Chap 22: Mối Nguy Hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Diệp Anh trở về nhà của mình. Như thường lệ, ba cô vẫn ngồi trên ghế sofa. Vào nhà, cô cuối đầu lễ phép chào rồi xin phép lên phòng của mình. Nhưng ba cô đã yêu cầu cô ở lại
- Con đã nghe Phan nói gì về chuyện đính hôn chưa ?

Thì ra lại là chuyện này, vì chuyện này mà cả ngày hôm nay cô chả vui vẻ được gì
- Ta xin lỗi vì không báo trước cho con mà tự ý quyết định. Nhưng ta nghĩ đã tới lúc, rồi sẽ nói với con sau. Chỉ còn 1 năm mấy nữa thôi, con hãy cố gắng yêu Phan. Nếu con lấy công ty bên đó, chắc chắn bên mình sẽ có được rất nhiều hợp đồng lớn. – Ông nói, mắt vẫn nhìn Diệp Anh
Còn cô thì chán nản, thật sự chán nản khi nghe những lời này. Hóa ra cũng vì lợi ích gia đình và ông việc của ông thôi
- Mai mẹ con về nước, đi đón bà ấy đi. Ta bận một số chuyện
Rồi ông lặng lẽ bước lên phòng, còn Diệp Anh ngồi đấy
"Mai mẹ về rồi sao ??"

Mẹ cô đã đi Mỹ tận 2 năm rồi, nói chính xác bà đã li thân với ông ấy. Bà không thể chịu được cảnh 1 người đàn ông lúc nào cũng công việc và không quan tâm đến mọi người trong nhà. Có lần bà bị đau ruột thừa, chỉ có Diệp Anh và người làm quây quần chăm sóc bà. Còn ông chỉ hỏi được vài ba câu rồi lại đi mất hút.

Bà đi Mỹ, nói chính xác là về nhà mẹ của mình ở bên đấy sống một thời gian, lúc ấy Diệp Anh còn học, chứ không bà cũng không để con gái mình sống với người chồng vô tâm
Lần này bà về nước vì nghe tin ông đã sắp đặt hôn nhân cho Diệp Anh. Bà phản đối vì Diệp Anh không thể sống theo sắp đặt của ông ta, tình yêu do tự nó lựa chọn. Nhưng ông vẫn gạt bỏ ý kiến của bà và tự hứa hôn với gia đình của Phan

Diệp Anh lên phòng, hiện tại cô không còn tâm chí gì để ăn tối nữa. Cô nằm xuống giường, suy nghĩ về những lời Phan nói lúc sáng. Nếu cô không đồng ý yêu Phan, có thể anh ta sẽ nói với ba về chuyện tình cảm của mình và Thy. Nếu mình im lặng đồng ý yêu Phan, còn Thy ? Lúc đấy sẽ rất khó xử.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Anh cầm lấy điện thoại
"Là mẹ sao ??"
- Alo, công chúa nhỏ của mẹ có nghe tin mẹ sắp về nước hay chưa ??. – Một giọng nói của 1 người phụ nữ trung niên vang lên bên đầu dây bên kia
- Con hay rồi, mấy giờ mẹ tới ? Con sẽ đến đón.
- Hmmm, con không thể nói gì đó tình cảm với mẹ sao ? Chẳng hạn con nhớ mẹ rất nhiều. Con ở với cái ông kia bây giờ con cũng nghiêm nghị như ông ta. – Mẹ cô giọng giận dỗi
- Thôi mà, con xin lỗi. Con nhớ mẹ nhiều lắm luôn á được chưa ?
- Đúng rồi, ít ra gì con phải vậy, mai 9h sáng ra đón mẹ nhé
- Vâng con biết rồi.

" Mai mẹ về rồi, không biết mẹ đồng ý với ba chuyện đính hôn hay không ??"
Cô suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

Đôi khi một số người chỉ đến bên cạnh ta 1 thời gian nhất định rồi rời đi, để lại trong ta bao nhiêu tiếc nuối

End chap 22
Nghe câu kia là biết có biến rồi heee
Đọc và ủng hộ mình nhé ^^ cám ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro