Chap 2: Đến nơi và gặp được bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bị giựt mình bởi tiếng kèn xe in ỏi. Nhìn ra cửa xe, cô rất bất ngờ vì quang cảnh nơi đây : xe cộ thì đông đúc, nhà thì chi chít mọc lên nhau, người người qua lại vô cùng đông đúc. Cô cảm thấy nơi đây thật khác với vùng quê của cô. Nơi cô lớn lên chỉ có con lộ nhỏ, đủ để vài chiếc xe máy qua lại trong ngày, nhà cửa thì xa cách nhau, cách 1 buội xậy thì mới thấy được 1 nhà...và nó thật yên tỉnh. Còn nơi đây....nó thật náo nhiệt
Xuống xe, cô có thể nhìn thấy mọi thứ dễ hơn. Đường phố huyên náo, đông đúc người đi, xe cộ qua lại. Bên vỉa hè có khá nhiều quầy quán bán thức ăn : nào là xôi, bánh mì, bánh dò,... Ở quê, muốn ăn 1 ổ bánh mì, 1 gói xôi thì phải lặn lội ra chợ, mà đôi khi xuôi quá chợ bán hết, đành luổi thuổi về tay không =.= Ở đây muốn ăn lúc nào chả được .
Mãi ngắm nhìn mọi thứ nơi đây, cô sực nhớ ra 1 chuyện. Lục lọi trong balo ra 1 miếng giấy ghi địa chỉ nhà người bạn của mẹ, cô lần mò đến nơi trong giấy.
Mãi đến trưa cô mới mò được đến nơi, hỏi không biết bao nhiêu người thì cô cũng đến đích. Bấm chuông cửa, cô tranh thủ chỉnh chu quần áo, đầu tóc gọn gàng để gây ấn tượng đầu. Ít lâu sau, có 1 người con gái mái tóc đen, đôi mắt to đen láy...quần áo sộc sệch bước ra mở cửa. Thấy người đứng trước mặt mình ngỡ ngàng, cô gái đó mở lời :
- Cho hỏi bạn tìm ai ?

Câu hỏi đưa Mít về với hành tinh, cô hỏi :
- Cho mình hỏi đây có phải nhà của cô Hạnh không ạ ?
- Phải. Mà cậu là Lê Thy Ngọc ?

- Đúng rồi
- Vậy cậu vào nhà đi.- Nói rồi người con gái ấy mở cửa cho Mít vào nhà

Căn nhà khá rộng rãi, bước vào cổng là 1 cái cửa kính to, 1 bộ bàn ghế được đặt trước. Phía trên là tầng, có lẽ là phòng riêng của người trong nhà. Lần đầu Mít được nhìn thấy 1 căn nhà tầng ( tội mẹ @@ ).

- Cậu ngồi xuống đi, mình xin tự giới thiệu. Mình là Đàm Ngọc Linh, người ta vẫn hay gọi mình là Linh Ngọc Đàm. Mình có nghe mẹ nói rồi, cậu lên đây để tiếp tục học lớp 11. Ba mẹ mình đi công tác chưa về đâu. Cậu ở nhà với mình, mình đã chuẩn bị phòng rồi, cậu lên cất đồ rồi nghĩ ngơi đi.
Thì ra cậu ta tên Linh, cơ mà nói 1 tràn làm Mít ta không nói được gì. Cám ơn Linh rồi Mít đem đồ lên phòng. Căn phòng thật rộng rãi, bằng cả cái gian nhà trước của Mít. Ngã mình lên chiếc giường, cô nhìn lên trần nhà, cảm thấy người bạn vừa rồi rất tốt bớt phần cô đơn. Cô đã ngủ...
* Cộc cộc *
Tiếng gõ cửa phòng làm Mít bừng tỉnh, cô ra mở cửa. Là Linh Ngọc Đàm :
- Cậu đi đường chắc mệt rồi, xuống nhà ăn cơm đi.

Gật đầu, cô cùng người bạn mới bước xuống phòng ăn :
- Đừng ngại gì, cứ tự nhiên. – Linh nói

- Cảm ơn cậu, mà hình như tớ sẽ chuyển vào chung trường với cậu phải không ?

- Đúng rồi. Mai tớ sẽ chở cậu đến đấy nộp hồ sơ

" ngôi trường mới liệu có giống ngôi trường dưới quê không ? " – Cô suy nghĩ

- Từ từ rồi cậu sẽ quen với ngôi trường mới. – Linh chấn an

- Ừ, mình mong là vậy ^^
Ăn xong, cô giúp Linh rửa bát rồi lên phòng nghĩ ngơi. Moi trong Balo điện thoại gọi cho mẹ, báo rằng đã đến nơi an toàn và được đối xử rất tốt, cô cúp điện thoại. Cầm quyển sách hỗ trợ môn học, Mít tiếp tục đọc đến tầm 9h, cô có vẽ khá mệt mõi. Gấp sách lại, cô tắt đèn rồi ngủ :
" Từ từ mình sẽ quen với cuộc sống này "

End Chap 2

=> mọi người đọc và share ủng hộ mình nhé ^^ cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro