không có cách nào để liên lạc. Cô đang rất nôn nóng, cô sợ 1 giây trôi qua là cả 1 quảng đời cô đánh mất đi người mình yêu.
Đánh liều, cô chạy bộ đến nhà Thy.

Đã 9h, Thy thấy mình ngồi quá lâu, cũng nên đi ngủ, mai còn đi học. Tắt đèn phòng, 1 không gian đen tối tĩnh mịt, Thy đặt mình xuống giường, nhẹ nhàng nhắm mặt, mọi âu lo hôm nay hãy để ngày mai. Bây giờ, giấc ngủ sẽ xoa dịu nổi buồn.
------- Tinh Tong ~ ---------
Tiếng chuông cửa làm Thy giật mình, giờ này ai đến vậy nhỉ ???

Thy mở cửa phòng ra thì cũng thấy Linh đang mở cửa. Cả 2 nhìn nhau như kiểu đang hỏi giờ này còn ai đến. Linh ra ngoài mở cửa
- Giờ này cậu còn đến đây làm gì ?
Thy thò ra ngoài nhìn thì thấy Diệp Anh. Phải, là Diệp Anh, cô trong bộ dạng trên người chỉ có 1 bộ đồ ngủ ngắn, quần áo sộc sệch, thở dốc từng cơn.
Thấy Thy, Diệp Anh bỏ mặc sự tồn tại của Linh, phóng vào bên trong ôm trầm lấy Thy. Thy không khỏi bất ngờ, nhìn vật thể lạ đang bám lấy mình cùng những tiếng thút thít nhỏ :
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi rất nhiều.
Linh vẫn đang nhìn chăm chăm vào 2 người, có lẽ Thy đã chọn đúng người rồi nhỉ ???
Thy định hồn, đưa tay vỗ nhẹ lưng Diệp Anh
- Nín đi, tôi không giận cô nữa
Lúc này Diệp Anh mới thôi thút thít, ngước lên nhìn Thy, ánh mắt long lanh giết chết đi trái tim của Thy
" Đừng dễ thương nữa mà aaaaaaaaaa, Diệp Anh dừng lại " Thy muốn nói thế khi Diệp Anh đang nhìn mình.

- Cũng tối rồi, Thy, mày dẫn Diệp Anh lên phòng đi.

Vậy là phòng ai người nấy về. Linh 1 phòng, Thy và Diệp Anh 1 phòng
Phòng Thy tối om, không 1 ánh sáng len lỏi, lúc này Diệp Anh ngồi lên giường của Thy, lau giọt nước mắt của mình còn vương lại lúc nãy. Còn Thy không nói gì, ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn học
- Sao lại đến đây vào giờ này ? – Thy hỏi khi thấy Diệp Anh đã ổn định
- Tôi muốn đến đây, vì tôi sợ...dù chỉ 1 giây, tôi sợ sẽ mất cậu mãi mãi....
Thy ngạc nhiên trước câu nói của Diệp Anh, còn tự nghĩ không biết khi nãy đi có té ở đâu không
- Tôi tha lỗi rồi, không cần sến súa vậy đâu
- Do you know what I'm thinking ? ( cậu có biết tôi đang nghĩ gì không ? ) – Diệp Anh hỏi Thy
Thy vẫn ngớ người nhìn Diệp Anh. Rồi Diệp Anh từ từ tiến lại, ôm lấy khuôn mặt Thy, khẽ đặt lên môi Thy 1 nụ hôn nhẹ
- Maybe I love you ( có lẽ tôi yêu cậu ). – Diệp Anh nói khi dứt khỏi nụ hôn – Do you love me ? – Cô hỏi tiếp
Thy không trả lời, vẫn nhìn Diệp Anh. Và bây giờ Diệp Anh đang cảm thấy rất hụt hẫng. Thy im lặng là vì Thy không muốn trả lời, mà không muốn trả lời nghĩa là câu trả lời đó rất đau lòng => logic của Diệp Anh :v
Diệp Anh không nói gì, bỏ tay ra khỏi mặt của Thy, cô tiến về phía cửa định toan bước về thì bị Thy chụp tay lại. Kéo Diệp Anh nhất có thể, Thy thì thầm :
- Yes, I do.
Dứt câu trả lời là 1 nụ hôn của cả 2. Một nụ hôn chứng minh cho câu trả lời của Thy rằng mình không gượng hay miễn cưỡng. Nụ hôn đầu đầy nước mắt, lạnh lẽo, nhưng lại trong sáng vô cùng.
Cả 2 dứt ra, nhìn nhau rồi mỉm cười. Một nụ hôn nữa được tiếp tục, lần này nồng cháy hơn, nụ hôn này dành cho những cảm xúc e thẹn, ngại ngùng của cả 2 khi tình cảm vừa chớm nở. Từ từ Thy đưa lưỡi mình vào, Diệp Anh ôm lấy người Thy, cảm giác bây giờ thật huyền diệu và cả 2 không muốn kết thúc
Nhưng tiếng cốc cốc của cánh cửa làm cả 2 rời nhau ra ngại ngùng :
- Từ từ nhé, đừng có mà làm rình rình banh nhà tao. – Tiếng Linh trêu trọc bên ngoài cánh cửa
- Im đi con quỷ. – Thy vọng ra
Cũng khuya rồi, Thy cùng Diệp Anh đi ngủ. Cả 2 cùng ôm nhau ngủ quên hết âu lo muộn phiền. Bầu trời đêm ấy đầy sao, thật đẹp ~ .

End chap 18
Vui chưa các ae :3
=> đọc và share ủng hộ mình nhé ^^ cám ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro